Hệ Thống Đáp Ứng Nguyện Vọng Nam Chính

Chương 11

Sở dĩ làm ra tư thái này, là vì khi mặc y phục, cô chợt nhớ lại, lúc Lý Thừa Phong và Cơ Cung Dao giao chiến lần đầu, khi hỏi đến sư thừa của cô ta, trong mắt kẻ vốn luôn lạnh lùng lại thoáng hiện lên chút ôn tình, trên mặt có chút thương cảm, hoài niệm, còn có chút gì đó phức tạp hơn, dường như là bi thương, dường như là thẫn thờ, sau đó khẽ mở môi: "Sư phụ ta là người độc nhất vô nhị trên thế gian này."

Cũng chính vì một lời khen ngợi phát ra từ nội tâm của Lý Thừa Phong, mà Cơ Cung Dao vốn luôn không lưu tình, trong lần đó và cả những lần sau đều không lấy mạng hắn.

Nếu cô đoán không nhầm, người có thể dạy ra một đệ tử công lực tuyệt đỉnh như vậy, e rằng chỉ có vị Long Cửu U này.

Phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Chỉ thấy phía trước, ánh sáng ban mai chiếu rọi, mây mù bốc hơi, một tiếng ngâm xướng phá vỡ bầu trời. Trong khoảnh khắc, gió mây biến sắc, sương khói mờ ảo, tựa như tiếng gấu gầm rồng ngâm, khí thế mạnh mẽ áp bức khiến Lộ Tư Lương không thở nổi.

Lộ Tư Lương kinh hãi nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc, nhân vật lợi hại như vậy, sao trong sách lại không hề có một chữ nào miêu tả?

Một bóng người từ trong sương khói khoan thai bước ra, nhẹ nhàng di chuyển. Sương khói dần tan biến, đường nét từ từ trở nên rõ ràng, eo thon như liễu, nhìn từ xa phong thái quyến rũ, là một nữ nhân thân hình thon dài, băng cơ ngọc cốt, dáng điệu phong tình vạn chủng.

"Chúc mừng cung chủ thần công đại thành!" Âm thanh phía sau vang dội như sấm.

Lộ Tư Lương ngây người, đây đúng là một gương mặt xinh đẹp. Theo bước chân dần đến gần, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được dung mạo của nữ nhân. Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời như ráng mây soi bóng tuyết, tựa tiên nhân. Đôi môi đỏ mọng, căng tràn, diễm sắc tuyệt thế. Đôi mắt đẹp u u nhìn sang, khóe môi khẽ cong, nhưng lại giống như đóa sen tuyết u ám trong đầm lạnh, khiến người ta không thể nắm bắt.

Thật là dung mạo tuyệt mỹ, tiên tư xuất trần.

Chỉ là khí chất có chút lạnh lùng, dù cô chưa từng tiếp xúc, cũng có thể nhận ra nữ nhân này không dễ gần.

Bề ngoài đều là giả dối.

Sự lạnh lùng của nữ nhân và sự lạnh lùng của Cơ Cung Dao không giống nhau, Cơ Cung Dao là kiểu tính tình đạm mạc, tâm không tạp niệm, đồng thời, cô ta cũng sẽ là một lưỡi đao sắc bén, nhưng sự lạnh lùng của Long Cửu U lại khiến người ta có chút sợ hãi, Lộ Tư Lương dường như có thể nhìn thấy biển máu chồng chất phía sau ả ta.

Cô nhìn người rất chuẩn, cảm giác này sẽ không sai.

Còn chưa kịp phản ứng, đã được một bàn tay hư hư nâng đỡ, một giọng nói lạnh lùng, u mị vang lên bên tai: "Bản tọa bế quan ba năm, Cơ hộ pháp đã thay đổi không ít."

Thay đổi gì?

Lộ Tư Lương có chút khó hiểu.

Ngoài mặt vẫn không biểu lộ, thuận theo động tác của nữ nhân đứng dậy, ngẩng đầu, ánh mắt không thể né tránh chạm phải ánh mắt người đối diện.

Cô đã đoán không sai.

Giọng nói và khóe môi khẽ cong của nữ nhân dường như cho thấy tâm trạng ả ta không tệ, nhưng chỉ có cô ở cự ly gần mới biết, trong mắt ả ta tựa như ngưng tụ băng tuyết ngàn năm, lạnh lẽo thấu xương.

Đó là sự lạnh lùng, vô tình, không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Nữ nhân thấy cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mình, nhướng mày.

Lộ Tư Lương nhanh chóng nhận ra mình đã nhìn quá lâu, vội rút khỏi đầm băng sâu thẳm đó, dời ánh mắt, tự động lùi lại.