Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi

Chương 12

Chương 12
Chap 12:

Đúng thật là trên đời này cũng lắm chuyện xảy ra, cứ đang bình yên, hạnh phúc thì bị ông trời nó đem ra vùi dập, khốn nạn thật, cơ mà mình cũng có biết gì đâu, nhỏ giờ tính mình cũng hiền lanh, ít nói lắm, chả dám gây sự với ai, hôm nay tự nhiên ỡ đâu có 3 thèn ra ngán đường, không nói không rằng mà đánh cái BỐP vào mặt mình, rồi nó quát xún xua sũa.

– Đánh chết thèn này cho tao

Bố mẹ nó, vừa nói xong, thèn nhỏ con nhất bên cạnh không biết ăn nhầm cái gì mà nhãy lên đá mình cái đốp vào ngực, hên là cú này mình né kịp, quay gót rồi đập ngay vào mặt thèn này, bố láo, nó ôm mặt, cúi xún, rồi lăn lộn vật vã, thèn áo đen thấy vậy cũng tái mét mặt, lui hẵn lại về sau, mình thách bố nó cũng chẳng dám nhãy vào nữa…….

Chơi ngu thì ráng mà chịu, ngày xưa mình cũng học cùng khóa karate với em L nên mấy cái kiểu mà đánh vờn chuột như tụi này mình nắm cốt được hết, quay gót phãn đòn cũng là chuyện bình thường, chỉ trách tụi này sui sẻo, gặp mình hôm nay coi như cũng là số mạng cũa tui nó rồi đấy……

Vật vã được 1 lát thèn đó mới chòm người lên được, cơ mà mình cũng quá chân, xưng húp 1 bên cũa ku nó rồi…kiểu gì chứ kiễu này thì có mà hóng nhà cã tháng chứ chẳng chơi.

– Mày……mày dám đánh em tao à…thèn chó?

– Tức cười, không phãi thèn chó nào đánh tao trước thì ông đây đâu có đánh lại..tụi mày khôn hồn thì cút xáo chứ không đừng có trách bố…

Nghe mình lên giọng sừng sỏ, quả nhiên 2 thèn bên cạnh tái méc mặt liền, chã dám nói thêm câu nào, chỉ riêng thèn áo đen thì có vẻ chai lì hơn, nó trợn sòng sột 2 mắt lên nhìn mình, tưỡng chừng như nhãy xổ lên chơi mình lun rồi, may mà thèn kia kịp ngăn lại

– Không cần ..chuyên này cứ để tao lo

Nhìn sơ thèn này thì cũng thuộc dạng trói gà không chặt, chân tay ốm yếu thế kia thì làm được gì, lo cái thân mày trước đi con trai ạ…..

Rồi nó quay sang chỉ thẳng vào mặt mình…………

– Mày…nhớ đó.., tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu……

Haizz…Nói oai zậy thôi chứ vừa dứt câu xong là 3 thèn tụi nó cũng co chân chạy thẳng cẳng, Haha, đúng là mấy thèn chết nhát, mới bị bố hù tý đã sợ thế kia rồi, gì chứ, không cam tâm bỏ qua chuyện này à….ok, có bãn lĩnh thì chấp cã dòng hộ mày ra đây tao cũng đếch sợ……

Cái lũ này, chỉ được cái ỷ đông hϊếp yếu, mình mới tung vài chiêu phòng thân đã sợ đến rõ mật, thôi, cứ về nhà mà ôm cái mộng hão cũa mày đi nhé.

Mình chĩ nghĩ đến đây rồi cũng nhanh chóng bước về lớp..haizz… mấy thèn chó đó có đem ra sọt rác mà quăn xuống chứ chữi làm gì cho mệt óc, cơ mà cũng vừa vọt đến hành lang thì gặp ngay ánh mắt đầy ngạc nhiên cũa Hải Cận, thấy mặt mày mình không được bình thường nên nó lắp bắp hỏi thẳng ngay…..

– Ơ…mày làm sao mà mặt mày xưng húp zậy N, đánh nhau à……….

– ờ…gặp ngay lũ chó…..mà thôi, tao không sao đâu, zô lớp thôi mậy..

– Nhưng ai đánh mày, nói rõ tao nghe coi..

– Đã bảo là lũ chó, sao mày hỏi nhiều thế

Mình đã không muốn trã lời rồi mà thèn này cứ bám theo nói mãi làm mình bực cã mìh, gắt giọng xún, chả bận tâm gì đến bộ dạng há hốc cũa Hải cận, cơ mà cũng chả được yên, , đi qua giữa lớp thì cả bọn Khánh đề đều quay sang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên chẳng kém.

– Mày bị ai đánh hã N….

Nhìn mặt tụi này cũng có vẻ lo lắng nên mình cũng đem hết chuyện mà kể ra luôn, nghe xong, chỉ có duy nhất thèn Khánh đề là phán thẳng 1 câu:

– Tao nghĩ bọn này đã nói thế thì cũng không phãi là đùa đâu, mày nên cẩn thận đi thì hơn, có gì thì nhớ báo liền cho tụi này biết đó nghe chưa?

Là 1 thèn có máu mặt giang hồ, nghe nó nói thế mình cũng thấy hơi bất an, nhưng mà thôi zậy, chuyện xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, muốn quay lại cũng chã được, thôi thì tới đâu thì tới………

Loay hoay mãi rồi đến khi tan học, mình vừa gặp em L là em cũng lo lắng lắm, hỏi han đủ thứ , mình chối biến, bảo đại khái là đùa với đám bạn nên xơ sảy đập mặt vào bàn..cơ mà em cũng không tin, cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc

– Thật không, hay là N đánh nhau đấy……..

