419 Hay 1314

Chương 65:

Tớ chưa chỉnh sửa, sẽ quay lại sửa lỗi sau nha.

Page kiếm "fame" của Lyn, mn ghé like/follow 1 cái nha ;v;

https://www.facebook.com/ochocualyn (Ổ chó của Lyn)

----

Tôi ngồi thẳng lưng, hai tay ngay ngắn đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng nhưng trọng tâm lại không đặt ở người trước mặt vì có chút ngại. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi với cậu Minh Khôi như thế này. Tuy là ruột thịt nhưng tôi và cậu ấy mới gặp nhau một lần, nói chuyện điện thoại vài lần, và đây là lần gặp thứ hai. Lần gặp đầu tiên thì anh người yêu luôn điềm tĩnh và có chút lạnh lùng với người lạ đã túm cổ áo cậu ấy.

Cậu Minh Khôi nhìn tôi rồi cong khóe môi lên.

"Có phải đi xem mắt đâu mà căng thẳng thế? Cậu đẹp trai quá hả?"

Tôi căng thẳng gật gật đầu khiến cậu ấy bật cười.

"Nguyệt thoải mái một chút đi cho cậu đỡ căng thẳng."

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm một lúc lâu cũng không tìm được nửa điểm gọi là căng thẳng. Phong thái của cậu ấy khá là giống anh Kỳ, khiến tôi cứ cảm giác rằng cậu ấy chẳng để thứ gì vào mắt. Sau khoảng một tuần thì cậu Minh Khôi cũng có thời gian dành cho tôi. Tôi đã đi xe đến gặp cậu ấy ngay lập tức, ở một quán pub sang chảnh mà tôi chưa từng đặt chân đến. Không khí ở quán này khác với quán mà Thiên đã từng đưa tôi đến, ở đây mùi tiền nồng đậm hơn. Là lần thứ hai gặp cậu Minh Khôi, lần đầu tiên chỉ có hai cậu cháu lại ở một nơi như thế này khiến tôi càng hồi hộp hơn.

"Nguyệt không uống được rượu nhỉ, vậy thử món này đi."

Tôi nhìn món nước mà cậu ấy chỉ trong menu rồi ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao cậu biết cháu không uống được rượu ạ?"

Cậu Minh Khôi cười rồi thản nhiên nói.

"Vì cậu giàu mà."

Đuôi mày tôi không tự nhiên mà giật lên một cái. Có vẻ như cậu ấy cũng không phải người đơn giản, hay là... có chút kỳ quặc đi? Tôi cũng không dám nghĩ nhiều, người như cậu ấy và anh Kỳ, tốt nhất không nên suy đoán quá nhiều.

"Hồi hộp gì chứ, cậu là cậu ruột mà."

Cậu Minh Khôi nhìn tôi rồi nói. Biết là như vậy, nhưng đến tận bây giờ mới nhận nhau, mới gặp nhau không lâu thì cũng khác nào người lạ đâu, tôi cũng cần có thời gian để tiếp nhận.

"Thì... cháu cũng cần có thời gian mà ạ..."

Tôi ngập ngừng nói. Cậu Minh Khôi nhìn tôi rồi búng tay một cái như thể nghĩ ra điều gì hay ho lắm.

"Hay là để cậu bế Nguyệt đi, ngồi lên đùi cậu chẳng hạn, cảm giác cậu cháu gần gũi không?"

Tôi ngay lập tức lắc đầu. Cậu ấy nói một cách rất thản nhiên, đáy mắt thậm chí còn lộ tia hào hứng như thế phát kiến ra điều thật sự hữu ích ấy. Ngay khi cậu ấy nói xong tôi liền nhận ra là cậu ấy có chút... kỳ quặc thật. Tôi nhăn mày nói.

"Cháu lớn thế này rồi mà..."

Cậu Minh Khôi liền tỏ ra thất vọng. Cậu ấy nhấp một ngụm rượu rồi thở dài.

"Chỉ tại mẹ mày cứng đầu. Cậu đã rất mong chờ mà."

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, hơi rướn người qua bàn một chút, hỏi.

"Vậy bây giờ cậu nhận cháu rồi, cậu sẽ cưng chiều và bảo vệ cháu chứ ạ?"

Cậu Minh Khôi nhìn tôi một lát rồi nói.

"Bẫy à? Muốn hỏi về chuyện của Thiên chứ gì? Muốn hỏi cậu có phản đối như mẹ mày không à?"

