Bác Sĩ Bệnh Kiều Cố Chấp Muốn Chiếm Lấy Đoá Hoa Hồng

Chương 13: Ảo giác

Anh cầm chiếc nhíp bạc trên tay, ngón tay thon dài như ngọc khẽ bóp nhẹ, nhấc lên một miếng bông sát trùng trắng tinh. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, tựa như không cần dùng đến sức.

"Nhân tiện đổi thuốc."

Diệp Nguyện Hoan khẽ rùng mình, hàng lông mi dài run rẩy.

Chết tiệt.

Cô vừa mới phũ phàng từ chối anh, thậm chí còn nói những lời tàn nhẫn, làm tổn thương lòng tự trọng của một con quỷ hút máu đầy kiêu ngạo…

Liệu anh có nhân cơ hội này mà trả thù cô không?

Lê Hân đứng một bên gật đầu:

"Được rồi. Bác sĩ, anh cứ đổi thuốc trước đi. Tôi sẽ chờ rồi nói chuyện với cô ấy sau."

Mặc dù không rõ tại sao lại đổi bác sĩ chủ trị, nhưng nghe nói Dung Hoài là người có trình độ cực kỳ cao, còn thông thạo nhiều lĩnh vực y học, nên giao việc này cho anh là không có gì phải lo lắng.

Dung Hoài cầm chiếc nhíp, chầm chậm tiến lại gần Diệp Nguyện Hoan.

Hơi thở mát lạnh của anh áp sát cô, khiến cô theo bản năng hơi né người ra phía sau.

Lê Hân nhìn thấy liền cười khổ:

"Bác sĩ, Nguyện Nguyện nhà tôi thực ra rất sợ đau, anh có thể nhẹ tay một chút không?"

Diệp Nguyện Hoan lập tức trừng mắt phản bác:

"Em sợ đau hồi nào?"

Trước mặt bạn trai cũ, cô tuyệt đối không thể thừa nhận mình yếu đuối hay nhõng nhẽo!

Nhưng ngay sau đó…

"A ——"

Cô lập tức nhăn mặt, đôi mắt hồ ly xinh đẹp long lanh ngấn nước.

Dung Hoài đã nhẹ nhàng gỡ lớp băng trên trán của cô, miếng bông sát trùng lạnh lẽo liền áp thẳng vào vết thương, mang theo cảm giác đau rát đến mức khiến cô phải nín thở.

Giọng nói trầm thấp, như gió mát thổi qua tai, vang lên bên cạnh cô:

"Diệp tiểu thư, chịu khó một chút."

Tiểu hồ ly ngay lập tức rơi nước mắt.

Dù vậy, cô vẫn quật cường cắn môi, không chịu để lộ vẻ yếu đuối hay đau đớn trước mặt bạn trai cũ.

Dung Hoài khẽ hạ đôi mắt, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên cơ thể mềm mại của người phụ nữ trước mặt. Làn da trắng mịn ửng đỏ như máu. Đôi mắt đào hoa của cô, nơi đuôi mắt thoáng hồng nhạt, càng làm anh như bị hút hồn.

Ánh mắt anh dần dần phủ lên một lớp ánh đỏ mơ hồ.

Anh cảm thấy răng nanh mình đang ngứa ngáy.

Mặc dù đã tự ép bản thân lựa chọn con đường y học, cố gắng tách rời khỏi thế giới của những kẻ mang dòng máu quỷ hút máu, kiềm chế cơn khát máu trong người. Nhưng mùi hương ngọt ngào và thanh thuần của cô vẫn làm anh say mê, khiến những khát khao bị đè nén như sục sôi trở lại...

Đặc biệt là, anh vừa mới nếm qua hương vị ấy.

Dung Hoài khẽ ngừng động tác.

Anh không nhịn được, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng nanh của mình.

Nhưng anh vừa không nỡ cắn cô, lại càng không nỡ nhẫn tâm dùng hình thức đó để "trừng phạt" cô.

Chỉ đành bất lực mà thở dài một tiếng, cam nguyện nhượng bộ bản thân.

Động tác của anh dần trở nên nhẹ nhàng.

Thế nhưng, nỗi đau đớn do nước thuốc sát trùng mang lại vẫn không xuất hiện.

Diệp Nguyện Hoan chỉ cảm thấy cồn sát trùng vừa lạnh vừa mát, khi chạm vào miệng vết thương và lớp băng đang dính sát da, cảm giác ấy lại dễ chịu đến mức cô suýt lắc lư cái đuôi trong sung sướиɠ.

Cái đuôi nhỏ giấu dưới lớp chăn lông mịn khẽ quét qua tấm ga giường trắng muốt, thiếu chút nữa không nhịn được mà lộ ra ngoài.

Lớp băng trắng được anh gỡ ra rất cẩn thận, từng chút từng chút một.

Đầu ngón tay hơi lạnh của Dung Hoài lướt qua làn da trắng mịn của cô, từng lần chạm đều nhẹ nhàng và khéo léo. Giọng anh trầm ấm, vang lên bên tai cô:

“Lúc thoa thuốc có thể hơi đau một chút.”

Anh ném miếng bông tẩm cồn vào thùng rác y tế bên cạnh, trong lúc vô tình đầu ngón tay anh khẽ chạm qua chiếc chăn gần đó.

Đầu ngón tay ấy lại lướt qua phần chóp nhỏ của chiếc đuôi cáo.

Diệp Nguyện Hoan ngay lập tức ý thức được mình đang có chút đắc ý, liền lập tức cảnh giác rụt đuôi lại, giấu kín hoàn toàn!

Lê Hân đứng bên cạnh, cảm giác như mình vừa xuất hiện ảo giác.