Xuyên Nhanh, Tôi Bị Nhận Nhầm Thành Omega

Chương 1: Thẩm Cố Lễ

Trong thế giới ABO, tin tức tố là thứ tối thượng, và chỉ số xứng đôi quyết định cả cuộc đời. Nhưng anh, chỉ là một người bình thường xuyên không đến đây.

[Trung Ương Tinh Hệ.]

E7, một hành tinh nửa sự sống. Phần phía trên của hành tinh được bao phủ bởi những đám tinh vân rực rỡ, giống như một bảng màu thiên nhiên đang nghiêng mình vẽ nên khung cảnh lộng lẫy, huyền ảo đầy mê hoặc. Nhưng phía đối diện lại hoàn toàn khác biệt — một vùng sa mạc rộng lớn kéo dài vô tận. Cát vàng tung bay theo những cơn gió rít, địa hình gồ ghề không một bóng cây, không hề có dấu vết của sự sống. Nơi này, ngay cả một con kiến cũng hiếm khi xuất hiện.

"Tít! Tít! Tít!"

"Tít —— ".

Ngày hôm đó, sự tĩnh lặng của sa mạc bị phá vỡ bởi tiếng báo động chói tai.

Một chiếc phi thuyền màu bạc lao vào bầu không khí, phát ra âm thanh báo nguy, theo sau là một tiếng nổ lớn rung chuyển cả vùng trời. Cánh thuyền bị vỡ rơi xuống, ngọn lửa bùng lên từ thân phi thuyền, biến cả một khu vực thành biển lửa. Cát vàng bị thổi tung, tạo thành một cơn lốc bụi mù mịt. Không lâu sau, hơn mười chiếc phi thuyền màu đen xuất hiện, lơ lửng cách không xa hiện trường vụ nổ. Bên trong những phi thuyền đó, các màn hình nhanh chóng hiển thị kết quả quét sinh mệnh:

"Phát hiện dấu vết sinh mệnh: 40%."

"Chúng ta phải gϊếŧ hắn bằng mọi giá" người dẫn đầu ra lệnh, giọng lạnh như băng.

Ngay lập tức, một nửa số phi thuyền đồng loạt chuyển hướng, lao thẳng ra tìm kiếm bên ngoài khu vực sa mạc. Nửa còn lại thì dừng chân ở gần chiếc phi thuyền đang bốc cháy. Nhóm tác chiến nhanh chóng rời khỏi tàu, tiến thẳng vào xác phi thuyền đã bị phá hủy một phần.

Họ hành động dứt khoát, vượt qua những mảnh vỡ và tiến thẳng đến khu vực buồng điều khiển. Cánh cửa của buồng điều khiển đóng chặt, không có bất kỳ âm thanh hay dấu hiệu nào cho thấy có người bên trong. Một người trong đội rút ra công cụ, chuẩn bị mở cửa. Một người khác cười nhạt, lên tiếng:

"Hừ, chỉ là một tên chỉ huy Omega, vừa không có khả năng chiến đấu, lại còn bị trọng thương. Còn kém xa Cảnh Dực, vậy mà lại cử nhiều người như vậy để xử lý? Thật đúng là lãng phí nhân lực."

"Ầm!"

Lời nói vừa dứt, một vụ nổ vang lên từ phía bên trong buồng điều khiển. Cánh cửa chính của phòng điều khiển bị phá tung với một tiếng nổ lớn. Người vừa lên tiếng lúc nãy nhếch mép, giọng điệu đầy ý vị:

“Nghe nói Omega này... rất xinh đẹp.”

Khi lời nói vừa dứt, cả nhóm ùa vào bên trong phòng điều khiển, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt lẫn châm chọc. Một kẻ trong nhóm bước chậm hơn vài nhịp, đột nhiên khựng lại như nhận ra điều gì đó. Hắn vừa há miệng định lên tiếng cảnh báo thì bỗng nhiên toàn thân đông cứng. Một lực lượng vô hình trói chặt hắn, khiến cả hơi thở và động tác đều bị ngăn chặn.

Một bàn tay thon dài, lạnh lẽo như băng, bất ngờ từ phía sau vươn tới, siết chặt lấy cổ hắn. Sắc mặt hắn nhanh chóng chuyển từ đỏ sang tím tái, khuôn mặt vặn vẹo vì thiếu dưỡng khí. Trong đầu hắn vang lên một tiếng "rắc" đầy lạnh lẽo, nhưng hắn không thể nhận ra đó là âm thanh từ đâu. Đôi mắt hắn trợn to, ánh mắt run rẩy như muốn hét lên, nhưng cổ họng hoàn toàn không phát ra được tiếng nào. Trước mặt hắn, khuôn mặt của người tấn công dần hiện ra rõ ràng – lạnh lùng như một vị thần không cảm xúc.

Làn da trắng tái đến gần như trong suốt, đôi môi nhợt nhạt như màu giấy. Một vài sợi tóc mái hơi rũ xuống, đôi lông mi dài cong vυ't tạo nên bóng mờ nhạt nhòa. Nhưng đáng chú ý nhất chính là đôi mắt đen láy, sâu thẳm tựa đại dương, nơi ánh sáng lấp lánh không ngừng lưu chuyển như một vực thẳm thần bí. Khuôn mặt ấy vừa đẹp đến siêu thực, vừa tỏa ra sự uy nghi đáng sợ.

"Thẩm..."

Hắn cố hết sức để phát ra cái tên ấy, nhưng giọng nói vẫn kẹt lại trong cổ họng. Cơ thể hắn vô lực gục xuống sàn nhà lạnh băng, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn bóng dáng người kia bước ngang qua.

“Thẩm... Cố... Lễ...”.

Ngón tay thon dài của người đó dừng lại trên một nút màu đỏ ngay bảng điều khiển. Không chút do dự, Thẩm Cố Lễ nhấn nút tự hủy!

“Oanh!”

Phòng điều khiển rung chuyển dữ dội khi hệ thống tự hủy được kích hoạt. Thẩm Cố Lễ – người mà họ nghĩ chỉ là một chỉ huy Omega yếu ớt đang bị thương – đã khiến toàn bộ chiến dịch của họ thất bại ngay trong khoảnh khắc.

Tinh thần lực bùng nổ mạnh mẽ, khuếch tán ra khắp không gian, tạo nên những tia sáng rực rỡ như tinh vân lan tỏa. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Cố Lễ, hình ảnh ấy phản chiếu lại, khiến anh nhớ đến khoảnh khắc khi mình vừa bước chân vào thế giới này. Đó là một màn pháo hoa đẹp đẽ, huy hoàng vừa rực rỡ, lộng lẫy, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.