Kiều Mạnh Phong lái xe đưa Tiểu Nhu đến căn hộ vì tác dụng thuốc gây buồn ngủ nửa đường không còn cách nào khác đành xuống xe bắt taxi , ngồi vào xe Kiều Mạnh Phong thực sự rất mệt liền đem vai Tiểu Nhu làm điểm tựa không khách khí mà thϊếp đi , cảm thấy bờ vai Tiểu Nhu run nhẹ sau đó cũng không phản khán mà để mặc Kiều Mạnh Phong cậu liền nhắm mắt môi không kìm được nụ cười
'' vào đi '' Kiều Mạnh Phong mở khóa , Tiểu Nhu biết căn nhà hai người đi tới sẽ không nhỏ nhưng thực sự thế này cũng quá to đi mà cũng tốt nhà càng to càng có thể cách xa Kiều Mạnh Phong hơn , Kiều Mạnh Phong hai tay sách vali cùng mấy túi đồ nặng trịch Tiểu nhu đề nghị giúp cậu cũng nhất định từ chối dù cậu có là thằng khốn nạn chút đồ này vẫn là danh dự của đàn ông mà cậu phải làm
Tiểu Nhu thấy mắt nóng lên cổ họng nghẹn lại nước mắt trực trào khung cảnh này gợi nhớ ngày đầu tiên cô đặt chân vào nhà Cố Thần cũng cảm giác choáng ngợp như vậy cũng cảm giác bài xích như vậy nhưng người bên cạnh thì không còn là Cố Thần nữa rồi
'' phòng tôi ở đâu '' Tiểu Nhu chỉ muốn nhanh vào phòng đem mặt úp vào gối mà khóc cảm xúc trực trào rồi nhưng cô thật sự không muốn Kiều Mạnh Phong chứng kiến
'' phải nói là phòng của chúng ta tôi sẽ ở cùng cậu nơi này tuy to nhưng mấy hôm nữa sẽ có người vào ở , đi theo tôi dẫn cậu vào phòng '' Kiều Mạnh Phong một chút biểu cảm cũng không có nhàn nhạt nhả từng chữ
Tiểu Nhu cảm thấy quay cuồng đây như một trò đùa nhưng lời vừa nãy một chút ngữ điệu cũng không có Kiều Mạnh Phong có biết vừa nãy là tin còn sốc hơn tin mặt trời mọc phía tây , lòng liền sinh khí có chút bực tức không kiên nhẫn được nữa
'' Kiều Mạnh Phong tôi thật sự rất mệt không muốn cùng cậu đùa vô nghĩa cậu đừng bức tôi nếu thật là vậy xin cậu thuê cho tôi cái hotel à không nhà lá cũng được à thôi cậu cứ vứt tôi ra đường chứ có mơ tôi cũng không cùng phòng với cậu '' Tiểu Nhu xổ một tràng bản thân nói rất nghiêm túc mà nhìn Kiều Mạnh Phong cậu ta hoàn toàn không có chút nào tôn trọng dáng vẻ vô cùng cười cợt
'' nghĩ xa rồi nơi này phòng to thế cũng không nói là cùng giường đừng xù lông lên chứ hơn nữa vứt cậu ra đường cũng ok thôi nhưng cậu có nhớ cậu không tiền không biết tiếng cái này hay vẫn là cậu nghĩ lại đi '' Kiều Mạnh Phong đùa cợt gỉa lại vẻ mặt đăm chiêu của Tiểu Nhu , Tiểu Nhu thấy máu mình sục sôi nhiệt độ ngoài trời 30 độ chắc đầu cô phải 40 độ nắm chặt bàn tay lời Kiều Mạnh phong cũng không có sai a tiền với tiếng hai thứ quan trọng nhất khi ở nước ngoài một mình mà cô cái nào cũng không có được tự an ủi bản thân cứ xem phòng trước nào
Lúc nhìn phòng đầu Tiều Nhu cũng lạnh bớt rồi phòng đúng thực là to hai giường cũng cách nhau cả mét , nghĩ vậy nhưng lòng vẫn trùng xuống trong đầu đang tưởng tượng dùng cái gì để ngăn cách dùng cái gì để che ...
Kiều Mạnh Phong nhìn dáng vẻ ủ rũ của Tiểu nhu cũng không nói gì lặng lẽ mang từng vali vào xếp đồ ra , chạm vào mảnh mềm mại ấy tay có hơi run không phải lần đầu nhưng cũng rất lâu rồi Kiều Mạnh Phong ho nhẹ '' cũng định giúp cậu nhưng đồ ..lót này vẫn là cậu tự xếp thì hơn ''
Tiểu Nhu đang đứng thất thần cả người như điện giật vội chạy lại cướp vali từ Kiều Mạnh Phong con người này cũng quá vô liên sỉ rồi đến là tự tiện cũng không ai nhờ mà lại thản nhiên như ruồi cùng đồ lót của người khác vần qua vần lại đến là biếи ŧɦái , Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người Tiểu Nhu tin từ nãy đến giờ bản thân đã bắn đủ đạn nát bét Kiều Mạnh Phong
'' được vậy tôi đi mua đồ ăn trước cậu cứ từ từ xếp đồ '' Kiều Mạnh Phong né cái lườm của Tiểu Nhu đứng lên từ nãy bước chân vào nhà đã nghe được tiếng bụng Tiểu Nhu kêu rồi cậu cũng đói cả hai đều là chưa có gì bỏ bụng ngoài chút đồ ăn trên máy bay
Kiều Mạnh Phong đi rồi không khí có chút ngưng lại Tiểu nhu cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể đau đớn hít thở cũng khó khăn , vali này là Cố Thần xếp cho cô chạm tay vào chiếc hộp trong vali là thư của Cố thần
Tiểu Nhu ! khi em đọc bức thư này nghĩa là em đã an toàn đặt chân
đến mảnh đất không có anh bên cạnh , em biết không lần anh giành
lại được em sau khi xa cách 5 năm anh đã nghĩ rằng trên thế giới này
sẽ không có chàng trai nào khác may mắn hơn anh vì chúng ta sẽ không
xa nhau nữa em yên tâm anh vẫn là chàng trai may mắn nhất vì dù chúng
ta đang thở bầu không khí hai nới khác biệt anh vẫn cảm thấy như em đang
bên anh cách xa vạn dặm vẫn nghe được tiếng nói thanh mỹ của em muôn
vàn vật cản vẫn cảm nhận được hơi thở của em . Tin anh !
