Vợ Hư! Xem Ra Anh Phải Dạy Em Rồi

Chương 25

'' Tiểu Nhu '' Cố Thần vội chạy lại nắm lấy tay cô , nhưng Tiểu Nhu thật khác mặt cô không chút biểu cảm , cả cơ thể Tiểu Nhu tan ra Cố Thần gào thé cố với tay nắm lấy Tiểu Nhu nhưng vô ích

Cố Thần bật dậy cả người đầy mồ hôi , bất giác nhìn vào tay , thì ra là mơ nếu như gặp Tiểu Nhu trong tình cảnh ấy anh thà không bao giờ gặp lại cô chỉ có vậy anh mới có hi vọng sống để tìm cô

'' tỉnh rồi '' Cố Lập Trung giọng nhàn nhạt bưng cháo vào muốn đút cho Cố Thần

Cố Thần xoay mặt , cánh trong không chung của Cố Trúng Lập cứng lại ông thẳng tay ném bát cháo xuống đất , tiếng bát vỡ cùng cháo nóng bắn lên không ít vào tay Cố Thần

'' NGHỊCH TỬ , tao vất vả bao năm nuôi mày khôn lớn , nhà to xe xịn công ty quyền lực đều cho mày không thiếu thứ gì để bây giờ mày vì một con đàn bà quen chưa lâu đến gia đình cũng trở mặt '' Cố Lập Trung càng nói càng tức giận , huyết áp tăng cao có chút chóng mặt hơi thở cũng dồn dập

Cố Thần nghe ra bệnh huyết áp cao của Cố Lập Trung lại tái phát , cũng không muốn làm ông tức giận thêm nhưng ông đã bao giờ hỏi anh muốn gì , những thứ ông cho anh là thứ ông thích thứ ông mong  ngày trẻ mà không có được , ông coi anh như một bản sao mong anh thực hiện những gì mong mỏi chưa thành của ông trong quá khứ

'' ba , ba có từng hỏi con muốn gì , nhà to đúng nhưng chỉ có một mình ngồi bàn ăn rộng lớn bao cô độc , xe xịn đúng nhưng cũng chỉ có đường từ nhà đến công ty ba chưa một lần dắt con đến công viên , quyền lực đúng nhưng cũng vì nó con phải làm những việc trái lương tâm mình , mũi giáo mọi người đều hướng về con cũng vì chữ quyền lực , nửa đời con đã sống như ba muốn giờ nửa đời còn lại con muốn bên Tiểu Nhu con muốn một lần được làm việc con muốn con hạnh phúc '' giọng Cố Thần khàn đi nghẹn lại , anh đã không trân trọng Tiểu Nhu giờ anh mới nhận ra , anh đáng ra nên hỏi cô muốn đi học không nhưng lại một mực bắt cô đi chỉ vì hài lòng cha , Tiểu Nhu cũng giống như anh vì muốn người mình thương yêu vui lòng mà quên mất yêu cầu hạnh phúc cho bản thân

Những lời của Cố Thần  khiến Cố Lập Trung càng hận Tiểu Nhu , suy cho cùng cũng do cô ta , trong tích tắc cuộc đời có lẽ cả Cố Thần và Cố Lập Trung đều dự cảm điều sắp tới nhưng không thể nói được chính xác

.......................................

Bên ngoài trời bắt đầu mưa , trong căn phòng giọng hờn dỗi của Mỹ Ngọc đưa đại Nghĩa trở lại từ dòng hồi tưởng

'' anh yêu , anh đã lấy tủy cô bé đó chưa xem có hợp với em hay không '' Mỹ Ngọc vừa nói tay ả chạy loạn trên ngực Đại Nghĩa đến phía dưới còn hơi bóp nhẹ chỉ thấy Đại Nghĩa thở hắt ra ưỡn người , hắn thấy cổ họng khô khan lật Mỹ Ngọc lại đè sát ả dưới thân

'' 3 ngày trước đã lấy , em yên tâm anh dùng thuốc mê toàn phần hôm nay dù tỉnh lại cô bé đó cũng chỉ nhớ ký ức hôm đó anh ra ngoài gọi điện nhất định không sinh nghi '' Nghiêm Đại Nghĩa nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi Mỹ Ngọc tay hắn xoa nhẹ ngực ả

Cảm xúc sần xùi truyền đến Nghiêm Đại Nghĩa hít một hơi lạnh trở người nằm cạnh ôm Mỹ Ngọc vào lòng

Lòng Mỹ Ngọc có chút tủi thân nhưng không nói gì ngoan ngoãn nằm trong lòng Đại Nghĩa , từ ngày cấy ngực không biết bao lần Đại Nghĩa chạm xong liền mất hứng không động đến ả nữa chỉ ôm , tâm lý Mỹ Ngọc luôn đề phòng từ ngày dung nhan bị hủy mọi hành động của Đại Nghĩa đều khiến ả chú tâm mà suy nghĩ ..cũng có lần ả muốn gϊếŧ Đại Nghĩa rồi tự tử

Nghiệm Đại Nghĩa không dừng lại vì mất hứng , hắn yêu Mỹ Ngọc bằng cả trái tim , nhưng vì quá yêu , tận mắt nhìn cận nhưng vết thương lộ bao đau đớn của người mình yêu khiến tim Đại Nghĩa thắt lại thứ du͙© vọиɠ tầm thường tắt nhẻm thay vào đó chỉ có cảm xúc muốn ôm ấp muốn bảo vệ muốn đem Mỹ Ngọc hòa vào mình , ước rằng ngày đó người bị hủy là mình

Con người sợ nhất là hiểu lầm cùng một hành động nhưng rõ ràng Nghiêm Đại Nghĩa và Mỹ Ngọc đều có suy tư riêng , mà suy tư ấy dẫn đến đâu thì không ai có thể đoán trước

.................................

Chap này ngắn thui mọi người đừng giận nha TnT