Nhóm Nhạc Nam Tuyệt Phối

Chương 5

Khi cậu gõ cửa phòng họp tầng 10, bên trong đã có một chàng trai ngồi chờ sẵn.

Cậu ta còn đến sớm hơn mình, đúng là tích cực thật.

Chàng trai có gương mặt tròn trịa, hơi bầu bĩnh kiểu "baby face", đôi mắt to trông rất linh động và đáng yêu. Cậu ấy mặc quần rộng và áo hoodie có mũ, toát lên vẻ năng động, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Ánh mắt của hai người chạm nhau. Phương Ẩn Niên còn đang băn khoăn không biết có nên bắt chuyện hay không thì đối phương đã chủ động chạy lại, tươi cười chìa tay ra: "Chào cậu, mình là Phù Phi! Phù trong phù hiệu, Phi trong bay lượn!"

Một người nhiệt tình và cởi mở như vậy, khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn, cũng làm Phương Ẩn Niên cảm thấy thoải mái hơn.

"Chào cậu, mình là Phương Ẩn Niên." Cậu nhẹ nhàng bắt tay của đối phương.

Đúng lúc này, cửa phòng họp lại mở ra, một chàng trai dáng người cao lớn bước vào.

Người này chắc phải cao khoảng 1m88 trở lên, cao hơn Phương Ẩn Niên gần nửa cái đầu.

Anh ấy mặc quần dài đen và áo ba lỗ cùng màu, chiếc áo được sơ vin chỉnh tề, để lộ ra vòng eo thon gọn nhưng khỏe khoắn. Thắt lưng có một dây xích bạc trang trí, chân đi boots da, trông cực kỳ "ngầu".

Đôi mắt anh ấy sáng ngời, làn da hơi ngăm. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ngũ quan cương nghị, khí chất nam tính cuốn hút.

Vừa nhìn thấy anh ấy, Phù Phi lập tức chạy tới, giọng nói phấn khích: "Mạc ca, anh về rồi!"

Chàng trai khẽ cười, vỗ vai Phù Phi: "Ừ, Tiểu Phi cũng ở đây à?"

Giọng nói của anh ấy rất êm tai, là một chất giọng nam trầm gợi cảm.

Hai người họ dường như rất thân thiết, có lẽ là bạn bè?

Phương Ẩn Niên đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát họ.

Phù Phi đáp: "Lão Từ bảo muốn thành lập một nhóm nhạc nam, bảo em tham gia, thế nên em đến đây. Còn anh thì sao?"

"Cũng vậy. Lão Từ gọi anh về, anh vừa về nước hai ngày trước." Chàng trai dường như nhận thấy ánh mắt của Phương Ẩn Niên, anh ấy quay sang nhìn cậu: "Cậu là..."

Phương Ẩn Niên nói: "Em cũng được giám đốc Từ gọi đến."

Chàng trai cao lớn nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều, rồi chìa tay ra: "Vậy chắc sau này chúng ta là đồng đội rồi. Chào em, anh là Mạc Tuần."

"Phương Ẩn Niên."

Phương Ẩn Niên là người khá trầm, không thể tự quen thuộc giống như Phù Phi, cũng không thẳng thắn, thoải mái như Mạc Tuần.

Lần đầu gặp những người xa lạ, trong lòng cậu vẫn hơi căng thẳng. Nụ cười của cậu có phần thẹn thùng, cũng không nói nhiều lắm.