Lâm Cố Thần mất 3 tiếng dằng dẵng trên xe cuối cùng cũng đến được kho hàng , chủ kho hàng vừa nhìn thấy Cố Thần mặt liền cắt không còn giọt máu , mồ hôi đầm đìa .
'' nói rốt cuộc có chuyện gì '' giọng đĩnh đạc rõ ràng nói nhanh ngữ khí cũng nhàn nhạt nhưng nghe vào tai chủ kho thì như thể dao kề trên cổ .
'' dạ..dạ cậu chủ , bình thường ai ai cũng biết danh cậu hàng năm chúng ta chuyển hàng đều không có vấn đề gì nên lần này anh em có chút sơ suất bị một tiểu nha đầu với đồng bọn ngang nhiên cắp hết 2 lô hàng rồi để lại giấy thách thức muốn lấy lài hàng thì...''
nói đến đây chủ kho như không mở nổi lời , cứ cảm thấy nói xong mạng không chu toàn được nữa
''thì sao'' giọng anh rất nhẹ nhưng tay thì đã siết chặt thành nắm đấm
'' dạ cậu chủ ...nha đầu đó là muốn đích thân cậu một mình đi nhận lại hàng , nhưng cậu đừng lo anh em đã cho người truy ra tung tích bọn chúng , mai sẽ phái người lấy lại hàng tuyệt đối không để cậu phải ra mặt ''
'' sợ ? trông tôi hèn nhát vậy sao , tôi cũng muốn xem rốt cuộc là nha đầu nào to gan đến vậy , rất thú vị ''
Chủ kho nghe đến lạnh cả gáy nhận ra mình lỡ miệng , đường đường là cậu chủ sợ cái gì , xấu hổ xoa mũi rồi ra lệnh đàn em sắp xếp phòng cho Cố Thần .
.............
Sáng sớm ở phòng ăn .
'' Tiểu Nhu em để hàng ở đâu'' Tiểu Bằng vừa cắn bánh quẩy vừa lắc cái đầu , đêm qua phạt nó xong anh liền đi uống rượu tiện thể hỏi thăm bác Kính Lam , Kính Lam là người làm cũ của nhà họ cố , làm đến đời Cố Thần thì gia đình ông có biến liền xin nghỉ nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với họ Cố đa phần là Cố Thần tìm ông , phải nói Cố Thần quý ông như cha .
'' em không biết , em chỉ phụ trách lấy hàng để lại giấy còn hàng là do bọn nhiên nhiên giấu ''
Đầu mày Tiểu Bằng nhíu chặt đủ kẹp chết ruồi , vứt miếng quẩy xuống , sữa bắn cả ra tay Tiểu Nhu
'' sao em ngốc vậy , anh đã tìm Bác Lan mong bác nói giúp nhưng chí ít em cũng phải trả lại hàng cho cậu ta , không thì sao thương lượng được ''
Tiểu Nhu nhẹ lau sữa ở tay đi , mắt lại bắt đầu ướt , bất lực tràn đầy
'' để em qua hỏi lũ nhiên nhiên ''
'' anh đã hỏi rồi chúng không thừa nhận nói là em lấy thì em giấu , nhà nó có quyền hơn nữa việc này bọn nó trong tối em ngoài sáng ''
Tiểu Bằng còn định giáo huấn tiếp thì có tiếng gõ cửa , cảm giác bất an tràn đầy
Đã đoán trước hôm nay thể nào Cố Thần cũng cho người tới đòi hàng nhưng Tiểu Bằng không ngờ Cố Thần lại đích thân đến. Người đàn ông ngoài cửa thân hình cao lớn , mặc sơ mi bó từng cơ bắp , vô cùng khí chất , lại đến khuôn mặt rất trững trạc là vì để râu , góc cạnh , nhất là đôi mắt sắc lạnh .
Một tên tùy tùng hay tên trợ lý của Cố Thần - Ngư Mã chịu không nổi vể mặt si tình ngắm nghía chằm chằm Cố Thần của Tiểu Bằng liền bước lên
'' Anh kia anh có phải Tiểu Bằng anh trai của con nha đầu tên Tiểu Nhu không'' Ngữ Cảnh giọng điệu đúng là xã hội đen nhưng khí chất thì như anh bán ngô vậy đó rất không có uy hϊếp
''phải là tôi , Tiểu Nhu đang trong nhà , thực ra tôi định tìm đến các anh xin lỗi rồi gửi lại hàng không ngờ các anh đến đây , con nhóc đó là còn nhỏ nên nghịch ngợm mong các anh bỏ qua ''
'' Hàng tôi không lấy lại tôi muốn gặp em gái anh '' Cố Thần nói xong mấy tên vệ sĩ , Ngư Mã , Tiểu Bằng nhìn anh đến lồi cả mắt.
Ngư Mã mặt xoắn kéo , trời ơi cậu chủ mục đích đến đây là để lấy lại hàng mà giờ hàng không lấy lại đòi gặp mặt con gái nhà người ta , hay là bao lâu nay cậu chủ không yêu đương giờ có ý với hoa nhà người ta ....
