Vợ Hư! Xem Ra Anh Phải Dạy Em Rồi

Chương 22

Đường vào sa mạc quả thực rất ngoằn ngoèo , Cố Thần không biết đã phải quay xe mất bao lần

'' chết tiệt '' Cố Thần tức giận đập vô lăng , xe hết xăng rồi , hết cách anh chỉ có thể để lại xe , đi theo bản đồ A nam vẽ gửi anh trong điện thoại

Bản đồ bắt đầu từ cửa vào sa mạc , mà giờ chính Cố Thần cũng chẳng biết mình đứng ở vị trí nào , không cây cối làm dấu , chỉ có vài cây sương rồng phía xa , Cố Thần bất lực , anh cảm nhận được gió rất mạnh cát theo đà bay tới chạm vào da thịt vô cùng rát , nhiệt độ nóng rực , đi vội cũng không mang theo nước , anh lo thấy Tiểu Nhu rồi cô khát phải làm sao , chạy chạy mãi chỉ mong thấy được bóng hình cô , liên tục gào Tiểu Nhu nhưng trả lời anh là không gian trống rỗng

Lăn lộn cả ngày Cố Thần có chút kiệt sức bước chân nặng nề hơn , vừa chạy vừa phải để ý dưới chân , tuy là sa mạc nhưng nơi này cũng có bẫy cho động vật , anh không sợ rơi xuống , chỉ sợ rơi xuống rồi ai sẽ cứu Tiểu Nhu

Lúc nghe điện thoại của Cố Thần Ngư Mã đã bảo anh hãy đợi ngoài cổng sa mạc , anh em sẽ đến rồi cùng vào , Cố Thần chỉ gửi bản đồ vị trí Tiểu Nhu rồi tự mình vào trong

Anh không thể đợi , làm sao anh có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu thương đang khốn khổ sợ hãi như thế nào trong sa mạc với một kẻ điên , Kiều Mạnh Phong mất trí rồi

...............

Kiều Mạnh Phong chỉ nhớ mình chờ Tiểu Nhu đi vệ sinh sau đó thì tối đen cả

Tỉnh lại cả người đau nhức , miệng còn có vị máu tanh

Kiều Mạnh Phong gượng mình đứng dậy

'' nha đầu này cũng khá lắm , Thanh Lam đây có phải em đang nhắc nhở anh , anh không nên có ý định gϊếŧ người đúng không em , lúc sống em tốt như vậy đương nhiên mất đi rồi cũng không muốn mình là lý do khiến một người mất đi mạng sống '' Kiều Mạnh Phong vừa nói , vừa khóc , gào lên bi phẫn , cát hòa cùng nước mắt

'' được Thanh Lam , chỉ có anh thôi , hôm nay chỉ có anh , anh sẽ đến bên em , sắp gặp em rồi haha sắp gặp em rồi '' bước chân Kiều Mạnh Phong chậm chạp hướng về phía gió càng mạnh

'' KIỀU MẠNH PHONG '' Cố Thần hét lên , lúc tiến lại chỗ bụi xương rồng , anh bỗng thấy một thân hình đứng lên , vội chạy lại , vô tình nghe được cuộc độc thoại của Kiều Mạnh phong , anh nắm chặt bàn tay , đau đớn

Kiều Mạnh Phong nhìn thấy Cố Thần cũng không ngạc nhiên , anh biết Cố Thần thấy Tiểu Nhu nhất định sẽ tìm thấy mình tính sổ , chỉ là không thấy Tiểu Nhu đâu

'' Cố Thần , cậu không cần phí sức , hôm nay không cần cậu gϊếŧ , tôi cũng sẽ tự mình đến chỗ Thanh Lam ''

trán Cố Thần nổi đầy gân xanh , một giọt lệ nóng hổi , chính anh cũng không ngờ , anh cũng là con người , trong tình cảnh người yêu mình mất tích trong sa mạc rộng lớn , bạn thân nhất của mình đang muốn tự tử anh cũng thấy yếu đuối cũng thấy bất lực

'' KIỀU MẠNH PHONG , cậu có biết Thanh Lam mà thấy cậu lúc này cô ấy sẽ đau khổ lắm không , cậu thật ích kỉ , cô ấy hi sinh vì cậu không phải để tương lại cậu như thế này , cậu mau tỉnh lại cho tôi ''

Kiều Mạnh Phong nhếch mép thấy nực cười , hi sinh , bằng cách nɠɵạı ŧìиɧ ? cậu hận việc Thanh Lam đến bên Cố Thần nhưng không phủ nhận dù bị phản bội cậu vẫn yêu cô quá nhiều

