Một nữ thầy bói đội khăn trùm đầu có đôi mắt màu xanh nhướng mày: “Hôm nay các thành viên không được phép xem bói. Cậu là vị khách duy nhất đấy à?”
Lâm Lạc Nhất có chút khó hiểu, nhưng khi cậu hỏi lại, nữ thầy bói không trả lời nữa mà tiếp tục sắp xếp các lá bài trên tay.
Lại đi vòng qua mấy ngôi đạo tràng nối liền nhau, treo đầy phù giấy, các thầy bói mặc đạo bào dựa vào ghế dài uống rượu, nhìn Linh Lạc Nhất rồi thở dài.
“Bình thường ở Hiệp hội Tâm Linh không có nhiều người tụ tập như vậy.” Tiểu Lâm thấp giọng lẩm bẩm.
"Nếu sợ thì đi về." Fanta nói: "Sao không đổi nghề làm búp bê BJD đi? Khuôn mặt của cậu rất phù hợp để làm khuôn mẫu."
"Nhưng giờ chúng ta đã ở đây... Hiệp hội Tâm linh có tổng tám vị quản sự, không biết hôm nay sẽ gặp được mấy người, dù sao bình thường bọn họ cũng đều vướng việc việc trời nam đất bắc, chỉ có phó quản sự là thường xuyên có mặt ở đây thôi. Nếu chỉ có hai, ba người bọn họ thì có lẽ em có thể miễn cưỡng ứng phó.”
"Đừng nghĩ nhiều quá, có thể còn nhiều hơn thế nữa."
"... Anh có nghĩ họ thực sự sẽ gây khó khăn cho một người khuyết tật như em không?"
"Không phải cậu biết rõ câu trả lời rồi sao."
Lâm Lạc Nhất đầy mặt đau khổ ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng bước chân về phía trước không hề dừng lại.
Khi lên gác xép, dần dần có thể nghe thấy máy đĩa than đang phát nhạc nhẹ nhàng.
Lâm Lạc Nhất và Fanta sóng vai đi lên cầu thang, Fanta không chút do dự bước đi nhanh về phía trước, Lâm Lạc Nhất lại có vẻ hơi chậm lại, đầu ngón tay xoay vòng những viên tràng hạt đã rịn mồ hôi lạnh, trong lòng đầy lo lắng, căng thẳng đến mức môi cắn chặt đầy dấu răng, quên mất cả cơn đau từ chân giả.
Cuối cùng họ cũng tìm thấy một cánh cửa thạch anh tím độc đáo với các biểu tượng chiêm tinh có kích thước khác nhau được khắc trên đó.
Lâm Lạc Nhất đứng im lặng trước cửa hơn mười giây, sau đó đột nhiên giơ tay lên, gõ cửa hai cái rồi bước vào. Vừa vào cửa, cậu như biến thành một người khác - Khuôn mặt vẫn bình thường, dáng đứng thẳng tắp, thậm chí khí chất cũng trở nên lười biếng và thong dong.
Căn phòng cực kỳ rộng rãi, có một chiếc bàn dài hình chữ nhật ở giữa, trên đó có trải khăn trải bàn bằng lụa tự nhiên.
Có tổng cộng tám vị bí ẩn ngồi theo thứ tự tại bàn, ăn mặc theo phong cách khác nhau, người thì mặc trường sam Trung Quốc, người thì khoác áo choàng mũ trùm, người thì diện trang phục Miêu Cương, bởi vì cái bàn rất rất nên ai cũng ngồi cách xa nhau.
Tất cả tám vị quản sự đều có mặt đông đủ, cảnh tượng hoành tráng này không khỏi khiến Lâm Lạc Nhất bị sốc.
Nhìn thấy Tiểu Lâm xuất hiện tại cửa ra vào, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt trong giây lát, mặc dù không ai nhận ra khuôn mặt này nhưng tất cả đều cảm thấy quen mắt.
Ghế chủ tọa của chiếc bàn dài để trống, ghế đầu tiên bên trái là một ông chú đội mũ quả dưa, đeo kính tròn nhỏ, khoảng năm mươi tuổi, dáng người gầy, cầm chiếc quạt có mặt ngọc bích phe phẩy, trên vạt áo thêu một nhánh hoa hải đường
Người này tên là Hải Đường, được mệnh danh là Liễm Quang Thánh Thủ, ông ta cũng rất giỏi làm con rối và là phó hội trưởng của Hiệp hội Tâm Linh. Chỉ có mình ông ta là không tỏ ra kinh ngạc khi thấy Tiểu Lâm đến.
Lâm Lạc Nhất cảm thấy dưới ghế ngồi của mình giống như có một nồi than củi, khiến cho cậu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cậu sớm biết xin được giấy phép kinh doanh không phải chuyện dễ dàng, nếu là anh trai cậu đi xin, ai dám buông lời từ chối?
Thế nhưng cậu không cam tâm bị đối xử khó dễ như này, sợ là hôm nay có muốn xuống đài cũng không được.
"Gia đình cháu gia giáo nghiêm khắc, anh trai cháu kỹ nghệ điêu luyện, cháu cũng chưa từng lười biếng." Đã không có đường lui, cậu đành phải nghênh chiến.
"Hay lắm, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử, con của anh Lâm ai cũng không tầm thường, thiên phú huyết mạch là điều không thể giả mạo." Hải Đường gật đầu liên tục: "Đúng lúc, hôm nay có người đến nhờ giúp đỡ. Con gái họ mất tích, mong chúng ta tìm giúp. Họ mang một bộ quần áo của con gái tới đây."
Một thanh niên ngồi ở ghế cuối cùng đứng dậy, đi vào phòng trong lấy ra một chiếc hộp gỗ, đặt trước mặt Lâm Lạc Nhất, sau đó ngồi trở lại chỗ cũ.