'' Tôi là anh thay mặt nó xin lỗi anh , nó còn nhỏ không biết suy nghĩ , tôi sẽ bắt nó ra đây cúi đầu tạ tội , hàng là nó cắp nhất định tôi bắt nó trả '' Tiểu Bằng há lại không nghe ra ngữ khí của Cố Thần sợ cho anh vào rồi Tiểu Nhu bị hành mà anh cũng cứu không nổi , giờ chỉ có van xin là thượng sách .
'' Tôi đâu nói sẽ làm gì em gái anh , đừng căng thằng như vậy anh không cho vào tôi liền cho người vào mang em gái anh ra đây '' Cố Thần vừa nói còn cười , nghe rõ mỉa mai , quả thật anh đã mở lời muốn vào nghĩa là nhân nhượng , với đoàn vệ sĩ và quyền lực của anh có lôi nha đầu kia ra đánh chết cũng chẳng hề gì .
Tiểu Bằng lạnh mặt nhưng đành thuận theo
'' được tôi gọi nó ra ngay , ngoài sân có bàn mong các anh ngồi tạm''
'' được '' ánh mắt Cố Thần thâm sâu nhận ra Tiểu Bằng là muốn vào bàn với em gái , đến đây rồi muốn làm khó còn dài thời gian , anh cũng không vội tiến ra chỗ bàn đá
Tiểu Bằng chạy như bay vào nhà
'' Tiểu Nhu em nghe đây tên Cố Thần cậu chủ chuyến hàng tới rồi , nhớ giờ hắn ngoài kia muốn gặp em gặp hắn rồi phải xin lỗi xin tha thứ cúi đầu tuyệt đối không ngẩng lên nhìn vào mắt hắn , hãy bảo em nghịch ngợm cắp xong hàng liền quẳng xuống sông rồi nhớ chưa '
'' hức anh hai '' Mắt Tiểu Nhu rớm nước sợ hãi nắm chặt tay Tiểu Bằng
'' đi thôi nhớ đấy phải cúi đầu cùng lắm là quỳ xuống , em làm được chứ , vì anh được không dù hắn nói gì em không được tức giận , chỉ cần ..sống là được '' nói đến đây giọng Tiểu Bằng lạc đi , nghẹn ngào phải chi năm đó bố mẹ không bỏ rơi hai người thì giờ này sao lại phải đối mặt sinh tử lãng xẹt thế này chứ .
Vậy là từ xa khung cảnh hai anh em dìu nhau rơm rớm nước mắt bước ra tiến lại chỗ một người đàn ông với đoàn vệ sĩ như hai chú kiến nhỏ đang đợi bị giẫm đạp
'' lôi thằng anh ra , giữ lại đứa em '' Cố Thần nhàn nhạt ra lệnh , giọng nói gió thoảng mà vào tai Tiểu Bằng thì như sấm.
giây phút hai tên vệ sĩ kéo tay anh tim Tiểu Bằng thịch một nhịp vội gào lên
'' tôi xin anh mà , tôi xin anh nó thực còn nhỏ , muốn gϊếŧ muốn đánh hãy làm với tôi , làm ơn ''
tiếng van nào thảm thiết của Tiểu Bằng xa dần
Tiểu Nhu đứng như bức tượng quên phải cúi đầu như lời anh hai dặn miệng cũng không nhả được lời cầu xin nào trong ánh mắt chỉ có uất hận
'' ngồi xuống đây'' Cố Thần dùng giọng ra lệnh cho Tiểu Nhu ngồi cạnh mình
Tiểu Nhu vẫn như thế không nhúc nhích chỉ một mực chăm chăm vào Cố Thần
Con người Cố Thần khó chịu nhất là khi người ta không hợp tác , vì với anh chỉ có anh là người quyết định chưa ai dám trái lời.
'' kéo lại đấy''
Hai tên vệ sĩ to lớn kéo Tiểu Nhu lại ấn xuống ghế , lực đạo không nhỏ Tiểu Nhu chỉ thấy hai người đó chính là muốn tách thịt khỏi xương cô .
