Ta Chọn Buông Xuôi, Vương Gia Hắn Điên Cuồng Ép Ta Nỗ Lực!

Chương 5

Bà ta vội đứng dậy, nặn ra nụ cười gượng gạo:

“Tiểu thư nói đùa rồi, nô tỳ nào dám nhận mình là khách nhân. Chẳng qua chỉ là một hạ nhân của Mộc phủ thôi.”

Mộc Khả Hi ngước lên, ánh mắt lướt qua bà ta, nhàn nhạt đáp:

“Mộc phủ đúng là giàu sang thật, hạ nhân còn được mặc vàng đeo bạc. Nhưng với ruột thịt của mình thì lại keo kiệt đến mức không nỡ chuẩn bị một ấm trà tử tế.”

Vương ma ma ấp úng, không biết trả lời thế nào. Chuyện ân oán giữa Mộc phủ hơn mười năm trước đâu phải thứ mà một hạ nhân như bà có thể xen vào.

Huống hồ, những thứ trên người bà lúc này, từ quần áo đến trang sức, nào phải của riêng bà. Tất cả đều do phu nhân Mộc phủ cố ý giao cho, với mục đích “thị uy” Mộc Khả Hi – người mà họ xem là quê mùa, thấp kém.

Nhưng không ngờ, thiếu nữ trước mặt chẳng những không lộ vẻ ghen tị hay tự ti, mà còn khéo léo mượn chuyện này để châm chọc. Vương ma ma trong lòng chua chát kêu thầm, đây mà là “quê mùa, chưa hiểu sự đời” sao?

Dù lòng rối như tơ, nhưng vẻ mặt bà vẫn giữ sự cung kính:

“Tiểu thư nói vậy là oan cho lão gia và phu nhân. Nếu họ thật sự bủn xỉn, làm sao còn phái nô tỳ vượt ngàn dặm xa xôi đến đây đón tiểu thư hồi phủ?”

Mộc Khả Hi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, giọng cười cợt:

“Thế nào? Là vì vị phụ thân vứt bỏ vợ con năm xưa của ta giờ mắc bệnh nặng, cần người hầu hạ sao?”

“Tiểu thư xin cẩn thận lời nói! Đại nhân thân thể vẫn rất khoẻ mạnh,” Vương ma ma vội vã chấn chỉnh giọng điệu, cố giữ bình tĩnh.

“À?”

Mộc Khả Hi kéo dài một tiếng “À” đầy ẩn ý, ánh mắt sắc bén khiến Vương ma ma không khỏi căng thẳng, hai mí mắt giật liên hồi.

“Tiểu thư, xin hãy mau thu xếp hành lý. Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Khởi hành sớm chừng nào, đoàn tụ với lão gia và phu nhân sớm chừng đó.”

“Nếu ta không muốn đi thì sao? Vị nam nhân kia định trói ta lại mang đi chắc?” Mộc Khả Hi liếc nhìn nam nhân đứng cạnh, giọng nói nhẹ như không, nhưng lời lại sắc như dao.

“Tiểu thư đừng đùa nữa,” Vương ma ma cười gượng, liếc sang tên nam nhân như để lấy thêm can đảm. “Nếu tiểu thư phối hợp, lông tóc sẽ không tổn hại, yên lành về Thịnh Kinh. Nhưng nếu không chịu, khó tránh khỏi va chạm. Tiểu thư thân mình yếu đuối, liệu có chịu nổi không?”

“Các ngươi dám!” Nam Cầm lập tức lao ra chắn trước mặt Mộc Khả Hi, dang tay bảo vệ, ánh mắt đầy giận dữ.

Vương ma ma lạnh lùng hất Nam Cầm sang một bên, giọng mỉa mai:

“Tiểu thư, người thức thời mới là người khôn ngoan.”

Gã nam nhân đứng cạnh bẻ ngón tay kêu răng rắc, từng bước tiến gần hơn, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Nam Cầm định lao lên một lần nữa, nhưng Mộc Khả Hi đặt tay lên vai ngăn lại, thản nhiên nói:

“Ma ma, ta có nói là không đi đâu. Hà tất phải làm mọi chuyện rùm beng đến vậy?”

Dáng vẻ điềm nhiên của Mộc Khả Hi khiến Vương ma ma ngỡ ngàng. Bà thầm nghĩ, có lẽ nàng ta đang cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu nỗi sợ hãi.

“Vậy xin tiểu thư nhanh chóng lên đường.”

“Gấp gì chứ? Thuyền hỏng vẫn còn ba nghìn đinh, huống hồ đây là đoàn tụ gia đình. Chẳng lẽ không chuẩn bị chút lễ vật ra mắt sao?” Mộc Khả Hi nhấn mạnh hai chữ “đoàn tụ,” kéo Nam Cầm đi thẳng vào phòng.

“Vậy xin tiểu thư nhanh chóng. Trời càng về trưa, đường càng khó đi.” Vương ma ma hậm hực ngồi xuống, cao giọng giục giã, vẻ mặt không giấu nổi sự bực bội.