Trọng Sinh Trở Về, Cố Gắng Tạo Hạnh Phúc Hằng Ngày

Chương 2: Xa cách

Trong đời sống hàng ngày, Linh Tiểu Quai rất hòa nhã, luôn giữ nụ cười trên môi và được hàng xóm trong khu phố cổ quý mến.

Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, nhưng cũng không phải là người dễ dãi đến mức ai muốn gì cũng được.

Cô làm việc có nguyên tắc, biết giữ đúng giới hạn.

Mặc dù cuộc sống của cô luôn tràn đầy sinh khí, nhưng những người quen cô thường nhận xét: Cô ấy hoàn hảo đến mức dường như không nhuốm bụi trần.

Dù sống cùng một thành phố, dưới cùng một bầu trời, nhưng Linh Tiểu Quai luôn mang đến cảm giác xa cách, như thể cô đang sống trong một bức tranh tuyệt đẹp nào đó.

Nụ cười của cô luôn có chút gì đó xa cách, thoát tục và khó nắm bắt.

Tuy nhiên, dù được nhiều người yêu quý, Linh Tiểu Quai vẫn không tránh khỏi có vài người không thích cô.

Những người này khi nói về cô thường bảo: "Người phụ nữ đó giả tạo lắm, luôn tỏ ra hiền lành, tốt bụng như thể là người hoàn hảo, nhưng thật ra chỉ khiến người ta cảm thấy đáng ghét."

Trước những lời đàm tiếu, Linh Tiểu Quai chỉ cười nhẹ, bởi dù là hoàn hảo hay giả tạo, đều không phải là cô.

Chỉ có vài người bạn thân thiết mới thoáng nhìn được phần nào nội tâm của cô.

Linh Tiểu Quai, một người có tài có sắc và đầy phong thái, luôn khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhưng khi nhắc đến cô, họ lại thường thở dài: "Linh Tiểu Quai gì cũng tốt, chỉ có số mệnh là không tốt, cả đời cô độc lẻ loi."

Một người phụ nữ dù có hoàn hảo thế nào, nhưng nếu mất đi khả năng làm mẹ, không có lấy một mụn con, thì chẳng ai cảm thấy cuộc sống của cô thật sự viên mãn.

Hơn nữa, Linh Tiểu Quai không chỉ vậy.

Những dịp lễ tết, chẳng ai thấy cô qua lại với người thân, luôn chỉ một mình sống trong ngôi nhà lớn ấy.

Nhìn lâu, người ta không khỏi cảm thấy chua xót.

Từ quán trà quen thuộc bước ra, màn mưa lất phất khiến Linh Tiểu Quai khựng lại.

Một nhân viên phục vụ quen biết nhanh chóng đưa cho cô một chiếc ô gấp.

"Cô Linh, như mọi khi nhé!" Giọng nói trong trẻo đầy sức sống của người trẻ vang lên.

Linh Tiểu Quai mỉm cười: "Được, ngày mai tôi sẽ trả."

Nhân viên kia lại bận rộn tiếp khách nên cô không nói gì thêm, quay người bước vào màn mưa.

Mưa không lớn, nhưng trong màn đêm lại làm mờ tầm nhìn.

May mà con đường về nhà đã quá quen thuộc, cô không lo lắng sẽ bị lạc.

Nhìn những giọt nước bắn lên bên chân, khóe môi cô khẽ cong lên.

Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa hè năm nay, vườn rau của cô chắc đã mọc cao thêm rồi.

Rau diếp trong vườn đã đủ lớn, với cơn mưa này, chắc sẽ lớn thêm một chút nữa.

Nếu để lâu quá, rau già sẽ không ngon, mình ăn không hết, đợi trời nắng thì phơi khô vậy.