Tiểu Nhu ôm chặt bức thư tâm can đau đến tê liệt , rất nhanh mọi đau khổ biến thành sức mạnh có 2 từ '' Tin anh '' của Cố thần cô biết mình có thể yên tâm bức thư này sẽ là chỗ dựa tinh thần cho mình , lau nước mắt tiểu nhu đem bức thư đặt vào ngăn tủ đầu giường nếu như vậy sẽ cảm nhận Cố thần luôn bên cạnh cô mỗi đêm
Kiều Mạnh Phong mua đồ về đứng ở cửa thu trọn khoảnh khắc tiểu nhu đem bức thư đặt vào ngăn tủ , cậu cũng không hiểu sao bản thân lại phải lén lút nhìn trộm một việc vô nghĩa như vậy đợi Tiểu Nhu đóng tủ Kiều Mạnh Phong mới bước vào , Tiểu Nhu có chút giật mình lau vội nước mắt ngó lại thấy mình đã khóa tủ mới bình tĩnh lại
'' tôi không tin cậu có thứ gì quý giá mà phải dấu diếm thế '' Kiều Mạnh Phong trêu đùa đem thức ăn bày ra '' cũng không biết cậu thích ăn gì nên tôi mua sủi cảo cùng sườn chua ngọt nếu thích gì bảo tôi mai sẽ mua cho cậu ''
Tiểu Nhu cũng không biết có phải Kiều Mạnh Phong đang giả bộ không hai món cậu ta mua là hai món cô thích nhất cô tin là Cố Thần đã nói cho Kiều Mạnh Phong biết vì anh sẽ quan tâm rồi lo lắng cô ăn không hớp khẩu vị , ánh nhìn Kiều Mạnh Phong có chút khinh bỉ cậu ta lại ngang nhiên định cướp công không nói ra nhưng cô không ngu Kiều Mạnh Phong muốn diễn tôi diễn cùng cậu
'' woa không ngờ cậu lại giỏi vậy Kiều Mạng Phong hai món này đều là món tôi thích nhất không phải cậu đã biết trước còn đùa tôi chứ aaa '' Tiểu Nhu dùng giọng thảo mai ngọt đến độ cô cảm thấy họng đang bị cục đường làm nghẹn rồi , trêu cho cậu tức chết
Kiều Mạnh Phong nghe thế có chút ngạc nhiên tâm trạng vui hẳn , sủi cảo là món cậu thích ăn nhất còn sườn chua ngọt chỉ là cậu đoán Tiểu Nhu sẽ thích thôi không ngờ mà con gái không phải dễ dụ thế chứ chỉ là món ăn thôi mà thích đến độ dùng cái giọng ngọt xớt đó ư
Tiểu Nhu hồn nhiên nghĩ nói thế tên Kiều Mạnh Phong sẽ vì lời nói dối mà xấu hổ không ngờ da mặt cậu ta còn dày hơn bì lợn vẫn tươi lắm thành ra cuối cùng vẫn là Tiểu Nhu ăn cục tức
..........................................
'' ah...ưm ..mạnh..mạnh nữa lên '' Thẩm Nhi dâʍ ɖu͙© kêu lên bám lấy bờ vai mạnh mẽ trước mặt rêи ɾỉ móng tay ả cào loạn trên bờ vai người đàn ông có mấy vết xước
'' thích lắm sao '' Cố Thần nhả giọng thập phần chán ghét
'' em yêu anh Cố Thần anh là của em '' Thẩm Ni thở dốc Cố thần nhìn cũng không muốn nhìn bản mặt ả ta nữa mạnh tay lật người đàn bà đó lại từ sau thúc tới , tiếng rêи ɾỉ của ả càng to hơn dồn dập
'' nắm tóc em đi '' Cố Thần nhếch miệng một lực đem chỗ tóc nắm lấy kéo đầu ả ngửa ra sau , Thẩm Nhi như đem lòng tự trọng bỏ cho chó ăn rồi miễn là Cố Thần dù anh đối với ả thế nào chỉ cần là ả nắm được Cố thần trong tay thì mọi thứ đều không quan trọng
Cố Thần nhắm mắt gân xanh nổi đầy nới thái dương làm lâu như vậy bản thân cũng không đạt được cực điểm càng ngày càng mất hứng , Cố Thần gồng lên : Xin lỗi Tiểu Nhu lại để em ủy khuất rồi .
---------------------------
đọc truyện vui vẻ nha mọi ngừi