Chương 27
Chap 27(P1):Không riêng gì mình, cả bọn Hải cận, Khánh đề đều thót lên 4 chữ ‘’thần thánh ngay sau tiếng thầy giáo làm cả đám học sinh bàn trên cũng phãi quay xún nhìn 3 thèn bằng…ánh mắt….ngạc nhiên tột độ.
– Mấy em kia nói gì thế, bộ có gì phản đối à- Cả thầy Sử cũng phãi quay xún hỏi lại 3 thèn 1 lần nữa.
– Dạ….không…tụi em không có ý kiến gì…thưa thầy.- Hải cận đứng dậy vυ't mồ hôi.
Đấy, thế là kết thúc chương trình đóng góp ý kiến ở đây, cả bọn phãi lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết, khổ rồi, đã học bài gì đâu, đã thế mà vừa ghi đề xong là cả 2 thèn Khánh đề và Hải cận đều quay xún nhìn mình bằng vẻ mặt chảy dài nom phát sốt.
– Này, nói trước là tao cũng chưa học bài à, tự lực mà cánh sinh đi- Mình cũng thở dài chán nãn trước vẻ mặt đầy thảm hại cũa lũ bạn.
– Không phãi, đưa đây tao mượn cuốn sách sử- Khánh đề cố thử thỉ, lâu lâu lại đá chân mạnh vào bàn vì sợ bị thầy giáo phát hiện.
Sực nhớ là hồi sáng mình có bỏ quyển sách sử vào trong cặp rồi, nhưng giờ quýnh quáng thế nào mà tìm mãi cũng chẳng ra, lại bị thèn bạn hối quá nên mình phãi bấm bụng nhờ nhỏ Diệu Linh…
– Ê..bồ tèo.. cho tui mượn cuốn sách- Mình đập vai con nhỏ.
– Mượn làm gì, định làm trò gian lận gì ở đây à- Diệu Linh quay xún thỏ thẻ.
– Ko phãi, tui cho thèn khánh mượn- Mình lắc đầu đây đẩy nhưng con nhỏ coi bộ cũng không tin, phãi mấy phút sau đó, khi xem xét tình hình của thầy giáo trên kia em nó mới dúi cuốn sách xún bàn mình, cũng không quên lên giọng đe dọa.
– Ông mà mỡ là chết với tui….nhớ đó.
– Biết rồi, khổ quá, nói mãi.
Phù, dụ mãi rồi rốt cuộc nhỏ Diệu Linh cũng dúi quyển sách xún bàn mình, nhưng việc còn lại cũng chẳng phãi là dễ dàng, vì khánh đề ngồi trên mình 1 dãy bàn, tức là ngồi ngay kế trên nhỏ Diệu Linh, mặc khác, phía trên ông thầy vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cuối lớp….bây giờ thì làm sao mà chuyền cuốn sách lên cho thèn khánh đề đây hã trời. ( Còn tiếp)………
p/s: Giờ mình hơi mệt nên tý sẽ up chap tiếp zậy, các bác thông cảm tý, chậm nhất là tối nay sẽ ra tiếp những chap còn lại, các bác đọc hẵn hết từng này đi đã………….em có chút chuyện phãi đi bây giờ đây ạ.
Chap 27( phần tiếp)
Đang không biết làm gì để đưa cuốn sách sử cho thèn khánh đề thì bỗng nhỏ Diệu Linh quay xún nhìn mình, rồi lúc ấy nó nói cái gì đó mình cũng chả nghe rõ.
– Đưa sách đây, tui đưa lên cho, con trai gì có tý việc mà cũng nhát cấy thế.- Phãi nghe em nó lặp lại lần thứ 2 mình mới biết là con nhỏ này đang nói cái quái gì.
– Hã…ờ….cảm ơn…
Tất nhiên người vui nhất không phãi là mình mà chính là khánh đề, vừa thấy nhỏ Diệu Linh đưa sách lên là nó cứ cười hềnh hệch như phát bệnh..
– Hì hì…mà ở trang mấy zậy…ấy…
– Ai biết,ông tự mở đi sao hỏi tui- Con nhỏ đáp lạnh tanh.
– Quên, dù sao cũng cảm ơn nhiều ha….
Phãi công nhận là Khánh đề là 1 thèn trai mặt thuộc dạng bẩm sinh, nhỏ Diệu Linh đã nói zây mà nó còn cười được thì mình cũng hết nói nỗi, nhưng thôi, mình cũng chả hơi sức nào bận tâm, miễn sao có chữ để chép vào bài kiểm tra là được rồi…
– Được chưa….sao lâu zậy mày- Hải cận bắt đầu nhăn nhó vì sự làm ăn quá thể chậm chạp của thèn bạn……..
