Vợ Hư! Xem Ra Anh Phải Dạy Em Rồi

Chương 7

Đã 3 ngày từ tối hôm Cố Thần phạt Tiểu Nhu

Tối đó bôi thuốc xong anh cũng không ở lại nhận một cuộc điện thoại liền đi luôn 3 ngày sau đó cũng không ló mặt

Phòng Tiểu Nhu ở thực sự rất tốt , đồ đạc đều bọc nhung cả , phòng tắm lúc nào cũng có nước nóng , nhớ lại những ngày anh hai đun từng chậu nước cho mình tắm Tiểu Nhu ứa nước mắt

Cô thấy mình như bị giam lỏng , sau lần đấy Cố Thần 8h đã cho người đem đồ ăn vào sau đó còn gọi người lắp cho cô một cái tủ lạnh chật ních đồ , cô cũng rất vui nhưng thật là....buồn chán chết mất

Phòng Tiểu Nhu ở không có tv không có internet cũng chẳng có điện thoại bàn , cô chính xác là bị tách khỏi thế giới , như con thú nhỏ mòn mỏi đợi chủ nhân về chơi cùng vì ngoài chủ nhân ra cô chỉ có thể ăn với ngủ chứ làm gì khác

Giờ cô cũng hiểu sao ngày trước nuôi chó cô đi học về nó lại vui đến vậy , cô đã thèm người đến nỗi mỗi lần bác giao đồ ăn tiến vào là cô liền giữ lấy nói trên trời dưới biển đến nỗi mà hôm sau bác chỉ dám đặt đồ ăn trước cửa phòng gõ cửa rồi chạy đi

hức hức

Tiểu Nhu mặt nhăn nhó mắt vô định nhìn lên trần nhà , thầm chửi rủa Cố Thần

'' Cố Thần chết tiết anh là tên lưu manh''

'' đàn ông đều là lũ đểu ''

'' ăn chán rồi thì tìm hoa thơm cỏ lạ mới ''

'' tôi nguyền anh vô sinh mà con cháu đầy nhà aaaaaaa''

'' tôi sẽ cắn nát tương lai của anh như cắn cái gối này ''

nói rồi Tiểu Nhu vớ ngay cái gối bên cạnh gặm đến nhiệt tình

'' nháo đủ chưa''

một giọng nói nam tính vang lên , Tiểu Nhu mất thần nước dãi chảy ướt một mảng gối

cha mẹ ơi aaaaaa anh ta cầm tinh con mèo hả bước vào cũng không có tiếng động , cầu trời anh ta không nghe được đoạn vô sinh mà con cháu đầy nhà không thì thảm rồi hức hức anh hai dạy không sai họa từ miệng mà ra cả , giả ngốc phải giả ngốc a

'' haha anh đến rồi sao , ayo anh uống nước nhé tôi đi lấy '' cười đến để tiên , Tiểu Nhu vội đứng lên quang ngay cái gối đầy vết tích kia vào góc phòng

vừa chạy qua thì một bàn tay giữ cô lại thẳng thằng kéo cô qua theo đà , anh ngồi xuống cô nằm ngang qua đùi anh

hưc mẹ ơi xấu hổ quá , tư thế này ngày bé cô bị điểm kém anh hai cũng kéo cô qua vỗ mấy cái vào mông gọi là trừng phạt

Tiểu Nhu không giám thở mạnh

'' ha ha có phải tôi ngã vào anh không , xem kìa tôi bất cẩn quá tôi..tôi đi lấy nước '' nói rồi định thoát ra mà Cố Thần giữ cô lại

'' tôi không khát đang đói '' vừa nói anh vừa xoa nhẹ lưng cô

'' đư..được vậy tôi lấy bánh  ''

'' tôi không ăn bánh ''

hừ hừ đói còn đòi hỏi không phải đồ là anh mua bà đây đã quẳng anh ra ngoài

'' vậy anh muốn ăn gì nào''

