Chương 24
Chap 24:Dường như kể từ ngày em Ly đi rồi, cả cuộc sống hiện tại cũa mình như bị đảo lôn đi hoàn toàn, kể cả việc học tập trên lớp, lớp 12 rồi nên ăn chơi sa đọa lắm, với mình lúc đó thời gian này chủ yếu là chơi và ngủ, hoặc đơn giản là ngồi chém gió với tụi Hải cận, Khánh đề, nhưng bây giờ, khi lớp mình đã có thêm 1 thành viên mới thì 1 câu chuyện khác lại được bắt đầu, mà cũng không mấy ai có thể nào đoán trước được kết cục đằng sau câu chuyện ấy là cái gì đi chăng nữa.
(Các bạn đang đọc truyện voz hay nhức nhói tại TruyenVKL.com chúc các bạn online vui vẻ!)
Nhỏ diệu Linh, con bé mình từng gọi là bí thư chi đoàn 12A2, đôt nhiên chuyển qua lớp mình học, đó là tin gây sốc với mình đầu tiên, và tin thứ 2, với mình còn động trời hơn nhiều, là thầy CN lại để em nó ngồi ngay sau mình thay cho chỗ cũa Hải cận như thường ngày, mình té cả ghế, phãi mấy lần tát mấy bạt tai vào mặt mình mới tin đây là sự thật.
– Hì….có gì ông N giúp đỡ tui với hem?
Haizz…thân mình đây lo chưa xong còn giúp ai gì được nữa, mà cấp 3 thì các bác biết rồi, đứa giỏi thì không sao, chứ đứa nào dốt thì ông trời nó đem ra vùi dập, đấy, thế là sui sui lên bảng dò bài 2-3 lần, ăn nhầm mấy con zero với 1, sui tận mạng rồi nhưng cái sự đời nó đâu có chịu buông tha, đã đề được đứa nào rồi là nó đè xún chót lun…hic
– Hì……..Ông N coi zậy mà cũng học giỏi ghê ha, tuần nào cũng có tên trong bảng phong thần, chắc cuối kì tổng kết thì thể nào cũng được loại xuất xắc cho coi.- Nhỏ diệu linh nhìn mình cười đểu giả
– ặc..tha cho tui đi, nói mãi…- Mình lên bộ thê thảm
– không, tha sao được mà tha, giờ ông đọc công thức tích phân cho tui nghe, nhanh.
Hic, Đây, chẳng ra là mọi chuyện nó như vầy, không biết các bác đã từng trãi qua cái khốn khổ cũa mình chưa chứ ở lớp mình, thầy giáo chia ra mỗi học sinh thành 2 cặp, 1 nam và 1 nữ, chủ yếu là tra bài lẫn nhau vào 15 phút đầu giờ, khổ, cái số mình đen đủi thế nào mà gặp ngay nhỏ Diệu Linh, mà con nhỏ này, ngoài cái xinh đẹp ra chứ chẳng được cái gì khác, mình làm hay đọc sai gì là nó quát thao tháo lên ngay.
– Ông nói cái gì, vợ nhặt mà cũa Nam cao hã?- con nhỏ trợn mắt hỏi lại mình 1 lần nữa khi mình phán chắc chắn 1 trăm phần trăm vợ nhặt là của Nam cao chứ chả ai khác
– ờ….tui nhớ rõ ràng như thế mà.- Mình chống chế yếu ớt.
– Nhớ cái đầu ông, lấy sách ra học lại từ đầu cho tui.
Em nó nói rồi quăng ngay cuốn sách ngữ văn vào mặt mình, cú này nhanh quá, éo kịp né, đánh ngay vào sống mũi, mình đau thấy mấy ông trời……..
– Cái gì đây….thế này mà Nam Cao hã.
– À, kim Lân- Mình cười trừ theo, vội đưa tay lên xoa xoa sống mũi, con nhỏ chơi quả này phãi ác, đệch, mặt mình sinh ra để kua gái chứ đâu phãi để nó lấy sách đập vào đâu…
– Ông liệu mà học lại cho tui, lần này mà không thuộc, thì đừng có trách nhé….
Chưa hết, rồi 1 lần khác, đang lúc mình vừa định chuồn ra cúp tiết thì bị con nhỏ từ đâu lôi giật ngược.
– Ê…Ông đi đâu đó hã.
– Tui…đi…ta lét- Mình vυ't mồ hôi…
– Ta- lét mà mang theo cặp, ông cũng lanh dữ hem.