– Không có, mình nói thật mà, không tin thì sý L điện hỏi thèn Nam đi- Mình quả quyết..

– Thế thì được, tin N lần này thôi đấy, à ,mà sý nhớ qua nhà mình bôi thuốc cho nghe, chứ không về nhà thi bác gái cũng la cho đấy nhé..

– Ừm..hì…mình biết rồi mà……….

Mình nhìn em khẽ cười nhẹ rồi gì mạnh đề- can, lao đi, nhưng cũng chưa kịp ra khõi cổng trường thì mình bỗng khựng lại vì tiếng kêu cũa Hải cận cứ hét toáng ỡ đằng sau……..

– N ơi……..N đợi chút………

– Ơ…mày có chuyện gì mà sao hớt hãi thế- Mình gì xe lại

– Mày……….mày…..vào lại trường đi, chứ không tụi kia đánh chết đấy…….

– Tụi nào…………………không lẽ..

– ừm….tao vừa nghe tụi bên……….kia………………nói……nói……….

– N…………..ơi………..cẩn thận…..BỐP………

– KHÔNG…………….

( Còn tiếp)

CHAP 12: (Phần tiếp)

Tiếng em hét lên rồi cả không gian như chìm lĩm trong mắt mình, một cảm giác gì đó đau buốt ỡ bả vai khiến mình quăng xe xún mà gục ngay tại chỗ, tiếng xe máy rồ đi thật nhanh chóng, mình chỉ còn nghe tiếng em khóc thút thít và tiếng hớt hãi cũa thèn Hải cận đang la lên oai oái.

– N..có sao không…mày…..này……..

Mình cố gượng bám chặt tay vào lòng đường, người run lên bần bận, mồ hôi mồ kê từ đâu chảy ra hệt như tắm.

– Hức..N…đừng…làm mình….sợ mà…hu…N ơi.

Giọt nước mắt em lên dài trên má, chãy ướt đẫm cả vai mình, cố cầm chặt tay em, mình dù đau nhói ỡ tay nhưng vẫn cố lấy hơi hỗn hễnh……..

– Mình…k..hông sao….hì…..L…L…đừng..lo..ngh………e…

– Ngốc…hức.

Ừ…Ngốc thật nhĩ, đã bị như thế này mà mình còn cười được nữa chứ, lúc đấy, chỉ nghĩ đơn giản là muốn em bớt lo lắng hơn thôi, chứ thật ra mình cũng đau lắm, muốn hét lên thật to nhưng cũng cắn răng mà chịu đựng.

Rồi em xoa nhẹ nước mắt, quay nhanh về phía Hải Cận, nói giọng nghe thương lắm.

– Hải..chở N vào bệnh viện…giúp mình với..chứ không…hức………hu

– L đừng lo, N cũng là bạn cũa mình mà, bạn cứ xê ra đi, để mình..

Hải cận vừa dứt câu thì phía bên kia đường cả thèn Nam, Khánh đề và mấy em lớp mình lăng xăng chạy tới. Vừa thấy mình là cả bọn tái mặt cả ra, chỉ duy nhất thèn Khánh đề là giữ được bình tĩnh..

– Thèn N….bị sao thế………

– Nó bị người ta cầm thanh sắt đánh..mà thôi, chuyện đó để nói sau, giờ tụi mày nhanh nhanh phụ tao đưa thèn N đến bệnh viện ngay nè

– ờ..zậy mày dìu nó lên xe tao đi, phóng đến bệnh viện cho nhanh..chứ không thì cũng nguy hiểm đấy.

Mình bám 1 bên vai em L, 1 bên lên vai Hải cận rồi cố trườn người đứng dậy, tay đau đến nỗi chẳng còn cử động gì được nữa, phãi cố gắng lắm mới lét được lên xe Khánh đề, thèn này nhanh chóng phóng đi, mình chỉ nghe em L lắp bắp nói 1 câu:

– N..cố gượng..lên nhé..hức.

Nhìn bóng em khuất dần mà mình thấy người mình chợt nặng nề đi hẵn, chỉ vì 1 thèn như mình mà em phãi khóc, phãi lo lắng, thương em lắm nhưng mình cũng chả biết làm như thế nào..bởi mình….không còn sức….để gượng..được nữa rồi.

– Mày chạy nhanh tý nữa đi Khánh

– Không được đâu, chạy thế này là vượt tốc rồi đấy, mày muốn đâm chết người hay sao hã.

– Nhưng…thèn…N…ơ….Nhưng sao người nó lạnh toát zậy nè…ê N

– Tao…..tao buồn ngũ….quá……………- Mình hỗn hễnh, cã xung quanh như bắt đầu tối dần đi.

– Này…chưa đến bệnh viện mà……mày đừng ngũ…………..Ê……………………Này………



Và ….mình thϊếp đi thật, chẳng còn biết chuyên gì xảy ra nữa, cho đến mãi ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, thấy em với 1 giọt nước lăn dài trên má, lần thứ 2 trong đời mình thấy em khóc, và mình cũng chẳng nhẫn tâm thờ ơ thêm 1 lần nào nữa, thật thế đấy, không biết là ai hay vì lí do gì, nếu để người con gái mình yêu phãi khóc thì đó chính là lỗi cũa người con trai…cho dù đó có là đúng là sai đi chăng nữa……..