'' cậu im đi , cậu không có tư cách , năm ấy tôi coi cậu là anh em , cậu lại phản bội cướp người tôi yêu , tôi vẫn tha thứ cho cậu , nhưng cậu thì sao , cậu bỏ Thanh Lam ở đây có người con gái mới , Thanh Lam chết rồi, cậu cũng không đau lòng ngày ngày thắm thiết mặn nồng với người con gái khác ''  Kiều Mạnh Phong còn muốn nói thêm nhưng không thể , ngã khụy xuống , quá đau đớn , cậu không bao giờ muốn chấp nhận sự thật Thanh Lam đã mãi ra đi rồi

Cố Thần cũng nghẹn lời , anh cũng không ngờ Thanh Lam lại ra đi như vậy , năm đó diễn kịch xong anh chỉ tiễn Thanh Lam ra sân bay cũng không liên lạc nữa , chỉ có lâu lâu Thanh Lam gửi thư tay hỏi anh Kiều Mạnh Phong thế nào , mỗi lần anh đều nói dối Mạnh Phong sống rất tốt , sớm đã không còn lưu luyến , giờ nghĩ lại lúc nghe những lời ấy trái tim Thanh Lam sẽ vừa vui vừa xót , cô sẽ vui vì đã quyết định giấu Mạnh Phong nhưng sẽ đau xót lắm khi mối tình mà chỉ còn mình cô lưu luyến

'' Không , Kiều Mạnh Phong , năm đó Thanh Lam là bất đắc dĩ , tôi đã giấu cậu , là tôi sai , Thanh Lam vì ba mất để lại vô số nợ nần mới phải sang mỹ trốn nợ , năm đó cậu tương lai phơi phơi cô ấy không muốn liên lụy cậu , mà tất nhiên tôi cũng không để cô ấy làm liên lụy cậu , là tôi và Thanh Lam cùng đóng kịch gạt cậu ''  Cố Thần tiến đến kéo Mạnh Phong dậy nhìn thẳng vào mắt cậu , cát ngày càng loạn xạ , nói chuyện cũng thật khó khăn

Kiều Mạnh phong chỉ thấy đơ người , bao năm nay cậu đau khổ , dằn vặt giữa yêu và hận , chẳng biết dùng thái độ gì đối mặt với Cố Thần chỉ có thể chưng ra sự ghét bỏ , cậu cũng không tìm Thanh Lam vì chỉ thấy nếu biết Thanh Lam ở đâu cậu nhất định phi đến van xin cô quay trở lại bên mình

Cố Thần thấy tình hình không ổn , chỗ hai người đứng quá gần tâm bão , đã bắt đầu có chút không vững

'' không đi là không kịp , Kiều Mạnh phong mau nói cậu giấu Tiểu Nhu ở đâu , ra khỏi đây rồi tôi sẽ nói thêm với cậu ''

'' Cố Thần , xin lỗi , Tiểu Nhu chạy thoát từ lâu rồi , tôi cũng...''

Cố Thần nghe xong tái mặt , không một lời vội chạy ngay đi , nếu sớm biết Kiều Mạnh Phong không rõ chỗ Tiểu Nhu anh nhất định không phí thời gian nói với cậu ta , giờ quá gấp nếu còn không thấy cô chỉ sợ ...

" Cậu chủ , cậu chủ '' Là tiếng Ngư Mã

'' chia ra phải tìm bằng được Tiểu Nhu , đừng ngăn cản tôi vô ích '' Cố Thần vừa nói lại muốn chạy đi

Ngư Mã vội giữ tay anh lại , Cố Thần dùng lực rất mạnh hất Ngư Mã văng ra

Lòng có chút tủi thân nhưng Ngư Mã vẫn đứng lên , cười nói

'' thấy cô chủ rồi , giờ về xe thôi cậu chủ nếu không sẽ bị vùi mất ''

Lòng anh như vừa vứt được một tảng đá nhẹ đi rất nhiều , chỉ quay lại kéo Kiều Mạnh Phong đang đi vào tâm bão kia , quẳng cậu ta cho đám Ngư Mã

'' kéo cậu ta theo ''

Kiều Mạnh Phong bực bội muốn thoát ra , nhưng hai ba người đàn ông đã vây lấy nhấc cậu lên

................

valentine bà chị được anh ng iu đem socola qua rủ đi chưi , mh chỉ ngậm ngùi viết truyện ăn socola mẹ mua TnT