– Hì…thì tui……
Mình chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng thèn Khánh đề vang lên oai oái trước phòng học.
– N, nhanh mậy, vất đại cặp ỡ đó đi, ra quất mấy ly cà phê trước, để sý tao kêu thèn T đem về jum cho..
Vừa nghe nó nói hết câu là nhỏ Diệu Linh đã sòng sọc mắt lên nhìn mình, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
– Giờ thì hết chối chơi, ông cúp tiết, đúng hum..
– Hì hì…..hết pữa nay nữa thôi, tha cho tui đi đi…..- Mình cười cười dụ khị
– KHÔNG BAO GIỜ, ông thích thì cứ đi, tui báo thầy thì đừng trách……..Hứ……..- Em nó vừa nói vừa lôi ngược áo mình lại, mặc cho Hải cận và Khánh đề ở ngoài kia đang tru lên oai oái
Con nhỏ này tính khí bá đạo thế đấy, cậy cái là ông già nó làm hiệu trưởng trường này nên mình cũng chẳng dám động tới, cả bọn trong lớp cũng zậy, cứ hễ nó sai gì là làm theo răm rắp, chẳng dám hó hé lấy lời nào…và dĩ nhiên, mình cũng vậy
Nhưng có 1 điều, mà chính bãn thân mình cũng phãi thừa nhận, là nhỏ Diệu Linh có nhiều điểm đặc biệt rất khác với những đứa con gái mình quen trước đây, nếu không quá để nói rằng em nó quá đỗi xinh đẹp mà không mấy ai có thể sánh được……..
Từng là hoa khôi cũa trường cấp 2 mình học, lên cấp 3 em nó còn nỗi tiếng hơn nhiều, nhớ năm lớp 10, em nó còn đạt được danh hiệu ‘’nữ xinh thanh lịch cũa trường’’, nhờ thế mà từ trước tới nay cũng không lắm thèn nguyện sống nguyện chết vì con nhỏ, và mới đây nhất, là 2 nạn nhân, cũng là 2 thèn bạn chí cốt cũa mình từ trước đến giờ: Hải cận và ‘’Khánh đề’’..
Thực tế đem so sánh ra mà nói thì mình thấy Khánh đề với nhỏ Diệu Linh đẹp đôi hơn, đơn giản là 2 đứa này đều đứng trong top nổi tiếng nhất trường, 1 đứa mà chỉ nghe danh thôi là ai cũng sợ, còn 1 đứa lại là hoa khôi xinh đẹp nhất nhì trường, quá hợp rồi các bác nhĩ
Tất nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan cũa mình, bởi Hải cận cũng chẳng kém cạnh gì, vừa trông như công tử bột, vừa là cán sự bộ môn toán cũa lớp, lại man cái mác đẹp trai từ nhỏ đến giờ, thế nên công bằng mà nói thì việc cạnh tranh cũa 2 đứa này cũng như ‘’kẻ tám lạng, người nửa cân’’, tỉ lệ thành công chia đều 50-50, quan trọng nhất là đứa nào lấy lòng trước được nhỏ Diệu Linh thì đứa đó thắng.
Nói thế thôi chứ mình cũng chẳng dại gì mà chen chân vào cuộc đấu tranh tranh giành người đẹp cũa 2 đứa này, chỉ có ngoại lệ là vài đôi lúc lại làm kèo mối giúp chúng nó, lần thì nhờ đưa thư hộ, lần thì gạ ẻm xún căn tin, nhưng tuyệt nhiên, riêng bản thân mình cũng cảm thấy lạ, khi lần nào sau khi mình giúp 2 đứa nó xong thì em Diệu Linh lại nhìn mình bằng ánh mắt chẳng mấy làm dễ chịu, tệ nhất là không nói chuyện với mình vài ba ngày, cứ làm mặt lạnh rồi cố làm mọi cách mà tránh mặt mình…..rồi sau đó vài ngày lại cười nói như bình thường hệt như chẳng có gì xảy ra….khiến mình cũng chẳng mô tê gì mà lần trước thái độ nắng mưa thất thường cũa còn nhỏ này
Nhưng thây kệ, dù em nó có ghét mình cũng không sao, mình đã có em Ly rồi, 1 người con gái có rất nhiều điểm hoàn hảo cũng không kém nhỏ diệu Linh về 1 điểm gì, hơi sức đâu mà mê thêm 1 em nào nữa..
