Tô Hoài Ninh vốn hiền lành, mềm mỏng, lại luôn sống chan hòa, dễ gần. Chính bởi tính cách ấy, chỉ cần Liễu Yên Nhiên tỏ ra tử tế đôi chút, nàng liền quên sạch những lần mình từng bị ả ức hϊếp. Không một lời oán trách, nàng thậm chí còn đối xử với ả như muội muội ruột thịt, đến mức quên mất rằng ả vốn là người thế nào.
“Biểu tỷ, ta đến đây báo cho ngươi một chuyện.”
Liễu Yên Nhiên cười tươi như hoa, lúm đồng tiền hiện rõ trên đôi má. Tay ả nhẹ nhàng đặt lên bụng, giọng nói mang theo sự vui sướиɠ đầy kiêu ngạo:
“Ta mang thai rồi, là con của Xương ca ca.”
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu Tô Hoài Ninh, tựa như cả thế giới trước mắt sụp đổ. Toàn thân nàng lạnh toát, đầu óc trống rỗng, tai chỉ còn nghe thấy âm thanh ù ù vang lên.
Nàng hoảng hốt nhìn Liễu Yên Nhiên, giọng lắp bắp, run rẩy không dám tin vào tai mình:
“Ngươi… Ngươi vừa nói gì? Ngươi mang con của Húc Xương ư? Sao có thể… Sao hai người lại…”
Một người là phu quân nàng hết lòng yêu thương chăm sóc, một người là biểu muội nàng luôn coi như chị em thân thiết. Vậy mà giờ đây, cả hai lại… cùng nhau phản bội nàng.
Nếu Húc Xương muốn cưới một di nương, thì cưới ai không được, cớ gì lại là Liễu Yên Nhiên?
Tô Hoài Ninh không thể nào tin nổi, cũng không cách nào chấp nhận sự thật trước mắt.
Nàng lắc đầu, nước mắt trào ra như suối, nghẹn ngào hỏi:
“Yên Nhiên, ngươi đùa đúng không? Ngươi nói tất cả chỉ là giả thôi, đúng không? Ngươi với Húc Xương không hề ở bên nhau, ngươi cũng không mang thai… hai người sẽ không làm những chuyện… như vậy… đúng không?”
Từng câu, từng chữ như lời cầu xin tuyệt vọng, nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười lạnh lẽo của Liễu Yên Nhiên.
“Phản bội? Cẩu thả? Chớ nói những lời khó nghe như thế. Ta thích Xương ca ca, hơn nữa còn yêu hắn lâu hơn cả ngươi. Rõ ràng ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ, cướp đi Xương ca ca của ta. Giờ ta chỉ đang đòi lại thứ vốn thuộc về mình thôi.”
Ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy khinh miệt của Liễu Yên Nhiên khiến Tô Hoài Ninh rùng mình, cảm giác như đang đối mặt với một con rắn độc, nọc độc của nó ngấm vào tận xương tủy nàng.
“À, đúng rồi,” ả bất ngờ cười nhạt, vẻ mặt ngạo mạn: “Xương ca ca còn bảo với ta rằng, mấy thợ thủ công nhà Văn gia đều đã về phe hắn. Ngươi chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Giờ ta lại đang mang thai, nên vị trí Định Viễn hầu phu nhân, ngươi cũng nên nhường lại thì hơn.”
“Gì cơ?” Tô Hoài Ninh sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Nàng lắp bắp, gần như không thốt nổi thành lời: “Húc Xương muốn hưu ta sao?”
“Hưu?” Liễu Yên Nhiên phá lên cười khanh khách, đưa tay che miệng, ánh mắt lộ rõ sự chế giễu. “Ngươi nghĩ Xương ca ca sẽ hưu ngươi à? Đời nào hắn chịu vấy bẩn thanh danh vì chuyện đó. Với lại, nếu hưu ngươi, hắn phải đối mặt thế nào với đám thợ thủ công nhà Văn gia đây? Ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
Ả cúi đầu, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Ngươi đúng là ngu ngốc.”
“Ngươi… ngươi nói vậy là sao?” Tô Hoài Ninh nghe từng chữ đều hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, nàng không sao hình dung được toàn bộ sự thật. Cả người nàng run rẩy, giọng khản đặc như sắp nghẹn:
“Liễu Yên Nhiên, ngươi mau nói rõ đi! "Lợi dụng" là thế nào? Rốt cuộc mọi chuyện ra sao?”
Liễu Yên Nhiên cười lớn, tiếng cười sảng khoái đầy vẻ độc ác. Ả đã đợi giây phút này từ rất lâu.
Nhìn gương mặt hoảng loạn, dáng vẻ bất lực của Tô Hoài Ninh, ả thấy lòng hả hê hơn bao giờ hết.
“Ngươi còn không đoán ra sao? Thôi được, để ta "tốt bụng" nói cho ngươi biết, vì dù gì ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”
Mỗi câu, mỗi chữ của ả như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Tô Hoài Ninh, đẩy nàng rơi xuống vực sâu không đáy.
“Ngay từ đầu, Xương ca ca tiếp cận ngươi không phải vì yêu. Mà vì ngươi là người trong lòng Đoạn Húc Đình. Ngươi chính là điểm yếu duy nhất của hắn, và cũng là con bài để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi nghĩ vì lý do gì mà Đoạn Húc Đình chịu dâng chức Định Viễn hầu cho Xương ca ca? Tất cả chỉ vì ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi.”