Cửu Long đại lục.
Tại một biệt viện nhỏ ở Hoàng đô Dần Quốc.
Ninh Khê mở mắt ra, từng cơn đau rát xé toạc truyền đến từ phía sau lưng. Tiếng binh khí giao kích vang vọng từ nơi xa, bên tai còn đầy những tiếng ồn ào náo loạn.
Khi nàng còn đang mờ mịt không biết đây là nơi nào, một giọng nói đầy tức giận từ dưới thân vang lên:
“Ninh Khê, ngươi rốt cuộc còn muốn chơi trò gì đây?”
Ninh Khê cúi đầu, ánh mắt giao với một thiếu niên tuấn lãng bên dưới.
Thấy Ninh Khê im lặng nhìn mình, Cảnh Phong nhíu mày thật chặt, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét và bực bội không chút che giấu.
“Đến cả loại thủ đoạn tự biên tự diễn nham hiểm này mà ngươi cũng dùng, Ninh Khê, ngươi thật là lợi hại!”
Cảnh Phong cười nhạt, đột nhiên đẩy mạnh Ninh Khê đang đè lên người mình:
“Dù là ngươi đang diễn kịch hay ngươi thực sự đã cứu mạng ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, càng không bao giờ thích ngươi. Ngươi đừng có mơ tưởng nữa!”
Ninh Khê bị đẩy lảo đảo, vết thương phía sau lưng va mạnh xuống đất khiến cơn đau càng thêm dữ dội. Đôi mắt vừa bừng tỉnh của nàng bỗng trở nên sắc bén, lạnh lẽo:
“Câm miệng!”
Cảnh Phong sững người. Đã quen biết Ninh Khê bấy lâu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng điệu này từ nàng.
Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu đến cực điểm. Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, gằn giọng:
“Ninh Khê, đây là lần cuối cùng. Từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến ngươi. Nếu ngươi còn giở trò trước mặt ta, đừng trách ta không khách khí!”
Trong đầu Ninh Khê vẫn còn vương lại hình ảnh tàu bay phát nổ trong trận gió lốc ở không trung, nhưng khi nhìn tới thiếu niên xa lạ trước mặt, ý thức của nàng mới quay về thực tại.
Ninh Khê nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ nhấp lại, một biểu hiện mà những người quen thuộc nàng đều biết là dấu hiệu tức giận. Nàng lạnh lùng thốt ra một chữ:
“Cút!”
Là người thừa kế của Ninh gia, một trong những thế lực quân sự hàng đầu Liên Bang, chưa từng có ai dám lộ ra sự chán ghét hay dùng giọng điệu gay gắt như vậy trước mặt Ninh Khê.
Nàng đưa tay muốn xoa trán, nhưng lại phát hiện đôi tay trắng nõn mịn màng trước mặt hoàn toàn không phải của mình.
Hít sâu một hơi, nàng cố giữ bình tĩnh, cần phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngẩng đầu nhìn về căn phòng đối diện sân, nàng bất chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Không chút do dự, Ninh Khê đi thẳng đến căn phòng ấy, lướt qua Cảnh Phong mà không hề để tâm.
Cảnh Phong thấy hành động kỳ lạ của Ninh Khê, hắn khựng lại, trên mặt đầy nghi hoặc xen lẫn khó hiểu. Sau một hồi do dự, hắn cắn môi nói lớn:
“Ninh Khê, loại người như ngươi thật khiến ta ghê tởm! Chuyện hôm nay ta bỏ qua, nhưng từ nay về sau đừng bao giờ dây dưa với ta nữa!”
Nghe những lời này, trái tim Ninh Khê bỗng nhiên thắt lại, cảm giác đau đớn như bị bóp nghẹt khiến nàng suýt không thở nổi.
Đây không phải là cảm xúc của nàng.
Một nỗi bi thương cùng tuyệt vọng bao trùm khiến nàng ngẩn người. Tại sao lại như vậy?
Mất một lúc lâu, cảm giác nghẹt thở ấy mới dần dịu lại.
“Ngươi có nghe lời ta nói không?” Cảnh Phong tức giận rống lên khi thấy Ninh Khê hoàn toàn phớt lờ hắn.
Nếu không phải toàn thân đang vô lực, vết thương phía sau lưng đau rát, lại chưa rõ tình hình hiện tại thì Ninh Khê đã xoay người tặng cho thiếu niên này một trận đòn nhớ đời.
“Hừ, bây giờ ngươi có thể cút rồi!”
Cơn đau thắt trong tim lại ập đến lần nữa. Ninh Khê thầm chửi thề trong lòng, ngay sau đó một loạt hình ảnh hỗn loạn như đoạn phim ngắn tràn vào tâm trí nàng, khiến đầu đau như muốn nứt.
Vừa bước được vào căn phòng, trước mắt nàng tối sầm. Có ai đó đỡ lấy nàng, giọng nói đầy lo lắng vang bên tai, nhưng Ninh Khê đã mất đi ý thức.
Nàng tựa như chìm vào một giấc mơ dài, giống như vừa trải qua một cuộc đời khác.