Từ lúc nhấn chân ga Nghiêm Đại Nghĩa chỉ biết phóng thẳng , thần kinh quay cuồng , lúc này đây lý do hắn muốn bắt Tiểu Nhu về không còn là cho Mỹ Nghọc nữa , hắn không nói ra nhưng sâu thẳm hắn biết nếu giờ bắt lại được Tiểu Nhu câu chuyện sẽ khác
Quả không sai nơi hoang vu này vốn ít xe cộ mà giờ phía trước có xe phần nửa chính là chứa Tiểu Nhu , Đại Nghĩa phóng lên vẫn giữ khoảng cách , nhìn vào xe phía trước -loại tân tiến nhất Nghiêm Đại Nghĩa không muốn khinh suất đành quyết bám theo xem tình hình
xe phía trước rẽ vào ngõ nhỏ , hắn biết đường này , đây là địa bàn của bang Vỹ Đen , trước đây khi cuộc đời lâm vào bế tắc Nghiêm Đại nghĩa đã từng tìm tới đây xin được vào bang Vỹ Hoan chỉ bảo hắn cầm súng bắn chết một con tin trong bang , lúc đó bi kịch chưa xảy ra Đại Nghĩa vẫn là chàng trai hiền lành mang ước mơ làm bác sĩ thẩm mỹ làm sao có thể gϊếŧ người , Vỹ Hoan thấy Đại Nghĩa còn trẻ bùng bột cũng không làm khó chỉ đuổi hắn đi
Nghiêm Đại Nghĩa sớm đã loại bỏ khả năng Tiểu Nhu được cứu chỉ có khả năng Vỹ Hoan cũng muốn điều gì từ Tiểu Nhu mới lén lút đưa Tiểu Nhu đi , bây giờ ngang nhiên đòi người là không thể
Nghiêm Đại Nghĩa đứng ngoài nghe ngóng chợt thấy một đoàn người đi ra vội nấp vào góc tường sau cổng
'' haha cuối cùng cũng có ngày cho anh em ta được xả ''
'' đúng đúng tao vừa nhìn rồi hàng lần này ngon phết ''
'' chuẩn mẹ nó chứ chắc chắn là tiểu thư con nhà giàu hahaa''
'' được rồi anh em , chúng ta đi nhậu một chút về đại ca chơi xong anh em mình liền cho em gái đó hét tên từng người một ''
theo đó là tiếng tung hô vỗ tay , tiếng xa rồi Đại Nghĩa mới thở phào bước ra
Ra là vậy , theo miêu tả của chúng rõ ràng nói đến Tiểu Nhu , Nghiêm Đại Nghĩa lại nhớ tới xúc cảm đêm hôm ấy khi bàn tay chạy dọc trên làn da mềm mại của Tiểu Nhu
'' Nếu thuộc hạ trong bang đều đi hết , vậy chỉ còn ...'' Nghiêm Đại Nghĩa nhìn quang một lượt liền lẻn vào , không khó , đúng là người trong bang đã đi hết bây giờ chỉ việc tìm ra nơi có Vỹ Hoan nhất định có Tiểu Nhu , quá dễ Nghiêm Đại Nghĩa vẫn còn nhớ phòng của Vỹ Hoan đi một lượt đã đến
Nhẹ nhàng ghét mắt vào một lỗ hổng trên cửa
.............
Vỹ Hoan đè sát lên Tiểu Nhu , dùng tay nắm lấy tóc Tiểu Nhu ép cô nhìn gã
'' đúng là mỹ nhân rất thanh thoát , da dẻ sao lại mịn vậy chứ '' vừa nói tay gã mân mê trên mặt Tiểu Nhu trượt dần xuống , bộ ngực trắng ngần bị hắn bóp đến đỏ lại hằn vệt tay
Tiểu Nhu ứa nước mắt , run rẩy cô đã tự dặn lòng phải vượt qua để trả thù nhưng sao khó quá nhục nhã không nên lời bàn tay dơ bẩn của gã lộng hành trên cơ thể mình khiến cô không sao chịu được , tuyệt vọng mọi thứ như sụp đổ , hơi thở dâʍ ɖu͙© của hắn phả bên tai không khác nào thú vật với con mồi
'' thằng khốn nạn '' Tiểu Nhu rít qua kẽ răng , nước mắt lăn đến môi ..mặn chát
'' mày nói gì con đĩ này '' BỘP BỘP BỘP Vỹ Hoan giáng xuống ba cái tát , là chủ của một bang phái việc nghe người ta sỉ nhục chẳng phải chuyện mới lạ gã vốn đã chai lỳ , nhưng gã sẽ điên lên nếu ai chửi gã khốn nạn y như cái cách mẹ gã đã chửi gã trưới khi bỏ đi cùng người đàn ông khác để hắn lại với người cha nghiện ngập đẩy hắn đến hôm nay