'' Bây giờ nếu cô không mở miệng tôi lập tức cho người gϊếŧ chết anh cô ''
Tiểu Nhu sững sờ , người đàn ông này máu lạnh như cầm thú nói gϊếŧ người ngữ khí lại nhẹ nhàng vậy
'' Anh muốn gì ''
Cố Thần cứ nghĩ với cô bé này nghe xong câu đấy sẽ lập tức cầu xin trong sợ hãi không ngờ đích ra lại là bé bướng bỉnh rất cứng miệng
'' Tôi muốn cô làm nô ɭệ ...tìиɧ ɖu͙© ''
Nghe xong câu đầu Tiểu Nhu cứ bang bang bang như thể ai lấy búa gõ vào , cổ họng nghẹn đắng , biết sự đời không đơn giản , thể giới có bao kẻ xấu nhưng lại không ngờ mình gặp tên đỉnh của đỉnh khốn nạn
'' gϊếŧ tôi đi '' từng chữ rõ ràng , Tiểu Nhu nói khá to dọa cả ngư mã đứng bên cạnh
Cố Thần vốn định dọa chút rồi thôi nhưng thái độ của cô như thách thức anh hay chính xác hơn là kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của ảnh , cảm xúc của khao khát đích thực mà một mình anh biết , anh muốn spank cô , spank đến khi đôi môi nhỏ bé mà bướng bỉnh ấy cất tiếng cầu xin
'' Tôi sẽ không gϊếŧ cô , người đâu''
''anh muốn làm gì '' Tiểu Nhu như gào lên cô sợ hãi , cô biết câu tiếp theo anh ta nói là gì , anh ta chắc chắn muốn gϊếŧ anh trai cô , như vậy còn đau khổ hơn là gϊếŧ cô
'' tôi nghĩ cô biết rõ đấy , cho cô 5 phút , không trả lời được thì hôm nay là ngày giỗ của anh trai cô '' Cố Thần vừa nói vừa châm một điếu thuốc
Giờ phút này đây chính là bất lực , anh nuôi cô từ nhỏ , vì anh bận vốn không quản được cô nên tính tình sinh ra ương bướng , đối với cô anh là tất cả , chắc chắc cô sẽ chọn lựa để anh được sống nhưng cô cũng biết mình là tất cả của anh , cô cần thương lượng .
'' Tôi sẽ làm nô ɭệ của anh với một điều kiện ''
'' Cô không có tư cách ra điều kiện '' Cố Thần phải một làn khói , làn khói len lỏi vào phổi của Tiểu Nhu thì đắng ngắt
'' Tôi chỉ muốn mỗi ngày đều có lúc được gặp anh tôi''
'' Một tuần một lần '' ngữ khĩ rõ là không thương lượng
Tiểu Nhu biết không thể thương lượng được thêm đành chấp thuận nhưng nếu anh trai biết cô phải làm nô ɭệ hơn nữa là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© thì sao để yên
'' Tôi mong anh sẽ nói tôi đến nhà anh làm osin '' dù lòng nghẹn đắng Tiểu Nhu vẫn cố giữ cho ngữ khí mình cao ngạo
'' haha cô bé tôi sẽ nói em đồng ý làm bạn gái tôi , chúng ta muốn sống thử ''
Tiểu Nhu lồi cả mắt , được lắm anh ta thật độc ác , cho tiếng không cho miếng là cái anh ta muốn
'' được ''
'' Cho anh ta vào '' Cố Thần dập mẩu thuốc lá , Tiểu Nhu nhìn cảm thấy đời mình như điếu thuốc của Cố Thần sẽ dập nát trong tay anh .
Vừa vào Tiểu Bằng đã vội chạy lại ôm lấy Tiêu Nhu sờ từ trên xuống dưới liên mồn hỏi có bị thương không , Tiểu Nhu đau xót nhưng phải vờ vui vẻ , nếu đã muốn diễn phải diễn cho đạt
'' Anh hai em không sao , Cố Thần chỉ nói chuyện với em thôi''
''không sao là tốt rồi mà ...'' Tiểu Bằng khựng lại , Cố Thần tự nhiên sao Tiểu Nhu lại gọi tên cậu ta thân thiết như vậy không ổn rõ là không ổn
Tiểu Bằng nhìn Cố Thần , anh rất nhàn nhã
'' Nếu như đã nói xong rồi , vậy tôi đưa em gái vào , hàng sẽ trả lại anh sau ''
'' haha tôi nghĩ giờ em gái không muốn vào với anh nữa đâu ''
Tiểu bằng hoa mắt quay sang ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhu
'' Hắn ta nói vậy là sao ''
Tiểu Nhu lén nhìn Cố Thần , hay lắm anh ta chính là muốn cô tự mình nói dối anh trai mình
'' thật ra , anh hai à , em với Cố Thần đã quyết đinh yêu nhau , còn có em muốn chuyển đến ở với Cố Thần''
Tiểu Bằng nghe xong hận không thể tát mình một cái cũng tát ngay cô em gái này , cái gì mà yêu với đương còn muốn sống chung quá vô lý
'' em điên rồi anh không đồng ý , em bước khỏi nhà anh lập tức đánh gãy chân mày''
'' dù là anh trai của Tiểu Nhu tôi cũng không để anh đánh người yêu mình '' Cố Thần đứng lên kéo Tiểu Nhu qua một bên
'' Tiểu Nhu hắn ta uy hϊếp em phải không , nói cho anh , em phải nói thật ''
Tiểu Nhu nghẹn ngào một lúc mới nuốt trở lại hàng nước mắt trực trào
'' không anh hai , Cố Thần không uy hϊếp em , là anh ấy nói sẽ cho em vinh hoa phú quý , em ..em chán cuộc sống nghèo nàn này rồi , có Cố Thần em sống sung sướиɠ cũng sẽ không thiếu suy nghĩ để người khác dắt mũi làm chuyện xấu nữa ''
........................................
định chap này cho luôn h nhưng hơi dài nên mình tách ra mình sẽ đăng luôn chap 4 có h sau chap này , đọc rồi like với bình luận cho mình có động lực tiếp nhé