Trong phủ này, ngoại trừ Tô Lục Quân – người hiền lành và Trần Uyển Nhân – kẻ bị thất sủng chỉ biết ru rú trong phòng vẽ tranh, chẳng mấy ai ưa thích Thanh Anh – “chân ái” của Vương gia.
Những người khác, kẻ nào cũng ghét Thanh Anh ra mặt. Không kết giao với nàng ta, Hải Lan còn có thể tìm ai đây?
Buồn cười thật, kiếp trước nàng đã từng vì mấy lời ngọt ngào bố thí mà mù quáng nghe lời Thanh Anh, để mặc nàng ta điều khiển như con rối.
Hải Lan nhớ đến lời của tiểu quỷ áo trắng, bất giác thở dài. Ý thức thật sự rất đáng sợ.
Hải Lan thầm nghĩ.
Nàng hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi khi khen Thanh Anh là “chân ái” của Vương gia. Trong đầu vang lên một âm thanh nhỏ, báo hiệu giá trị thuộc tính luyến ái đã tăng lên.
Nàng không kìm được bật cười. Thì ra, việc tăng giá trị luyến ái não của Thanh Anh lại dễ dàng đến vậy.
Hải Lan đã nóng lòng không chờ nổi muốn xem, ai sẽ là người đầu tiên được thức tỉnh.
---
Những ngày tiếp theo, Hải Lan thường xuyên lui tới tìm Thanh Anh. Dần dần, hai người trở nên thân thiết hơn.
Mỗi lần Hải Lan tới, Thanh Anh chỉ nhàn nhạt nhìn nàng hành lễ, khóe miệng cong lên một nụ cười đoan trang và ưu nhã: “Hải Lan, ngươi tới rồi à.”
Hải Lan đứng dậy, cười nhẹ gật đầu: “Hôm qua chưa thêu xong cái túi tiền, nên ta lại tới làm phiền tỷ tỷ. Tỷ tỷ đừng chê ta phiền phức.”
Thanh Anh bật cười, giọng mềm mại: “Sao lại chê được chứ? Ta còn đặc biệt làm bánh hoa quế mà ngươi thích, chờ ngươi đến đây.”
Hải Lan vội cảm tạ, cười đáp: “Tỷ tỷ đối với ta thật tốt, ngay cả ta thích ăn gì tỷ cũng nhớ.”
Hải Lan, dưới sự chỉ dẫn của tiểu quỷ áo trắng, đã xem qua tất cả ký ức quá khứ. Nàng nhớ rất rõ cách Thanh Anh duy trì quyền lực trong hậu cung: nàng ta ghi nhớ sở thích của từng người, từ món ăn cho đến loại trà hoặc canh họ thích uống.
Lại một lần nữa đến thăm, không ngoài dự đoán, vẫn là bầu không khí đó.
Hải Lan thầm nghĩ, trong đầu hiện lên lời tiểu quỷ áo trắng nói: Bị cảm động à? Ta cứ diễn thôi.
Thanh Anh không hề nhận ra ý đồ của Hải Lan. Nàng chống cằm, ánh mắt nhìn Hải Lan đang lặng lẽ thêu thùa, miệng lẩm bẩm: “Ta đã nửa tháng rồi chưa gặp Vương gia. Không biết bây giờ ngài ấy thế nào.”
Nghe vậy, ánh mắt Hải Lan thoáng sáng lên, nàng nhẹ nhàng đáp: “Tỷ tỷ nhớ Vương gia, Vương gia tự nhiên cũng nhớ tỷ tỷ. Vương gia đối với tỷ tỷ tốt như vậy, còn ai sánh được.”
Thanh Anh cười thẹn thùng, nhưng sau đó lại thoáng buồn: “Vương gia đến gặp Phúc tấn, nhưng chẳng qua chỗ ta. Nếu lúc trước ta không chậm một bước... Thôi, chẳng đáng nhắc đến những chuyện đó.”
Nói rồi, Thanh Anh cũng cầm kim, tự tay thêu túi tiền của mình.
Hải Lan nghe thấy tiếng thông báo trong đầu: Giá trị luyến ái não tăng thêm một. Tâm trạng nàng ngay lập tức tốt lên, liền tiếp tục nói: “Tỷ tỷ à, ai mà không biết lúc trước người Vương gia muốn chọn làm Phúc tấn chính là tỷ tỷ chứ. Chuyện đó có gì mà không thể nói. Hơn nữa, hiện giờ trong cung đang lắm chuyện rắc rối. Vương gia không tới gặp tỷ tỷ, chẳng qua là vì lo cho tỷ tỷ. Ngài ấy sợ bị những kẻ có lòng dòm ngó, nên mới cố ý tỏ ra lạnh nhạt. Tất cả cũng là để bảo vệ tỷ tỷ khỏi tai họa, tỷ tỷ không thấy Vương gia đã hy sinh vì tỷ tỷ nhiều như thế sao?”
Thanh Anh ngạc nhiên ngẩng lên, đánh giá Hải Lan. Nàng vốn chỉ nghĩ Hải Lan là người nhút nhát, yếu đuối, không ngờ nàng lại tinh tế như vậy, còn hiểu được mối liên kết giữa mình và Vương gia đến mức này.
Trong lòng Thanh Anh càng thêm vui sướиɠ, cảm thấy bản thân quả thật được Vương gia đối xử đặc biệt. Nàng nhìn Hải Lan, ánh mắt đầy tán thưởng và trân trọng.
Trong đầu Hải Lan lại vang lên: Giá trị luyến ái não tăng thêm một. Tổng giá trị đã là năm.
Hải Lan nhận ra ánh mắt khẳng định từ Thanh Anh, lại nghe tiếng thông báo vang lên, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.