Rồi 1 buỗi chiều nhẹ, cả bọn trốn học rũ nhau ra uống cà phê, Khánh đề có kéo mình lại rồi nhờ vả 1 câu:
– Mày coi tình hình rồi gạ xin số nhỏ Diệu Linh giùm tao nghe, tao là tao kết con nhỏ ấy lắm rồi đó.- Mình nghe thèn bạn nói câu này mà cũng chợt rùng mình
– Thôi, cho tao xin kiếu chuyện này đi, vừa nghe tên em nó là tao ớn đến tận cỗ rồi………
– Ơ….cái thèn, lâu lâu mới nhờ mày 1 chuyện mà bộ khó khăn đến thế hã, thế mà suốt ngày to mồm rằng có chuyện gì cũng giúp anh em- Nó bĩu môi……….
– Thôi, được rồi, mệt mày quá, tao giúp mày quả này là được chứ gì- mình gật đầu miễn cưỡng vì bị thèn này chơi ngay đòn tinh thần..
– Hề hề….có thế chứ, xong xuôi chuyện này tao nhất định để có can dầu ăn đem ra hậu ta mày…………
– ………
Là chỗ bạn thân thiết, không lẽ nó nói thế mà mình không giúp, dù gì với mình chuyện này cũng chẳng khó khăn bao nhiêu, thôi thì coi như là lần chót mình làm cầu cho 2 đứa nó zậy, được hay không thì chỉ mong chờ vào số trời hoặc tùy vào duyên số cũa chúng nó…
Gác chuyện nhờ vã cũa Khánh đề qua 1 bên, tối hôm đó mình nhận được điện thoại cũa em Ly từ trên Sài Gòn về, nghe giọng em yếu lắm, không biết có đau ốm gì không đây.
– A lô, N hã- Em hỏi ngay khi mình vừa bắt máy.
– Ừm, mình đây,,
– Hì…N khõe chứ- Em cười gượng gạo
– Khõe, còn đằng ấy sao rồi, qua đó đã ổn định gì chưa- Mình đáp
– Rồi N ạ, tinh thần ba mình cũng phấn trấn lên rồi, mình bây giờ sông tốt lắm N đừng lo
– ừm,….vậy hã…..
– …………..
– …………….
– N sao thế, bộ có chuyện gì à?
Em thấy mình im lặng nên hỏi lại vẻ lo lắng….
– Không, thì tự nhiên thấy..nhớ Ly thôi…hì….mà đằng ấy tính khi nào về đây thăm mình.
– Khoảng cuối tháng này….được hok.
– ờ, nhớ nhé..
– ừm, chắc chắn rồi…. mà N…….
Giọng em đến đây thì ngặn lại làm mình sững người đi hẵn, chắc em lại khóc nữa rồi, ngốc thật, mình có làm gì đâu, chỉ đơn giản là muốn em về đây sống thật mau thôi mà..
– Thế còn việc học ở trường thì sao, Ly có đi học đầy đủ chưa đấy- Mình cười nhạt nhẽo rồi chuyển chủ đề vì sợ em sẽ gục xún mất.
– ừm……Mình mới nhập..học, vào trường mới…cũng không ít cái lạ lẫm..nhưng giờ thì…cũng quen rồi- Em khẽ lau nước mắt…
– hì….mà qua đó không có quen anh nào rồi quên đằng này đấy chứ..
– Hức…thì cũng có…Nhưng mà so với N thì……….
– Thì sao…- Mình ngắt giọng em.
– …………….
Em lại im lặng, không trã lời rồi mãi vài phút sau đó mới nấc lên vài tiếng…….
– N nè….Em……..nhớ anh….lắm….
– Hở………….
– Em….yêu anh………….hức………..
Em ngèn nghẹn rồi dập máy, làm mình cũng chẳng kịp ú ớ gì thêm, vừa lúc đó, nghe có tiếng bé My gọi ỡ dưới nhà nên mình cũng vội phóng xún ngay…………..
– Ơ…em tìm anh à………có chuyện……..gì………..ế…….
– Hì…anh thấy thế nào…đẹp hok?
– ………
– Ơ……….anh………….sao thế…………ế………….kìa…..
Không để bé My kịp dứt câu, mình như không kiềm chế được nữa, lôi người em nó lại ôm thật chặt rồi cố gắng lấy hơi hỗn hễnh…….
– Em đứng yên….1 chút………được không?