– Rồi, tao vừa chép vừa đọc câu đầu tiên, tụi mày nghe rồi chép theo nhé.
– Đm, nhanh mậy..
Câu đầu tiên của đề là nêu diễn biến và kết quả chiến dịch thu đông năm 1950, câu này cũng khá dễ nên chỉ cần 10 phút là cả bọn làm xong ngon lành cành đào, chỉ có 2 là coi bộ khó nhai, vừa mang tính lí thuyết vừa đòi hỏi sự tư duy……loay hoay cả buổi mà cả lũ cũng chỉ biết cắn bút nhìn nhau…cả mình ngồi dưới liếc láo liếc để 1 hồi nhưng chỉ có mỗi nhỏ Diệu Linh làm được.
Cũng phãi, con nhỏ này giỏi đều tất cả các môn từ trước đến giờ, lên lớp 12 lại nằm zô đội tuyển học sinh giỏi của trường nên mấy câu này với em nó thì chẳng có gì là khó cả, nhưng ngặt nỗi, cả bọn tụi mình có làm cách nào nhỏ Diệu Linh cũng không thèm mở miệng, tính em nó trước giờ mình còn lạ gì nữa, giờ học thì không nói, chứ giờ kiểm tra thì chắc chắn con nhỏ này sẽ là học sinh tiêu biểu của năm…
Thôi zậy, tự lực cánh sinh, trước giờ mình quen với cái định luật này rồi, cái sự đời ai mà lường trước được điều gì, tái ông mất ngựa cũng chưa chắc gì đã sui..
– Ê, mậy, xong chưa, cho tao chép với…..- haizz…. đã nghèo còn mắc cái eo, mình đã không biết làm rồi còn gặp thèn bạn trời đánh bên cạnh, nãn, bộ nhìn mặt bố mày lúc này giống làm được lắm hã…
– Xong cái đầu mày, bí rồi……vẽ bí zô đi……..bỏ giấy trắng phí bỏ mẹ.
– Thế thì..vẽ bí zô thôi mày…….
Sặc, Mình nói đùa mà thèn bạn làm thật, không biết nó nghĩ thế nào mà chơi nguyên trái bí to bổ bố giữa trang giấy, kiểu gì chứ kiểu này thấy Sử mà biết thì mày có ăn tát vỡ a lô nhé con trai………
– Khánh, xong chưa, không được thì đưa đây tao mỡ cho..- Mình đang chán thì bỗng nghe có tiếng Hải cận la oai oái bên dưới…
– Biết rồi mày, gần ra rồi nè, cho tao 1 phút nữa.
– Nhanh mậy, chứ không thầy…………..thầy…………chết cmnr
Không biết thèn Hải cận bị gì mà nhìn mặt nó lúc này tái nhợt hẵn đi, mô hôi mồ kê cứ đổ ra hệt như tắm, vừa hay mình kịp nhìn lên bảng thì thấy ông thầy đang sòng sọc mắt nhìn về phía Khánh đề, vâng, lần này thì không phãi là thầy chết cmnr mà là khánh chết cmn………đề……=.=
– Em khánh đem quyển sách dưới hộc bàn lên cho tôi, nhanh………… – Tiếng thầy giáo hét lên làm thèn Khánh giật thót người đứng dậy..
– Sách gì….thưa thầy- Nó làm mặt vô can………
– Tôi nói gì em không nghe à, đem quyển sách dưới hộc bàn lên đây nhanh…….
Thôi xong, lần này có trời mới cứu được Khánh đề……….hic, cầu trời cho tất cả những gì con thấy lúc này đều là mơ………=.=
mình cũng chả biết nói sao để các thím hiễu tình cảnh cũa mình bây giờ, chỉ ngoài lời…. xin lỗi,thật sự mấy hôm nay tâm trạng mình rất buồn, 1 phần là vì gia đình, 1 phần là …vì em….mấy hôm nay toàn đi chơi, nhậu nhặt với lũ bạn, bây giờ mới rãnh được 1 chút, không biết giờ còn sức để viết chap cho mọi người không nữa, có thì mình up, không có thì…ngày mai, chắc chắn 100% là như thế, mình thật sự cảm thấy chán nãn, nhưng cũng cảm ơn vì những ai đã dành thời gian đọc truyện cũa mình bấy lâu nay, vậy thôi, ai hiễu được thì hiễu, không hiễu được thì…mình cũng đành chịu, từ ngày mai chap sẽ ra đều đặn, thế nhé, còn bây giờ mình cần có tý thời gian để bình tâm lại 1 chút….mong các thím thông cảm….