Mộc Khả Hi – một đại lão mạt thế, chuyên săn tang thi, bảo vệ tộc nhân, suốt năm bận rộn không ngơi nghỉ, có thể nói là chiến sĩ đứng đầu thời mạt thế. Nhưng một ngày nọ, bị người hãm hại, nàng mất mạng, tỉnh dậy lại phát hiện mình đã xuyên không, trở thành đích nữ bị ruồng bỏ của Thượng Thư phủ.
Bị vứt bỏ thì cứ vứt bỏ thôi, dù sao nàng cũng chẳng có hứng thú đấu tranh. Phấn đấu? Đời này làm sao có chuyện đó được!
Kỳ Cẩm Dực – một Vương gia của Đại Thịnh, vốn là thiên chi kiêu tử nhưng bị mai phục, trúng độc nặng đến mức cả hai chân đều tàn phế. Từ đó, hắn trở thành trò cười của cả kinh thành.
Bị chê cười thì cứ chê cười thôi, dù sao thuốc men và châm cứu cũng vô dụng, hắn đã sẵn sàng an tâm chờ chết.
Thế nhưng, một tờ hôn thư đã trói Mộc Khả Hi – người không muốn phấn đấu – và Kỳ Cẩm Dực – kẻ an phận chờ chết – lại với nhau.
Hai người vừa gặp đã chẳng thuận mắt: nàng thích cuộc sống lười nhác như cá mặn, hắn thì quyết cắt ngang mọi đường “nằm yên” của nàng. Cả hai đều xem ai mới là người từ bỏ trước.
Nhưng rồi, kinh thành lại dần dần phát hiện một điều kỳ lạ: sắc mặt của Vương gia ngày càng tươi tắn, sức khỏe mỗi ngày một tốt hơn.
Mọi người xôn xao: “Không phải đã nói là sống không qua nổi ba năm sao?”
Mộc Khả Hi cũng nhận ra, người từng thỏa thuận “hợp tác” với mình, lại ngày càng đến gần, càng dựa sát hơn.
Kỳ Cẩm Dực: “Tức phụ, sinh một đứa đi? Cá mặn cũng có thể làm chuyện này suốt mười tháng mà.”
Mộc Khả Hi: “…” Mười tháng? Chết tiệt, sao lại rung động thế này!
.