Cố Thần cười khinh bỉ , nhóc ngây thơ lắm

'' tôi muốn ăn em ''

bốn chữ rõ ràng rành mạch , Cố Thần còn cố kéo dài chữ em

Tiểu Nhu thấy mắt nổ đom đóm , vô sỉ đúng là vô sỉ , cô thấy mình như con pet , anh biến mất 3 ngày không giải thích một câu mà giờ về chỉ có đòi với hỏi

mà khoan đã nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© thì đâu có quyền tra hỏi chủ nhân

nghĩ thế xong bỗng nhiên Tiểu Nhu rất muốn khóc có chút bí bách cùng tủi thân, cô thấy mình tham quá rồi thấy mỹ nam liền xả thân rồi giờ còn mong mình cũng có một vị trí nhỏ trong tim anh

Nói xong câu đó Cố Thần cứ tưởng Tiểu Nhu sẽ mắng anh vô sỉ này nọ để anh còn trêu thêm mấy câu nhưng tiểu Nhu lại đờ ra đấy mà sắc mặt thì rất là không tốt

'' sao vậy không khỏe à '' vội đỡ cô dậy ngồi cạnh anh

Cô bỗng thấy rất bực mình rất ấm ức , rõ ràng bảo cô làm nô ɭệ , vậy sức khỏe của cô anh lo lắng hỏi han làm gì , anh cứ như thế khiến cô rất muốn hiểu lầm , khiến cô rất muốn quên đi cái mác nô ɭệ mà muốn làm người con gái của anh

Tiểu Nhu không nói hất tay Cố Thần rồi quay mặt đi

Hành động này khiến Cố Thần rất bực bội , cô lại giận dỗi , chẳng lẽ vì câu nói đó mà cô giận anh , anh nào đã làm gì , xưa nay con gái cứ xà vào lòng anh , anh nào phải dỗ dành ai bao giờ , đến lượt cô anh cứ phải vắt não xem vấn đề ở đâu

không vui nhưng Cố Thần vẫn kiên nhẫn ngồi sang phía mặt cô , ôm cô lại

'' có phải anh biến mất 3 ngày khiến em không vui ''

Tiểu nhu càng bực bội , nô ɭệ cô là nô ɭệ thà rằng anh cứ bạo lực tàn nhẫn với cô , anh lại cứ cho cô chút dịu dàng rồi biến mất khiến cô rất khó chịu , muốn nói ra nhưng lại cảm thấy mình không có tức cách , nói lòng mình ra chỉ sợ nhận lại là cái cười khểnh với tổn thương vô bờ

Sức con gái không lớn nhưng Tiểu Nhu lại dùng hết sức mà đẩy cũng bất ngờ nên Cố Thần không vững ngã ra sau , cô đứng bật dậy

'' em nháo cái gì '' Cố Thần tức giận , cô đang chơi đùa với giới hạn của anh , anh càng nhẫn nhịn cô càng lấn tới , rất bướng bỉnh , vốn là muốn cho cô một bất ngờ hôm nay sẽ đưa cô đi chơi vậy mà , càng nghĩ càng bực bội Cố Thần thằng tay đấy Tiểu Nhu nằm sấp trên giường , lực mạnh Tiểu Nhu cũng không ngờ anh làm vậy chống tay xuống bị trẹo , đau đớn khiến cô ứa nước mắt , mà cố Thần tức giận cũng không để ý được cánh tay cô đã bị thương

'' em nằm đấy tôi quay lại ngay , nếu lúc tôi quay lại em còn chưa thấy mình sai , không xin lỗi hôm nay tôi nhất định phạt em ra trò '' để lại cậu đó Cố Thần đá cửa đi ra

Tiểu Nhu cũng không màng xoay mình cánh tay bị trẹo vẫn đặt dưới ngực , cô thấy nó sắp gãy rồi , đau đớn là thế nhưng cô thực mệt mỏi , cô bỗng nghiệm ra cô đã ảo tưởng anh có chút thương mình , đời này chỉ có anh hai thương cô , anh thật độc ác , tàn nhẫn , anh dằng xé trái tim cô , cô không muốn chống lại nữa hôm nay cô sẽ đón nhận hết , một lần này thôi dù hôm nay cô chết đi

..................................

chap sau ngược có h có cả spanking , đọc thì nhớ vote nha mh ms có động lực viết tiếp , chứ bèo bọt vào người vote thất vọng mất cả mạch truyện