Những lời này của phó hội trưởng rất hợp tình hợp lý, những người khác trong phòng đều tỏ vẻ đồng ý.
Tuy nhiên, khi Lâm Lạc Nhất mở nắp hộp ra thì thấy bên trong là áo ngực của một cô gái.
Từ Tâm Dung hừ lạnh một tiếng, đồ trang sức bằng bạc trên đầu khẽ leng keng: "Nhà bọn họ đúng là biết chọn đồ thật đấy nhỉ, phó hội trưởng Hải."
Hải Đường kiên nhẫn nói: "Người nhà tâm trạng cấp bách, lại không hiểu cách làm việc của chúng ta, nhiều người khi lâm vào tuyệt vọng cái gì cũng dám làm, việc những đồ vật như này xuất hiện là chuyện bình thường. Ngày xưa anh Lâm rất biết giữ thể diện cho các vị khách của mình, cậu Lâm đây học theo anh ấy từ nhỏ nên chắc chắn cũng không hề thua kém chút nào.”
Thấy Tiểu Lâm mãi vẫn không có động thái gì, Fanta nhẹ giọng hỏi: "Cậu không bói ra được à? Có cần ngày sinh tháng đẻ hay thứ gì tương tự không?"
Lâm Lạc Nhất nghiêng đầu cười nhạt: "Nực cười. Nguyền sư không cần bát tự, nhưng phải ngửi mùi, mà không chỉ ngửi một lần rồi thôi. Ông ta muốn em phải ngồi đây ngửi thứ này trước mặt bọn họ sao? Vả lại nhà họ Lâm vốn là người đứng đầu ở đây, hôm nay em bị ông ta thử thách như một con chó, sau này chắc chắn sẽ bị người ta hạ nhục.”
Viên Minh Hạo ngồi xem náo nhiệt, lấy một nắm hạt dưa từ trong túi ra, bắt đầu ăn, chỉ để lộ cằm dưới mũ trùm đầu.
Mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Lâm Lạc Nhất.
Lâm Lạc Nhất tạm thời không chạm vào hộp mà thong dong đứng dậy, đi vài bước quanh phòng.
Từ lúc vào cửa cậu đã thu hết cách bày trí của nơi này vào mắt, mỗi một vật trang trí cùng với từng khuôn mặt đều được cậu nhớ rõ trong đầu.
Hải Đường bình tĩnh vuốt ve chiếc quạt gấp, mặc cho Lâm Lạc Nhất kéo dài thời gian.
Ông ta cũng là nguyền sư, bản thân ông ta biết rõ nhất nguyền sư chỉ có thể thông qua mùi và nếm đồ vật mới có thể tìm ra người, bất kể thằng nhóc này trả lời được hay không, cũng khó mà giữ được thể diện.
Lâm Lạc Nhất dừng lại trước kệ đồ cổ trang trí, chọn một chiếc tẩu ngọc rồi trở về chỗ ngồi chính, cậu kẹp tẩu ngọc giữa các đầu ngón tay có khớp bi của bàn tay trái, đốt ngón tay bằng sứ trắng đối lập với màu ngọc.
Theo ánh mắt ra hiệu của Lâm Lạc Nhất, Fanta cắt một mảnh nhỏ từ chiếc áo đặt trên bàn, châm lửa từ ngọn nến mỡ bò giữa bàn, rồi bỏ vào chén đồng trên ống điếu.
Lửa đã cháy hết, Tiểu Lâm hít nhẹ một hơi khói còn sót, làn khói bị kẹt lại trong tẩu thuốc ngọc, cậu ngậm mà không nuốt, hai mắt chậm rãi nhắm lại.
Một lúc lâu sau, cậu nói:
"Không xa, cách đây khoảng ba mươi dặm về phía Đông Nam. Trong rừng ngập nước, trong đất có gió, vẫn còn sống."
Mọi người đều xì xào bàn tán.
Nụ cười trên mặt Hải Đường nhạt đi đôi chút, ông ta ra lệnh cho người thông báo kết quả cho gia đình có cô con gái bị mất tích kia.
Chàng trai trẻ ở cuối bàn nhanh chóng gọi điện thoại. Tiếng ồn xung quanh rất ồn ào, có tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tiếng khóc thét của phụ nữ, tiếng gió rít lạnh buốt, tiếng cửa xe bị đóng mạnh, tiếp theo là tiếng bước chân chạy nhanh của cảnh sát, âm thanh súng lên đạn và giọng hô lệnh bắt giữ.
Phải rất lâu sau chàng trai mới cúp máy.
Mọi người đều tập trung sự chú ý vào anh ta. Hải Đường bình tĩnh hỏi: "Sao rồi?"
Người thanh niên dừng lại một chút rồi nói: "Mười ba cây số về phía Đông Nam, chỗ hồ nước phía sau rừng sam, các con tin bị nhốt trong hầm ngầm. Vẫn còn sống và đã được giải cứu."
Sự khinh miệt trong mắt Từ Tâm Dung dần dần biến mất, những người khác cũng bàn luận vài câu.
“Không tồi.”
“Tàn tro khó mà xác định được, có bản lĩnh.”
Đôi vai căng thẳng của Lâm Lạc Nhất lúc này mới hơi thả lỏng, bàn tay phải đặt trên đầu gối khẽ run, lòng bàn tay chậm rãi xoa vào quần, vải quần ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay.
Cậu cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ làm ẩm đôi môi khô khốc của mình, đầu lưỡi cũng được dịu đi. Khi răng chạm vào miệng chén vẫn có chút run rẩy.
Sau khi đặt chén trà xuống, cậu tỏ ra thoải mái nói chuyện cười đùa.