Hải Lan biết đại nạn lần này không cách nào tránh khỏi. Nàng cố gắng mở mắt, dù mí mắt như bị đè nặng, nhìn xuyên qua tấm màn lụa mỏng treo đầu giường. Trong cơn mê man, những hình ảnh quá khứ hiện lên, như chiếc đèn kéo quân chầm chậm xoay vòng, tái hiện trọn vẹn một đời.
Cả đời này, trong lòng nàng chỉ có tỷ tỷ. Nhưng đáng tiếc, tỷ tỷ đã sớm rời xa nàng. Mặc dù sau đó nàng đã báo thù thay tỷ tỷ, nhưng nửa đời còn lại trong hậu cung lạnh lẽo và tàn nhẫn này, nàng chỉ còn lại một mình, không còn lấy một tia ấm áp nào.
Hải Lan vẫn nhớ như in năm đó, khi Cao Quý phi vu oan nàng ăn cắp than, khiến nàng bị đẩy vào đường cùng. Chính tỷ tỷ là người đã ra mặt cứu giúp nàng, dùng sự dịu dàng và ấm áp của mình vực dậy tinh thần nàng. Nhờ có tỷ tỷ, nàng mới tìm được dũng khí để tiếp tục sống, đối mặt với hậu cung đầy toan tính và nguy hiểm. Vì tỷ tỷ, nàng nguyện ý đi theo cả đời, không hối hận, không oán trách.
Nhưng giờ đây, mí mắt nàng càng lúc càng nặng trĩu, không thể nào mở ra nổi. Ý thức của nàng dần dần chìm vào bóng tối.
Trước khoảnh khắc mất đi cảm giác, nàng quyến luyến nhìn lần cuối, rồi mọi thứ hoàn toàn chìm vào hư vô.
Một tiếng sấm vang trời, như một nhát búa nện thẳng vào đầu óc Hải Lan, kéo nàng ra khỏi cơn mê mịt. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trong đầu bỗng trở nên rõ ràng.
Những hình ảnh về Vĩnh Kỳ – đứa con trai duy nhất của nàng – hiện lên trước mắt. Nàng nhìn thấy từ khi còn bi bô tập nói, chập chững tập đi, cho đến khi trưởng thành.
Nhưng điều ám ảnh nàng nhất chính là ánh mắt đầy oán hận của Vĩnh Kỳ trước khi chết.
Đúng vậy, Vĩnh Kỳ đã trách nàng, trách người mẹ ruột của mình. Hắn trách nàng chỉ biết nghĩ đến tỷ tỷ, trách nàng giấu tài năng để bảo vệ tỷ tỷ, trách nàng dành mọi sự che chở cho Thập Nhị A Ca, còn bản thân hắn thì bị bỏ mặc.
Như thể vừa nhận ra điều gì, Hải Lan muốn gào lên, muốn sửa chữa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ý thức của nàng hoàn toàn tan biến.
Hải Lan cảm nhận được linh hồn mình rời khỏi cơ thể.
Nàng nhìn thấy chính mình nằm đó, bị hai tiểu quỷ mặc bạch y dẫn đi. Tiếng khóc của những người xung quanh nàng dần nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn.
Hai tiểu quỷ chỉ chăm chăm đi đường, không hề ngoái đầu nhìn nàng.
Trong lòng Hải Lan lúc này chỉ có một ý nghĩ: "Có lẽ ta sẽ được gặp lại Vĩnh Kỳ một lần nữa!"
Khi đến địa phủ, không kìm được, Hải Lan hỏi:
“Xin hỏi… ta có cơ hội được gặp lại nhi tử của mình không? Hắn mất khi còn quá trẻ, ta đã nợ hắn rất nhiều.”
Một trong hai tiểu quỷ quay lại, nhìn người phụ nữ già nua trước mặt, đôi mắt đυ.c ngầu vì nước mắt đau đớn. Ánh mắt nàng chứa đầy sự khẩn cầu và tình mẫu tử.
Tiểu quỷ đáp:
“Hắn đã chuyển thế từ lâu. Nhi tử của ngươi qua mấy đời tích đức, vốn dĩ có đại tạo hóa, còn có cơ hội trở thành bậc trung hưng chi chủ. Nhưng tiếc thay, vận mệnh đầy chông gai, cuối cùng chết yểu. Ngươi, là mẹ ruột, nhưng trong đầu lại chỉ có tỷ tỷ. Ngươi bỏ mặc hắn, cũng khó trách hắn oán ngươi. Nhưng thôi, điều này cũng là do "ý chứng" chi phối, không thể hoàn toàn trách ngươi.”
Hải Lan ngơ ngác như lạc trong sương mù. Nàng khó hiểu hỏi:
“Ý chứng? Ý các ngươi là gì?”
Tiểu quỷ chậm rãi giải thích:
“Ý chứng là một trạng thái không thể giải thích được. Người bị ý chứng đột nhiên mất lý trí, vô cớ có thiện cảm mãnh liệt với một người, và từ đó xem người ấy là tất cả. Trường hợp của ngươi, ngươi bị ý chứng chi phối, một lòng hướng về Như Ý, quên mất tất cả những người quan trọng khác, thậm chí còn thù ghét vô cớ những ai đối địch với nàng ta.”
Hải Lan nghe vậy mà kinh hãi. "Đây chẳng phải chính là mình sao?" Trước khi chết, trong đầu nàng chỉ có Như Ý. Nàng luôn nghĩ điều đó thật bình thường, chưa từng đặt câu hỏi.