Chương 27
Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 26
Hôm đó khi em đã nói thế thì tôi không nói thêm gì nữa. Chỉ là lúc ra về tôi chưa ngồi vào xe vội mà đứng nhìn ra sông Sài Gòn đang xuôi dòng bên quán, Trúc lúc ấy cũng yên lặng xách túi mà đứng cạnh tôi. Tất cả như rất êm ả, kể cả dòng sông, kể cả tâm hồn tôi lúc này.Lúc xưa có lẽ tôi hận Trúc, em ấy đã từng là tổn thương nghiêm trọng tới tình cảm, lòng tự trọng lẫn lòng tin của tôi. Tôi nói rồi, đặt niềm tin thì tôi đã hiếm khi nào tin người rồi, và sau cùng tôi nhận lại được cái gì? Tôi nói thật, các bán bình luận cuộc sống của tôi nó giống phim hoặc giống ngôn tình gì gì đấy tôi không quan tâm, chỉ là với tôi, đó là chuỗi ngày nối tiếp những bi kịch. Các bác phân tích em ấy làm tất cả là vì tôi, nhưng hãy nghĩ lại, em ấy rời xa tôi vì cái gì? Không tin tôi và không cần tôi. Lí do đó đó, tôi khẳng định.
Giờ đặt trường hợp có bàn tay của mẹ tôi dính vào nhé, (có thể cho Trúc 1 khoản tiền) kêu Trúc làm mọi cách để từ bỏ tôi? Tôi không nghĩ mẹ tôi dư hơi đến thế, vì bản thân tôi lúc ấy là 1 thằng nghe lời mẹ, tôi vẫn luôn thế. Cũng đã kể việc Trúc hỏi tôi là nếu mẹ không đồng ý thì sao? Tôi cũng đã trả lời rồi. Tất nhiên tôi không phũ nhận chuyện Trúc rời xa tôi một phần vì lí do gia đình, chỉ là mong các bác đừng nghĩ do mẹ tôi nhúng tay vào nữa.
Rồi thì em ấy rời xa tôi, từng chút một cứ như khi em ấy đã tới vậy. Lòng tin dần mất, phút cuối lòng tự trọng đã không còn, tình cảm thì bị vứt bỏ. Tôi không đề cao cái tôi của mình đâu, những tin nhắn nặng lời đó của Trúc có lí do đấy. Những ngày trước Trúc đã nói lời chia tay rồi và tôi im lặng, không nói gì cả, vì tôi không tin. Em ấy đã nói lời chia tay rất nhiều lần rồi, cứ làm tôi phát điên rồi sau đó kêu về với em ấy. Cứ như chơi trò chơi vậy, không thích là dẹp, thấy không hợp là đá cho đổ, nhưng tôi bỏ qua, bỏ qua hết. Trong khoảng thời gian em ấy vui thì có, đau cũng nhiều, suốt ngày kiếm chuyện này nọ nọ kia nhưng kiểu tôi chịu đựng hơi bị giỏi nên sao cũng về lại. Nhưng rồi cái lần nói cuối cùng ấy, khi đã biết là mình hết niềm tin rồi (do nhiều vấn đề khác chứ không phải mỗi việc đòi chia tay) thì tôi đã im lặng. Ngày hôm sau kể hết cho con bạn thân nghe, tôi xả 1 tràn, kể như chưa từng được kể. Rồi nó phán 1 câu: Gặp được nhau đã là cái duyên, thử níu lần cuối.
Và tôi đã nhắn tin níu kéo, tôi nhắn thật dài, thật sự là rất dài. Tôi muốn em ấy ở bên tôi vì tôi biết rằng tôi cần em bên cạnh để làm động lực. Tôi quyết tâm sẽ thay đổi chính bản thân mình để làm em hạnh phúc, điều tôi chưa từng nghĩ qua. Thực sự tôi đã ngồi nguyên buổi tối để soạn tin nhắn. Gửi qua và em im lặng.
Thức đến 4h sáng để chờ tin nhắn của em, ngủ quên, 8h chợt tỉnh và nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn xả túi bụi. Em “trả lễ” cho tôi cũng được kha khá mà lâu quá quên gần như hết, tôi chỉ review lại những câu đã in đậm trong trí nhớ mà thôi.
Thử hỏi tôi sai cái gì?
Và giờ em quay lại để làm cái gì?
Xin lỗi vì hôm trước đã hơi xúc động khi tìm ra một phần nguyên nhân mà Trúc đã muốn xa tôi, buồn là do chính tôi đã đẩy em ấy đi. Nhưng nói đi phải nói lại, cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng, nói đúng hơn quan điểm của tôi là Yêu một người thì đừng bao giờ nói lí do chia tay là vì muốn tốt cho nhau, muốn người kia không đau khổ. Tại sao lại áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác đến như vậy? Em ấy ra đi, để lại cho tôi 5 năm trời, không yêu ai được, phải nói là không thích ai được luôn ấy chứ. Mới đầu tôi nghĩ là do chưa tìm được người hơn em ấy, cho tôi cảm giác như em ấy. Nhưng không phải, chỉ vì niềm tin của tôi không thể xây lại được nữa, nói đúng hơn là Trúc đã hoàn toàn huỷ hoại tôi theo cách mà em ấy muốn, hoặc vô tình làm thế.
Còn mấy hôm nay cái hành động của tôi dở dở ương ương là tôi đang hoang tưởng cái ngày nếu chúng tôi hàn gắn lại, thì tôi sẽ làm gì. Sẽ ôm em ấy vào lòng và nói yêu nói thương? Giờ ngồi nghĩ thật đúng là hoang đường. Tôi không hận Trúc nữa không có nghĩa tôi vẫn thương em ấy, chỉ là do mình sẽ làm tổn thương người con gái đã từng yêu thôi. Tôi không muốn điều đó.
Hôm qua thì không có thời gian nhiều vì phải chạy đi tiễn dì Xuân và Thảo về Ý, trước khi lên máy bay thì Thảo có ôm tôi một cái xã giao. Cảm nhận em ấy nép má vào ngực mà tôi chẳng có cảm xúc gì, chỉ cảm ơn về món quà mà em đã tặng hôm sinh nhật thôi. Và làm tròn bổn phận đưa tiễn. Xong.
Hôm nay tuyệt nhiên không có gì xảy ra, tôi đang im lặng và tiếp tục nói chuyện bình thường với Trúc quanh quẩn trong cái nội dung công việc. Trưa thì cũng hỏi tôi ăn cơm gì nhưng có hẹn với tên Khải rồi nên nói khỏi. Cuối cùng thằng khốn đó nói con nhỏ mà nó đang cua tự nhiên gọi đi làm quái gì đó nên tôi xuống ăn một mình. Gọi lão Long thì nói là đang đi nhậu với mấy thằng bạn, số phận hẩm hiu luôn.
Tôi muốn trước tiên làm rõ vấn đề 5 năm đã rồi tính. Khi làm rõ được thì tôi sẽ ngoi lên review tiếp. Vậy nhé, chân thành cảm ơn các bác trong suốt những ngày qua, và cũng vì những lời tư vấn đó tôi xác định được điều tôi quan tâm và những gì cần làm.