Diệp Nguyện Hoan khẽ nhếch môi, nụ cười sắc sảo nhưng đầy ẩn ý:
"Em tự biết mình làm gì mà."
"Em chắc chứ?" - Lê Hân nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên cổ và xương quai xanh của cô nhóc, cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng.
Không thể phủ nhận... dấu vết để lại còn rất mãnh liệt.
Người đàn ông đó chắc chắn không phải kiểu người nhẹ nhàng hay lịch thiệp gì.
Diệp Nguyện Hoan chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, chẳng buồn giải thích thêm:
"Trang điểm trước đã."
Rốt cuộc, chuyện đã qua ba trăm năm không gặp lại người ấy, tối qua chỉ là một lần ngoài ý muốn. Cô nghĩ, chắc hẳn anh ta cũng không để tâm, và cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra về sau cả.
Nhưng càng cố che giấu, lại càng làm mọi thứ thêm đáng nghi.
May mắn thay, đội ngũ trang điểm của Diệp Nguyện Hoan rất chuyên nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã dùng phấn nền và kỹ thuật make-up điêu luyện để che hết những dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của cô.
Cuối cùng, cô vẫn mặc chiếc váy đỏ dài, trễ vai đầy quyến rũ, sải bước tự tin trên thảm đỏ như kế hoạch.
Sau cả ngày chụp ảnh tạo hình và quay poster, Diệp Nguyện Hoan ngồi lên xe, chuẩn bị xuất phát đến sự kiện thảm đỏ.
Lê Hân vẫn không kìm được sự tò mò, quay sang hỏi:
"Rốt cuộc là ai có thể khiến em bị "câu" đến mức này hả? Là người trong giới hay ngoài giới? Tối qua em và anh ta mấy lần? Là anh ta khiến em sáng nay biến mất đúng không?"
Tối qua cô gần như không ngủ, cả ngày hôm nay lại bận rộn quay chụp. Là một người luôn yêu chiều bản thân, việc thiếu ngủ làm cô cáu kỉnh.
“Đừng ồn, nếu chị còn nói nữa, em ném chị xuống xe đấy.” Cô lười biếng nói.
Lê Hân: “...”
Không dám làm phiền nữa, cô chỉnh điều hòa trên xe thấp hơn một chút, rồi để mặc Diệp Nguyện Hoan tựa ghế chợp mắt.
Xe đi qua cây cầu vượt biển, Lê Hân bật laptop lên xử lý công việc, chỉnh sửa hình ảnh poster của buổi chụp sáng nay.
Nhưng không ngờ, đúng lúc đó một chiếc minibus cũ nát đột ngột lao như điên từ phía sau, phóng thẳng về phía chiếc xe của Diệp Nguyện Hoan!
Tài xế giật mình đánh tay lái sang bên, cố gắng tránh né.
“Rầm!”
Xe của Diệp Nguyện Hoan đâm vào lan can bảo vệ của cầu. Nhưng chưa kịp dừng lại, chiếc minibus từ phía sau lao tới, đâm mạnh vào đuôi xe!
Tiếng va chạm vang dội.
Diệp Nguyện Hoan giật mình tỉnh dậy, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, trước mắt cô tối sầm lại.
Đau đớn truyền đến từ trán và chân khiến cô nhăn mặt.
“Nguyện Nguyện!” Lê Hân hét lên kinh hoàng.
Máu đỏ tươi như những cánh hoa hồng bị nghiền nát, trào ra từ trán cô, nhuộm đỏ cả ghế.
Bệnh viện Vân Kinh.
Hành lang khu phòng bệnh chìm trong sự yên tĩnh lạnh lẽo. Một người đàn ông trong bộ áo blouse trắng, đi giày da sáng bóng, bước chậm rãi qua hành lang, để lại một dáng vẻ vừa trầm ổn vừa uy nghiêm.
Mấy cô y tá nhỏ tuổi tụm lại thành một góc, không ngừng len lén nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ và kích động:
“Bác sĩ Dung đẹp trai quá trời quá đất! Không chỉ ngoại hình, kỹ năng phẫu thuật cũng đỉnh như vậy...”
“Nhìn nhan sắc thế này, dù có đứng trong giới giải trí cũng thuộc hàng đỉnh cấp!”
“Cả bàn tay kia nữa, nhìn đẹp đến mức muốn chạm thử một cái. Mà giọng nói cũng hay nữa, đúng kiểu người đàn ông khiến người ta rung động! Chỉ là trông lạnh lùng quá...”
“Nhưng mà chính cái kiểu lạnh lùng này mới là điểm chết người đấy! Thật không biết ai có thể kéo được kiểu ‘hoa cao lãnh trên thần đàn’ như anh ấy xuống đất, nghĩ thôi đã thấy kịch tính rồi!”
Dung Hoài hoàn toàn phớt lờ những lời bàn tán râm ran này.
Anh bước thẳng vào văn phòng. Người anh em thân thiết kiêm đồng nghiệp, Tống Thanh Từ, lập tức xoay ghế lại gần, vừa cười vừa trêu chọc:
“Chào, bác sĩ Dung của chúng ta hôm nay đúng là hot ghê nhỉ!”
Dung Hoài chỉ hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt lãnh đạm như thường.
Anh từ tốn kéo tay áo blouse trắng lên, để lộ cổ tay với những khớp xương rõ ràng, làn da trắng lạnh. Ánh mắt rũ xuống, lớp kính phản chiếu một tia sáng mờ nhạt, nhưng vẫn lộ ra khí chất lạnh lùng khó gần.
“Nói thật này, anh bạn.” Tống Thanh Từ đứng dậy, khoác vai anh, cười tinh quái: “Đừng nói với tôi là cậu hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ nhé? Nếu không, để tôi giới thiệu nữ thần của tôi cho cậu làm quen thử?”
Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, cười tít mắt.
Nhưng Dung Hoài chỉ lạnh nhạt liếc qua. Đầu ngón tay hơi lạnh của anh bóp nhẹ lên tay áo của Tống Thanh Từ, rồi không chút lưu tình hất tay anh ta ra.
Giọng anh trầm, mang theo chút lạnh nhạt, “Đừng lại gần tôi.”
“Đừng mà!” Tống Thanh Từ mặt mày nhăn nhó, giọng điệu pha chút bất mãn: “Ngày nào cũng nhìn cái bộ dạng Đường Tăng của cậu, tôi còn lo cậu lệch giới tính mất! Trên đời này tuyệt đối không ai có thể từ chối nữ thần của tôi đâu.”