Trọng Sinh Đích Nữ Có Không Gian

Chương 17

Thấy nàng ta chịu nhún nhường, Tô Hoài Ninh sắc mặt nhẹ nhàng hơn một chút, đưa tay vẫy vẫy, "Lần này ta sẽ không so đo với ngươi. Nhưng nếu sau này ngươi còn dùng mánh lới như vậy, thì đừng mong ở lại Phỉ Thúy Các."

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Mặc dù ta không có quyền lực gì trong Tô gia, nhưng dù sao cũng là đích nữ, là chủ tử. Nếu ta thật sự muốn đuổi ngươi đi, thì cho dù lão thái thái hay Đại thái thái có đến, các bà cũng sẽ không đứng ra bảo vệ một nha hoàn trước mặt mọi người mà ép ta."

Tô Hoài Ninh nói những lời này, cũng chỉ muốn gõ gõ Thủy Nhi một chút, nhắc nhở nàng ta biết vị trí của mình. Tuy nhiên, vào lúc này, Tô Hoài Ninh không muốn dính vào rắc rối với Thủy Nhi quá lâu.

Một tiểu nha hoàn mà thôi, muốn đuổi đi thì có rất nhiều cách. Nhưng nàng biết, nếu đuổi Thủy Nhi, Quách thị chắc chắn sẽ tìm một người khác thay thế, vậy thì còn gì đâu.

Thà rằng chậm rãi tính toán, một lần giải quyết cho xong.

Thủy Nhi bước tới gần, cúi đầu nói: "Cô nương muốn đi tìm tam lão gia sao?"

Chính là cô nương đều bệnh thành như vậy, nếu không, vẫn là làm nô tỳ đi một chuyến, bẩm báo tam lão gia, làm tam lão gia tới gặp cô nương?”

“Không cần, tam lão gia gần đây rất bận, vẫn là ta đi gặp tam lão gia đi.” Tô Hoài Ninh cười nhạt, khóe miệng nhếch lên.

Cha nàng, từ trước đến nay không thích nàng, sao có thể đến thăm nàng? Dù nàng có bệnh nặng đến đâu, ông cũng chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nàng mà thôi.

Thủy Nhi vốn định lấy cớ để trốn đi gặp tam thái thái, báo cho bà ấy biết về tình hình của Tô Hoài Ninh, nhưng nàng lại không thể để Tô Hoài Ninh đi một mình, khiến lòng nàng thêm phần bất an.

Cuối cùng, nàng cắn môi, không tình nguyện đi theo Tô Hoài Ninh đến tiền viện.

Cả ba người ra khỏi Phỉ Thúy Các, chưa đi được bao xa, họ đã rẽ vào một hành lang. Đột nhiên, một bà lão vội vã lao đến, khiến ba người không kịp tránh, kết quả là bị đυ.ng phải và ngã lăn ra đất.

Tô Hoài Ninh bị quăng ngã chổng vó, đầu váng mắt hoa, đang định đứng dậy thì nghe thấy một giọng quát tháo dữ dội: “A nha, là ai mắt mù, đi đường không nhìn, đâm phải ta rồi!”

Tô Hoài Ninh giãy giụa một chút, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, nàng thấy một khuôn mặt già nua và dữ tợn, không lạ gì.

Cao ma ma bò dậy, nhìn thấy nàng, lại mắng một câu rồi cười khẩy, giọng có vẻ mỉa mai: “Là thất cô nương à, vừa rồi là lão nô nói sai, thất cô nương đừng để trong lòng nhé.”

Như thể đã quên mất mọi thứ, bà ta không hành lễ, chỉ phủi phủi bụi trên người, động tác vô cùng cẩn thận, giống như sợ dính phải thứ gì đó.

Ngô Đồng nhìn về phía Tô Hoài Ninh, khóe miệng ủy khuất hơi cong lên. Rõ ràng là Cao ma ma đi quá vội vàng, không nhìn thấy phía trước, đυ.ng phải nàng, giờ lại còn trách ngược lại.

Dù nghĩ vậy, Ngô Đồng vẫn không dám chỉ trích Cao ma ma. Nàng vội vàng bò lên, đưa tay đỡ Tô Hoài Ninh, “Cô nương, ngươi có sao không? Té có đau không?”

“Không sao.” Tô Hoài Ninh nửa người tựa vào Ngô Đồng, thân thể mềm nhũn.

Nàng vốn đã hơi choáng váng, giờ lại bị ngã một cái, đầu gối đυ.ng xuống đất đau rát, nhưng không có vết thương chảy máu, chỉ thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn chút.

Nàng ngẩng lên nhìn Cao ma ma, giọng yếu ớt nói: “Cao ma ma à, Cao ma ma vội vàng như vậy, chắc là có chuyện gấp?”

“Hồi thất cô nương, biểu cô nương nghe nói ngươi bị bệnh, nên phái lão nô đến thăm ngươi.” Cao ma ma nâng mắt nhìn nàng, đánh giá sắc mặt của Tô Hoài Ninh vài lần. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt có vẻ yếu ớt, hình như thật sự ốm.

Tô Hoài Ninh dựa vào vai Ngô Đồng, cố gắng giữ thẳng lưng, nói: “Cao ma ma, mời bà về đi, thay ta chuyển lời cảm ơn biểu muội, cảm ơn nàng đã quan tâm. Nàng đối tốt với ta, ta sẽ ghi nhớ trong lòng suốt đời.”