Không Gian Lão Hán Làm Ruộng Ký

Chương 1

Hắn xuyên qua rồi.

Đặng Trí Lâm mở to mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Một cơn nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn suýt phun ra máu. Trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, hắn như sắp ngất lịm.

Sao lại có thể xuyên qua cơ chứ?

Ở năm 9012, hắn vốn là kẻ thắng cuộc trong đời, một trung lưu phú hào chính hiệu. Cả sự nghiệp lẫn tài sản đều đang ở đỉnh cao, vậy mà giờ đây, tất cả tan biến chỉ trong chớp mắt.

Hắn không phải sinh ra trong gia đình giàu có, thực ra chỉ là một đứa trẻ nghèo khó lớn lên nhờ thiên phú.

Kiếp trước, hắn ra đời trong một gia đình bình thường, không quyền thế, không tiền bạc. Nhờ trí tuệ vượt trội, hắn thi đỗ vào học viện danh giá nhất kinh thành và còn giành được học bổng du học. Nhưng chi phí sinh hoạt nơi xứ người lại vô cùng đắt đỏ. Đối với một sinh viên nghèo, những khoản phí khổng lồ ấy chẳng khác nào một gánh nặng khủng khϊếp.

Sau khi tốt nghiệp, hắn lao vào làm việc điên cuồng suốt hai năm ở phố tài chính để trả hết khoản vay học phí, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về nước, hắn chuyển hướng sang lĩnh vực thương mại điện tử, may mắn gặp đúng thời kỳ bùng nổ. Suốt mười năm thanh xuân, hắn dốc toàn bộ nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu để leo lên vị trí quản lý cấp cao nhất tại khu vực Giang Nam.

Hắn sở hữu một khối tài sản đáng mơ ước, nắm trong tay cổ phần béo bở và những khoản thưởng kếch xù. Tất cả đều nhờ tài năng và chút vận may, từ một học sinh nghèo khó, hắn từng bước vươn lên trở thành “tiểu phú hào” giữa xã hội hiện đại.

Ở tuổi 36, hắn vừa trải qua chiến dịch 11-11, đợt khuyến mãi lớn nhất năm. Bao ngày thức trắng, căng thẳng quá độ khiến cơ thể hắn không chịu nổi mà kiệt sức. Và rồi, hắn chết.

Đặng Trí Lâm cười khổ. Ai từng làm trong ngành thương mại điện tử đều hiểu: đó là công việc vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Ăn cơm hộp, ngủ khách sạn, ngày đêm chạy đua với công việc. Kiếm tiền nhiều đấy, nhưng chẳng có thời gian mà tiêu. Thật mỉa mai.

Kế hoạch của hắn vốn là làm thêm hai năm nữa, đến 38 tuổi sẽ nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống. Hắn đã vạch ra viễn cảnh nhàn nhã, ẩn mình của một tiểu phú hào: không giàu sánh nổi tài phiệt, nhưng dư dả để sống an nhàn đến cuối đời, thậm chí còn để lại của cải cho ba đời con cháu.

Nhưng giờ đây…

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng thô ráp, đen đúa, vàng vọt như của một người lao động tay chân quanh năm suốt tháng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hô hấp như nghẹn lại.

“Từ một thanh niên 36 tuổi thành đạt, mình xuyên thành… một lão già 50 tuổi. Trời ơi, còn thiên lý gì nữa!”

Đôi bàn tay này, một cái liếc mắt cũng đủ biết thuộc về một người làm việc cực nhọc cả đời. Hoàn toàn khác xa bàn tay trắng trẻo, mềm mại của hắn trước đây – bàn tay chưa từng phải làm công việc nặng nhọc nào.

Đặng Trí Lâm thực sự muốn khóc.

Người thì già, tiền chẳng còn, tay cũng trở nên thô kệch. Hắn thậm chí còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống đã từ một “cẩu độc thân” biến thành “lão cẩu tang thê.”

Hắn đưa tay lau mặt, chỉ thấy sống còn khổ hơn chết. Lòng bàn tay nứt nẻ cọ vào da mặt làm hắn đau rát, như nhắc nhở hắn rằng đây không phải mơ. Tất cả đều thật.

Hắn chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn nhà gỗ cũ kỹ. Khung cửa sổ loang lổ, chiếc giường sập, bàn vuông ọp ẹp, vài chiếc ghế gỗ nứt toác… Từng món đồ đều nhuốm màu thời gian, như thể muốn nói rằng thời đại này chẳng còn chút liên quan nào đến năm 9012 của hắn.

“Sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này?”

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mọi thứ thật vô lý. Đây là cuộc đời gì? Một trò đùa của ông trời chăng?