Vợ Hư! Xem Ra Anh Phải Dạy Em Rồi

Chương 33

Đã 1 tháng kể từ ngày Tiểu Nhu đi cùng Đại Nghĩa

Đại nghĩa không đưa cô về nơi cũ mà thuê một phòng ở dãy trọ cấp 4 , căn phòng nhỏ hơi ẩm mốc , Tiểu Nhu không thấy khổ sở căn nhà tệ hơn cô cũng từng sống rồi , sau những lời ngày hôm đó Đại Nghĩa quả thật đối với cô rất tốt , chỉ là hắn thường đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về , nói là đi làm nhưng Tiểu Nhu không thể không nghi ngờ mỗi lần đi hắn đều khóa cửa lại Tiểu Nhu đã từng hỏi nhưng Nghiêm Đại Nghĩa nói đó là vì nơi này vốn không an toàn hắn chỉ à muốn bảo vệ cô , nếu hắn đã nói vậy Tiểu Nhu còn nói được gì suy cho cùng là cô đang nhờ vả hắn  cơm cô ăn nước cô uống chẳng phải đều hắn mua đó sao

1 tháng Tiểu Nhu và Nghiêm Đại Nghĩa nói chuyện không nhiều , một phần vì tối muộn hắn mới về còn phần kia là do Tiểu Nhu không muốn cho hắn hi vọng , cô yêu Cố Thần cô luôn nhớ điều ấy vậy hà tất phải cho Đại Nghĩa hi vọng rồi hắn sẽ hận cô

Cũng Như mọi ngày Tiểu Nhu thức dậy thấy đồ ăn đã đặt trên bàn , thở dài một tiếng muốn đứng lên thì nghe tiếng mở của , Tiểu Nhu có chút sợ hãi theo phản xạ cầm chặt cái kéo dưới gối - đây là do cô luôn gặp ác mộng Đại Nghĩa liền để vào nói như vậy ác mộng sẽ không đến nữa

Không ngờ là Đại Nghĩa Tiểu Nhu thở phào , định hỏi hắn sao hôm nay lại về sớm thế chỉ thấy mặt Nghiêm Đại Nghĩa cau có tái xanh tay chân luống cuống thu dọn đồ

'' sao vậy anh Đại Nghĩa '' Tiểu Nhu lo lắng , nhìn biểu cảm của Nghiêm Đại Nghĩa bỗng cô thấy thật bất an mà cũng mong chờ , hắn vội vàng thu dọn đồ là muốn đi rốt cuộc sao lại vội mang cô đi ..có khi nào ...lại tự khinh bỉ bản thân Cố Thần sao có thể còn nhớ cô chứ , hơn nữa nếu Cố Thần muốn gặp cô thì cứ đường đường chính chính Nghiêm Đại Nghĩa là ân nhân cớ gì phải tháo chạy

'' chúng ta phải rời khỏi đây ngay '' giọng Nghiêm Đại Nghĩa run rẩy hốt hoảng tay cuống cuồng sơ ý mà quệt vở chiếc ly trên bàn , mảnh ly bay đến xượt qua chân Tiểu Nhu có chút nhói máu đỏ lập tức tràn ra

Tiểu Nhu không màng đến vết thương , nhìn Nghiêm Đại Nghĩa lúc này rõ ràng là chạy tháo chết , không thể nghĩ nhiều hơn vội cùng hắn thu dọn đồ , không lấy nhiều chỉ đơn giản vài bộ quần áo với mấy vật dụng tùy thân

'' nói cho em biết chuyện gì vậy '' thu dọn xong rồi Đại Nghĩa kéo Tiểu Nhu như bay xuống tầng nhét thẳng vào xe

Nghiêm Đại Nghĩa không trả lời , hắn nhấn mạnh chân ga , từng khúc rẽ Tiểu Nhu phải bám lấy cửa xe lên vội chưa cài dây an toàn xe đã phóng , thân hình nhỏ va đập dữ dội , Tiểu Nhu muốn nói thêm nhưng Nghiêm Đại Nghĩa bây giờ chốc chốc lại nhìn kính chiếu hậu cô chỉ sợ hỏi làm hắn phân tâm thì đến mạng cùng không còn

Không biết đi bao lâu thì đằng sau là một tràng còi hú , là còi cảnh sát , lúc này Tiểu Nhu sợ đến vã mồ hôi tay run rẩy , thì ra ...chẳng chắc Nghiêm Đại Nghĩa chạy đến bán mạng , tuy không biết hắn mắc tội gì nhưng thấy một đoàn xe cảnh sát đằng sau thì đủ biết không sát nhân cũng là buôn lậu , nhưng thế nào cô cũng nghĩ Nghiêm Đại Nghĩa là buôn lậu ...người như hắn mà là sát nhân liệu cô có còn sống được đến hôm nay

