Em Tựa Nắng Ấm

Chương 20: Đường Uyển trông coi hắn

Cô xách túi vào bếp, bên trong đều là những thứ nguy hiểm như dao thái rau, dao gọt hoa quả mà sáng nay cô đã cất đi.

Từ sáng đến giờ, mí mắt Đường Uyển giật liên hồi, nghĩ đến bức ảnh đã được làm mờ về vụ thiếu niên cắt cổ tay tự sát trên mạng kiếp trước, cô hít sâu một hơi.

Cô không thể yên tâm để cậu ở nhà một mình, vì vậy hôm nay cô định ở đây trông coi cậu.

Tinh thần luôn căng thẳng, cảm thấy hơi mệt mỏi...

Cô dùng mu bàn tay day day mi tâm, tập trung lại sự chú ý đang dần phân tán, sau đó tiếp tục thái rau.

Vì không có bàn ăn, bếp thông thẳng ra phòng khách, nên bàn trà trong phòng khách cũng được dùng làm bàn ăn. Đồ ăn nấu xong, vừa đúng giờ cơm, Đường Uyển bưng đồ ăn lên bàn trà.

Thiệu Chu Từ đang ngủ nông nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy.

Cậu ngồi dậy, lưng hơi cong, cả người uể oải vừa tỉnh ngủ, khóe mắt cụp xuống, gò má trắng nõn tinh xảo khiến người ta muốn nhéo một cái.

Đường Uyển liếc cậu một cái, động tác bày bát đũa không dừng lại.

Múc một bát canh sườn hầm cà rốt đặt trước mặt cậu, cô nhẹ giọng dỗ dành: "Thiệu Chu Từ, ăn chút gì đi."

"..."

Thiệu Chu Từ im lặng nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt, hơi ngẩn người.

Mũi tràn ngập mùi thơm của thức ăn, là mùi vị ấm áp đã lâu không ngửi thấy, khơi gợi vị giác và suy nghĩ của người ta.

Một phút sau, cậu hoàn toàn tỉnh táo, chậm rãi đưa tay cầm đũa, khẽ nói: "Cảm ơn."

"Không có gì", thấy cậu uống một ngụm canh, Đường Uyển cười hỏi: "Thế nào, có phải rất ngon không?"

Không phải cô tự luyến, chỉ là kiếp trước cô đã sống một mình mười năm, kỹ năng nấu nướng gần như đã đạt đến mức tối đa. Chuyện nấu canh hầm rau này, từ lâu đã thành thạo.

Thiệu Chu Từ cụp mắt, uống thêm một ngụm canh, mới thành thật "Ừ" một tiếng.

Quả thực rất ngon.

Ngon hơn mì gói nhiều.

Được cậu công nhận, Đường Uyển cảm thấy rất hài lòng.

Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa và bàn trà, Đường Uyển lấy sách giáo khoa các môn ra bày trên bàn trà, định ôn tập lại kiến thức của học kỳ này. Tốt nghiệp đã lâu, kiến thức cấp ba gần như đã quên hết, với trạng thái hiện tại của cô mà đi thi tháng, e rằng ngay cả 400 điểm cũng khó đạt được.

Người sinh ra đã là thiên tài rất ít, muốn thành công, nỗ lực luôn được đặt lên hàng đầu.

Lúc cô học bài, Thiệu Chu Từ nằm trên ghế sô pha, còn cô ngồi trên sàn nhà trước ghế sô pha, dưới mông lót một tấm đệm, tư thế ngồi rất ngoan ngoãn.

Cậu quay đầu lại là có thể nhìn thấy bóng lưng của cô, còn có cần cổ thon thả xinh đẹp.

Cậu nhàm chán nhìn đuôi ngựa của cô, ánh mắt lơ đãng.

Cô ấy hình như rất thích học.

Là một học tra yêu học tập...

Nửa giờ sau, cậu nhìn thấy cô gái trước mặt từ từ cúi đầu xuống, cuối cùng nằm sấp trên bàn ngủ thϊếp đi.

Thiệu Chu Từ: "..."

Hễ học là buồn ngủ, hiển nhiên là bệnh chung của đại đa số học tra.

Cậu thản nhiên dời tầm mắt.

Đường Uyển nằm sấp trên bàn trà, ngủ không yên giấc.

Có lẽ là do uống thuốc cảm, cô rất buồn ngủ. Những ký ức của kiếp trước như đang chiếu phim, từng khung hình hiện lên trong đầu.

"Con tiện nhân Đường Uyển kia, lần này tao nhất định phải cho mày đẹp mặt! Mau mang thùng nước đến đây, hắt cho tao!"

Đừng, đừng qua đây!

"Mày chính là sao chổi, khắc chết mẹ mày, không ngờ cũng khắc chết cả cha mày!"

Không, cô không phải!

"Tiểu Uyển à, dì cũng là vì tốt cho con, con vẫn còn là học sinh, cầm nhiều tiền như vậy có ích gì? Chi bằng để dì giữ hộ cho con?"

"Chị họ, em hết tiền rồi, chị cho em mượn ít tiền đi?"

"Cô Đường, theo chẩn đoán của chúng tôi, cô hiện đang bị trầm cảm mức độ trung bình, cần phải điều trị bằng thuốc và tư vấn tâm lý kịp thời..."

Kiếp trước đủ loại, như cưỡi ngựa xem hoa.

Đầu Đường Uyển đau như muốn nứt ra.

------------