Khoang miệng đắng lại mùi máu tanh sộc lên phần nào khiến Tiểu Nhu tỉnh táo lại , nước mắt cũng ngưng rơi
'' THẰNG KHỐN NẠN '' Tiểu Nhu gào lên
'' Mày..'' cánh tay giơ trên không trung của Vỹ Hoan khựng lại
Cửa phòng bị đá phăng ra gỗ vụ rơi lả tả
'' DỪNG LẠI NGAY '' là Cố Thần , khi nhìn địa chỉ Cố Thần đã biết chính là Vỹ Hoan không ngờ cha lại vô tình đến thế dùng ngay kẻ thù của anh để hãm hại người anh yêu nhất
Cố Thần ...là anh ..là anh thật sao Tiểu Nhu không tin nổi vào mắt mình , bấy lâu này người cô luôn mong mỏi giờ đã nhìn thấy anh , anh gầy đi rất nhiều , anh đã từng nói anh ghét nhất là để râu nên ngày nào cũng cạo vậy mà ..nhìn khuôn mặt ấy cô biết anh đã tiều tụy thế nào
Vỹ Hoan tức giận đứng lên hất chăn che Tiểu Nhu lại
'' Cố Thần mày vẫn như vậy rất thích ra lệnh cho người khác , nhưng giờ là lúc nào rồi tao không còn là thằng nhóc con cô giúp việc nhà mày nữa , mày nói xem sao tao phải nghe mày ''
Cố Thần không còn lý trí lọt tai nhứng lời Vỹ Hoan nói , từ lúc xông vào ánh mắt anh chỉ hướng về Tiểu Nhu , thương xót và bất lực , anh đã không bảo vệ được cô anh đã đến muộn , vì anh mà cô phải chịu sự nhục nhã này
Cố Thần tiến lên muốn ôm lấy Tiểu Nhu Vỹ Hoan liền chắn lại ghé vào tai Cố Thần
'' không còn là đồ của mày nữa , giờ nó là của tao ''
nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người chỉ sợ Vỹ Hoan đã chết trăm ngàn lần
'' cút '' Cố Thần không phủ nhận khi nhìn thấy Tiểu Nhu run rẩy trên giường anh thực muốn gϊếŧ Vỹ Hoan , nhưng anh không thể năm đó mạng anh là do Vỹ Hoan cứu
khi nhỏ vì mẹ Vỹ Hoan là giúp việc cho nhà Cố Thần , hai người liền chơi rất thân với nhau có lần Cố Thần rất muốn bơi ở hồ mặc cho Vỹ Hoan ngăn cản vẫn cứng đầu nhảy xuống rồi chuột rút , Vỹ Hoan liền nhảy xuống cứu Cố Thần , cả hai liền ướt sũng Cố Thần vì sợ Vỹ Hoan mách với mẹ là đã ngăn cản mà mình vẫn nhảy xuống liền nói dối là Vỹ Hoan đẩy mình xuống nước , vì chuyện đó Vỹ Hoan bị mẹ phạt , mà hôm đó mẹ Vỹ Hoan mắng xong liền lên xe một người đàn ông đi rồi mãi không quay trở lại......Vỹ Hoan ôm lòng hận đổ vì Cố Thần mà mẹ mới bỏ đi còn Cố Thần cũng không ngờ luôn áy náy với Vỹ Hoan
'' em sẽ không đi với anh đâu Cố Thần '' chứng kiến cảnh này Tiểu Nhu chỉ muốn chạy tới bám lấy Cố Thần van xin anh mau mang cô đi khỏi nơi địa ngục này , nhưng Tiểu Nhu thấy quá đủ rồi cô đã từng muốn sống để trả thù nhưng giờ thì khác , trong chuyện này cô như con tin mà kẻ ác dùng để hành hạ cô khổ Cố Thần cũng không khá hơn , quá rắc rối nếu không có cô có lẽ Cố Thần vẫn là anh cao cao tự tại tầng tầng lớp lớp người bảo vệ sẽ không vì ai mà phải mạo hiểm
Cố Thần đẩy mạnh Vỹ hoan chạy lại bên giường nắm lấy tay Tiểu Nhu
'' em nói gi vậy Tiểu Nhu , anh xin lỗi là lỗi của anh nếu anh không bắt em đi học nếu anh không phải kẻ đáng ghét khiến bao người hận thù em đã không phải liên lụy vìn anh , nhưng anh xin em anh sẽ bù đắp em ghét anh đánh anh thậm chí là gϊếŧ anh nhưng em không thể rời xa anh được '' Cố thần nói đến lạc cả giọng , anh đã lường trước Tiểu Nhu sẽ tổn thương nhưng không ngờ nhìn thấy anh rồi cô lại muốn rời xa anh
'' em..''