Khoảng cách các xe càng gần , cảnh sát nói vào loa , rất to thần kinh Tiểu Nhu căng như chão mong sao tiếng loa ấy không khiến Nghiêm Đại Nghĩa chệch tay với tốc độ này không đâm vào ai tự ngã cũng đã bỏ mạng rồi

'' XE SỐ 377 PHẠM NHÂN NGHIÊM ĐẠI NGHĨA CHÚNG TÔI YÊU CẦU ANH DỪNG LẠI NẾU KHÔNG SẼ XẢ SÚNG '' đâu đó nghe được tiếng một người khác nói : sếp trên xe còn  có con tin

Tiểu Nhu sững người , trái tim tưởng như ngưng đập cả cơ thể xịu xuống , con tin ...cô đang là con tin của tội phạm , vì vậy họ sẽ không thể xả súng , nhưng Nghiêm Đại Nghĩa sẽ làm gì đây hắn cũng không thể đi mãi huống hồ nhìn lên thấy xăng cũng không còn nhiều , hắn sẽ làm gì nhìn hắn lúc này đã hoàn toàn mất lý trí , khuôn mặt tươi cười hàng ngày không còn giờ đây mặt hắn đỏ lựng cổ đầy gân xanh tay nắm vô lăng đến trắng bệch

Phía trước đường cụt , nhưng không phải có gì che chắn mà là đi qua đây hai người sẽ phi thẳng xuống đáy núi mất

Nghiêm Đại Nghĩa cuối cùng cũng nhìn ra phía trước tình thế là gì , nếu hắn đã chạy công an nghĩa là không muốn chết chẳng lẽ lại lao mình xuống đây , hắn chửi thề nhấn phanh , phanh quá nhanh theo quán tính Tiểu Nhu gần như bay ra trước may cô đã định liệu bám chặt được đai an toàn , Nghiêm Đại Nghĩa cùng đập người vào vô lăng ho sặc sụa , hắn ấn nút khóa kính lại

Tiểu Nhu thấy cảnh sát tiến sát lại liên tục đập lên cửa xe , gương mặt họ qua cửa kính thật đáng sợ , họ nói rất nhiều còn giơ súng , nhưng giọng truyền vào trong liền nhỏ lại nghe như xì xào , không khí trong xe đông đặc , Nghiêm Đại Nghĩa vẫn còn thở dốc

Tiểu Nhu không biết liệu hắn cô mất trí mà làm hại cô luôn không , nhưng cô chắc chắn nếu hắn muốn thoát khỏi đây chỉ còn cách dùng cô để uy hϊếp cảnh sát lùi bước , hắn trong tâm trí cô trong sạch dịu dàng đến thế nếu giờ hắn biết cô đã thấy được bộ mặt thật liệu có thẹn quá hóa điên không ... Tiểu Nhu cúi thật sâu không muốn nhìn vào mắt hắn , cô muốn đem mình ẩn vào không khí

'' đưa con dao đây '' Nghiêm Đại Nghĩa nói , giọng hắn khàn đến đáng sợ , Tiểu Nhu chỉ thấy như sét đánh ngang tai , run lẩy bẩy , hộp dụng cụ là cô cầm để ngay dưới chân , nhìn Nghiêm Đại Nghĩa lúc này chắc hốt hoảng đến không thể cúi xuống tự lấy được nữa hay hắn sợ cô sẽ giờ trò

mất một lúc hắn không nhắc lại , Tiểu Nhu bình tĩnh được đôi chút cúi xuống lấy lên một con dao , với sức của cô cho dù có cầm dao trên tay cũng thắng không nổi Nghiêm Đại Nghĩa chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo hắn

'' anh sẽ không làm em đau '' hắn thì thầm ấn mở của kéo Tiểu Nhu lại dao kề trên cổ cô , cô tin lời hắn nhưng cánh tay hắn như gọng kiềng thít lại , Tiểu Nhu thấy vai nhới lên nhức vô cùng , cảnh sát thấy hắn kề dao lên cổ cô vội lùi lại tay vẫn cầm chắc súng hướng vào hắn

Bước ra rồi càng sợ hãi , rõ ràng ở đây nhiều người đến vậy , bao cái súng nhưng cô lại bị Nghiêm Đại Nghĩa uy hϊếp ...

