“Tiểu thư, tại sao ngươi cứ thích mặc đồ nam như thế? Ngươi là đích nữ của phủ Thượng thư, sao lại có thể giả dạng tùy tiện vậy được chứ?”
Mộc Khả Hi đã quá quen với lời cằn nhằn của Nam Cầm, chẳng buồn đáp. Nàng chỉ kéo chăn trùm kín đầu, dùng tấm chăn ấy làm “tường cách âm” với mọi tiếng ồn phiền toái bên ngoài.
Thấy tiểu thư mình quấn chăn kín mít, gương mặt xinh đẹp như hoa cũng ẩn sau lớp chăn, Nam Cầm bất giác thở dài. Cuối cùng, cô đành quay vào phòng, chuẩn bị ít nữ trang để sẵn, hi vọng có ngày tiểu thư đổi ý chịu mặc đồ nữ.
Đợi tiếng chân của Nam Cầm dần xa, khóe môi Mộc Khả Hi khẽ nhếch. Nàng an tâm nhắm mắt, tận hưởng cái nắng xuân ấm áp.
Là một dị năng giả xuyên không từ mạt thế, Mộc Khả Hi đã học cách sống tùy hứng, thoải mái nhất có thể. So với việc chỉnh trang, phối đồ hàng ngày, nàng thà nằm phơi nắng lâu hơn một chút.
Thật ra, Mộc Khả Hi vốn không thuộc về thế giới này. Hai năm trước, nàng bỗng nhiên xuyên từ mạt thế đến đây.
Trước khi xuyên, nàng là người thừa kế được chọn lựa của Mộc gia – một đại tộc có bí thuật và dị năng. Ngay từ nhỏ, nàng đã bị ép học đủ thứ như Kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái… để chuẩn bị cho vị trí gia chủ tương lai.
Suốt mười mấy năm, nàng vượt qua vô số khảo nghiệm và huấn luyện khắc nghiệt. Cuối cùng, năm mười tám tuổi, nàng chính thức trở thành gia chủ Mộc gia.
Đáng tiếc, chưa kịp hưởng thụ quyền lực và vinh quang được bao lâu, mạt thế chợt ập đến.
Trong những ngày khủng khϊếp ấy, Mộc Khả Hi may mắn thức tỉnh dị năng hệ Mộc – có khả năng trị liệu và điều khiển cây cỏ để tấn công. Nhờ vậy, nàng bảo vệ được bản thân lẫn gia tộc, giữ vững ngôi vị gia chủ giữa một thế giới tràn ngập tang thi. Khi đó, ngày nào nàng cũng dấn thân nơi tiền tuyến, chém gϊếŧ tang thi và bảo vệ tộc nhân, gần như không lúc nào được ngơi nghỉ.
Trải qua nhiều năm chém gϊếŧ và hấp thu tinh hạch tang thi, dị năng Mộc của nàng dần đạt đến đỉnh cao, thậm chí còn tiến hóa thành một không gian tùy thân – nơi vạn vật đều có thể sinh trưởng.
Thế nhưng, kẻ thù lớn nhất của mạt thế lại không chỉ là tang thi, mà còn là lòng dạ con người. Nàng hết lòng vì tộc nhân, cuối cùng lại bị kẻ tiểu nhân gièm pha, khiến gia tộc nghi kỵ và đẩy nàng vào bẫy của Tang Thi Vương.
Không cam tâm bị biến thành tang thi và để kẻ khác mang ra nghiên cứu, nàng lựa chọn tự bạo, cùng Tang Thi Vương đồng quy vu tận.
Tưởng chừng thế là hết, ngờ đâu vừa mở mắt, nàng đã thấy mình ở một triều đại xa lạ. Sau khi xác định nơi đây không hề thuộc bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử Hoa Hạ, Mộc Khả Hi quyết định buông bỏ tất cả. Từ một chiến binh tiên phong tràn đầy nhiệt huyết, nàng “hóa cá mặn”, ngày ngày phơi nắng, ăn no chờ chết, tận hưởng bầu không khí tươi mới và nguồn tài nguyên phong phú của cổ đại.
Nghĩ lại kiếp trước, nàng đã cúc cung tận tụy vì tộc nhân, để rồi nhận lấy cái chết không toàn thây. Ở kiếp này, Mộc Khả Hi chỉ muốn sống an nhàn, chẳng còn muốn ôm gánh nặng nào. Mấy kẻ vong ân bội nghĩa, nàng cũng chẳng thèm nghĩ tới. Trong mạt thế, nào chỉ có một Tang Thi Vương, thế gia lớn cũng đâu phải chỉ duy nhất Mộc gia? Không có nàng chèo chống, bọn họ liệu có cầm cự nổi bao lâu?
Còn thân phận hiện tại của nàng – thiên kim phủ Thượng thư bị ruồng bỏ, đày ra thôn quê, hoàn toàn chẳng mấy giá trị. Nguyên chủ của cơ thể này, sau khi mẹ ruột qua đời, phải chịu đủ tủi nhục, cuối cùng gieo mình xuống sông tự vẫn. Xem ra, xuyên vào đây cũng coi như “vớ bẫm” đối với nàng.