'' Tiểu Nhu '' Nghiêm Đại nghĩa xông vào , lúc nghe tiếng động nghiêm Đại Nghĩa liền trốn sang phòng bên cạnh liền nghe trọn cuộc đối thoại , đây là cơ hội của hắn , Tiểu Nhu vẫn luôn nghĩ hắn là người tốt , nếu giờ tiểu Nhu không muốn đi với người đàn ông tên Cố Thần đó thì hắn sẽ chớp lấy cơ hội này tiểu Nhu vì bỏ người kia nhất định sẽ đồng ý theo hắn để người kia bỏ cuộc
nhìn thấy Nghiêm Đại Nghĩa hai mắt Tiểu Nhu ngấn nước , không ngờ anh ta tốt vậy mình đã ở nhờ nhà anh ta , giờ có chuyện mình chỉ là người xa lạ anh ta cũng không ngại mà chạy tới tìm
Vỹ Hoan đứng một bên bực tức cũng tiêu hẳn , đây như một vở kịch vậy rất thú vị
'' haha hai người đan ông một cô gái , Cố Thần hàng của mày cũng qua tay nhiều người quá đấy ''
'' cậu là ai '' Cố Thần có chút sững sờ , người đàn ông này sao lại gọi Tiểu Nhu thân mật thế , có chút bất an nhói lên
'' anh hỏi Tiểu Nhu sẽ biết tôi là ai '' Nghiêm Đại Nghĩa nói vậy chính là để Tiểu Nhu tự mình nói cho Cố Thần biết cô sẽ chọn hắn
Cố Thần nhìn sang Tiểu Nhu
'' Cố Thần em sẽ đi với anh ấy , anh Đại Nghĩa là người đã cứu em , anh ấy rất tốt ít nhất chẳng gây thù oán với ai '' lời nói ra mà lòng Tiểu Nhu đau như cắt , phải nói dối có bao nhiêu đau khổ
Cố Thần thấy mình điên rồi nên mới nghe ra những lời này , người con gái anh yêu đang nói gì vậy , cô là đang phản bội anh ư
'' anh nghe rồi đấy..Cố Thần '' Nghiêm Đại Nghĩa tiến tới dìu Tiểu Nhu , nhặt lấy chiếc khăn trên sàn quấn lên cơ thể ấy , mọi thứ đều thu vào mắt cả người Nghiêm Đại Nghĩa liền xôn xao
Cố Thần chỉ có thể chết lặng , lời cô nói anh nghe ra , cô là đang trách anh , trách anh vì anh vì anh mà người ta mới hại cô , là sự thật nhưng sao nghe từ cô lại đau đớn thế , Cố Thần ngước lên chỉ thấy Tiểu Nhu cúi gằm cả người dựa vào Nghiêm Đại Nghĩa , anh sẽ không bỏ cuộc anh sẽ thay đổi sẽ cho cô thời gian bình tĩnh lại
'' Tiểu Nhu nhất định có ngày em trở về bên anh '' nói rồi anh xoay người chạy một mạch đi như sợ chậm một chút thôi anh sẽ không chịu được mà quay lại van xin cô đi với mình
Cố Thần đi rồi Vỹ Hoan liền nghiêm mặt lại tiến lên đẩy Tiểu Nhu lại giường
'' Đại Nghĩa cậu lớn thật rồi '' Vỹ Hoan đặt một tay lên vai Nghiêm Đại Nghĩa
'' anh vẫn ...nhớ tôi sao ''
'' người có thể gặp tôi ít như vậy đương nhiên sẽ nhớ ''
'' giờ tôi khác rồi , tôi muốn đưa Tiểu Nhu đi ''
'' haha Nghiêm Đại Nghĩa năm đó cậu không đủ tiêu chuẩn vào bang , giờ thê nào ?'' Vỹ Hoan rút một điếu thuốc
'' tô..tôi sẽ không bao giờ làm được điều anh yêu cầu '' nói lời này Đại Nghĩa cũng có chút chột dạ
'' hahaha Đại Nghĩa tôi nghĩ cậu thừa tiêu chuẩn rồi ý chứ , vẫn thường ra sa mạc chứ ?'' làn khói phả ra quẩn quanh trái tim Nghiêm Đại Nghĩa hẫng một nhịp
'' anh muốn gì ''
Vỹ Hoan cắm điếu thuốc xuống '' đơn giản lắm , vào bang món hàng này ta cùng chơi , sau này còn nhiều cơ hội cho ta hợp tác ''
.....................................................................................
yesss mình đã quay lại , thật sự hôm này khi vào s1apihd.com mình vô cùng hạnh phúc và cảm động trước những lời động viên của các bạn , mọi người đã không bỏ rơi mình ngay cả khi mình ngưng truyện điều đó như là phép màu ý TnT cứ nghĩ lâu không ngoi lên mọi người sẽ quên mình thôi ( '༎ຶㅂ༎ຶ') nhưng không mọi người vẫn vote và những tin nhắn động viên vô cùng trân quý , mình thấy rất may mắn và biết ơn