'' bỏ dao xuống , ngoan ngoãn nhận tội sẽ được khoan hồng anh càng chống cự chỉ thêm tội chống người thi hành pháp vụ ''

Tên cảnh sát vừa ngắt  lời chỉ thấy Nghiêm Đại Nghĩa hếch môi

'' khoan hồng ư ? tội của tôi chỉ có chết bây giờ gϊếŧ thêm một mạng nữa tội vẫn vậy người nên biết điều là các anh mới phải ''

Tiểu Nhu suýt chút đã quỵ xuống , Nghiêm Đại Nghĩa đã gϊếŧ người , chỉ nghĩ lại cảnh mình ở cùng kẻ sát nhân lâu như vậy , bề ngoài hắn trong sáng như vậy thì ra tay đã nhuốn máu cổ họng Tiểu Nhu đắng lại

Tên cảnh sát nghe vậy cũng rùng mình , thất thố Nghiêm Đại Nghĩa nói không  sai , giờ dù hắn khoanh tay chịu chói nhận tội kết vẫn thế , ý hắn muốn nói nếu cảnh sát nhất định ép hắn mạng này của cô hắn quyết mang theo

Một lúc hai bên đều im lặng có lẽ đang đấu trí , Tiểu Nhu thấy một viên cảnh sát nháy mắt với mình , không biết cái nháy mắt ấy có nghĩa gì chỉ thấy vòng tay Nghiêm Đại Nghĩa có chút nới nới lỏng cô vội xoay người hích hắn ra , một loạt tiếp súng nổ lên ..rất nhanh đến độ cô cảm nhận được móng tay Nghiêm Đại Nghĩa xoẹt qua ngã xuống tư thế rất xấu hắn là chết đơ , cơ thể Tiểu Nhu rung lên dữ dội cánh tay truyền đến nhói đâu thống khổ như ai dùng kìm bấu thịt , cô muốn ngất đi nhưng không sao nhắm được mắt chỉ thấy mấy viên cảnh sát vội chạy lại hò hét , mắt mờ đi cô thấy mình được nâng lên cảm nhận máu từ vết thương tuôn chảy , gương mặt mấy viên cảnh sát hết sức hốt hoảng ...thì ra cũng có lúc nhiều người quan tâm cô đến vậy

....................................

'' anh đã bị ung thử phổi ''

Vỹ Hoan sững người nhưng cũng chẳng ngạc nhiên , mỗi ngày một bao thuốc có khi còn hơn không ung thư mới lạ

'' còn cứu được không , như là xạ trị ?''

'' xin lỗi , không thể đây đã là giai đoạn cuối phổi tổn thương vô cùng nặng nếu dùng xạ trị cũng chẳng khá hơn bao nhiêu mà những ngày cuối đời anh phải chịu đau đớn cùng không đáng ''

Lời bác sĩ thẳng thắn thế VỸ Hoan có chút xót xa , không một hi vọng gì nữa , nhưng gã không hối hận thuốc lá đối với gã  như thần dược chỉ có là thuốc mới cho gã đắm chìm mà quên đí sự đời , đau thương theo khói thuốc phả đi chút ít

Biết mình sắp chết Vỹ Hoan muốn trả thù Cố Thần việc gã luyến tiếc chỉ có vậy gã sống bao năm vui vẻ gì làm gì có gì là ước vọng , gã chỉ ghen tị , không ai rõ hơn Vỹ Hoan ngày đó mẹ hắn bỏ đi không có lỗi của Cố Thần , nhưng gã không muốn tin mẹ mình là người đàn bà như thế , nhưng hắn đau lòng nên đổ hết mọi tội lỗi lên Cố Thần

Đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của Cố Lập Trung không ngờ ông trời như cho hắn cơ hội được thỏa mãn trước khi bước chân xuống địa ngục , nhưng Vỹ Hoan không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Nghiêm Đại Nghĩa , suy nghĩ rất lâu , cả cuộc đời này e hắn chưa làm được việc tốt vậy lúc chết cũng cho bản thân được tốt một lần nhưng thù với Cố Thần không thể không trả gã liền ném Tiểu Nhu cho Nghiêm Đại Nghĩa hắn tin Nghiêm Đại Nghĩa nhất định sẽ làm nhục Tiểu Nhu Cố Thần lúc đó nhất định sẽ đau lòng , mặt khác gã tố cáo và đưa bằng chứng cho cảnh sát về việc Nghiêm Đại Nghĩa đã sát hại mấy mạng người , sự tình như vậy hắn liền giải quyết được hai nguyện vọng một lúc , nhưng nếu hắn biết Nghiêm Đại Nghĩa vố chưa đυ.ng vào Tiểu Nhu chắc sẽ thổ huyết

Sự việc cứ như thế Nghiêm Đại Nghĩa sau loạt mưa súng đó đương nhiên không thể sống , chết rồi mặt còn vương đầy trên báo đài bị người người chỉ trích

....................................

tối lại có chap mới luôn nha , hichic nhưng đừng vì có chap mới luôn mà hơm vote đấy nha ( TnT)