Tôi hơi giật mình vì bị cậu ấy nói trúng tim đen, liền nhe răng cười. Cậu Minh Khôi hừ cười.

"Thích lắm rồi chứ gì."

Tôi gật đầu, cẩn thận nhỏ giọng bổ sung.

"Anh ấy là... người yêu đầu tiên của cháu. Là mối tình đ..."

"Cái gì?"

Tôi còn chưa nói dứt câu thì cậu ấy hô lên cắt ngang. Giọng cậu ấy to đến mức khiến tôi giật nảy mình, khiến mấy bàn xung quanh phải quay sang nhìn. Tôi luống cuống nhìn cậu ấy. Cậu Minh Khôi nhíu mày hỏi.

"Người yêu đầu, mối tính đầu? Đùa à?"

Tôi hơi cúi đầu, bĩu môi.

"Thì sao ạ, mãi cháu mới được kết duyên chứ sao ạ... Mà cậu biết hết các tài khoản sns của cháu, mà cháu ế lâu như vậy cậu cũng không biết ạ?"

Cậu Minh Khôi xoa xoa trán.

"Ai biết. Cậu chỉ nghĩ là Nguyệt không thích đăng mấy chuyện yêu đương lên mạng thôi."

Nói rồi cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc hỏi lại.

"Nó là người yêu đầu tiên hả?"

Tôi cũng nhìn thẳng vào cậu ấy, nghiêm túc gật đầu. Cậu Minh Khôi gật gù.

"Ra vậy. Hôm ở bữa tiệc cậu thấy Nguyệt bỏ chạy ra ngoài rồi Thiên đuổi theo."

Tôi xấu hổ đỏ mắt, lúng túng hỏi lại.

"Cậu... cậu cũng thấy ạ?"

"Cậu đã rất bất ngờ khi Nguyệt xuất hiện ở đấy, nên cứ rảnh mắt là lại tìm Nguyệt thôi."

Tôi mím môi, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Cậu Minh Khôi lại hỏi.

"Vậy là Nguyệt cũng biết Quỳnh An à?"

Tôi liền xụ mặt xuống, gật gật đầu. Cậu Minh Khôi không chờ tôi hỏi mà nói luôn.

"Cậu nói Thiên yêu dấu của Nguyệt có vấn đề, là như thế này."

Tôi xấu hổ nhíu mày nhìn cậu ấy, cậu ấy rõ ràng là rất muốn ăn đấm mà? Cậu ấy bỏ qua ánh mắt của tôi, nói tiếp.

"Thứ nhất, gia đình giàu có, tập đoàn lớn, bố già khó tính, biết rồi đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Thứ hai, người yêu cũ đang làm cho công ty của anh trai – tức là Kỳ. Thiên thì làm cho công ty đối thủ, nhưng hai bên đang hợp tác với nhau trong một dự án, vậy là nó sẽ làm việc với người yêu cũ."

Tôi không giấu được buồn rầu, gật gật đầu. Dáng vẻ của tôi khiến cậu Minh Khôi bật cười. Cậu ấy hắng giọng một cái rồi nói tiếp.

"Thứ ba, một mình một đường, đối đầu với bố già, với anh trai nên hiện tại không có gì cả. Nhà thuê, xe trả góp, dù chuyên môn giỏi nhưng công việc thì nhảy liên tục do bị lão già ép."

Tôi gật gật đầu, cẩn thận bổ sung.

"Anh ấy trả xong tiền xe rồi ạ."

Cậu Minh Khôi miễn cưỡng gật đầu. Tôi lại nói tiếp.

"Hiện tại công việc của anh ấy khá ổn định ạ, với cả còn hợp tác với bên anh Kỳ. Cháu nghĩ là anh Kỳ cũng không muốn chèn ép anh ấy đâu ạ."

Cậu Minh Khôi nhìn tôi, nghi hoặc hỏi lại.

"Kỳ trở thành người tốt từ bao giờ thế?"

Tôi mím môi nhìn cậu ấy, làm sao tôi biết được. Tôi tuy không thích anh Kỳ cho lắm, nhưng cũng không thể nói là anh ấy rất xấu xa được. Cậu Minh Khôi nói tiếp.

"Còn một vấn đề nữa."

Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.

"Vấn đề nữa là Thanh. Mẹ nó và mẹ cháu rất thân nhau, tuy mất liên lạc nhiều năm nhưng giờ lại thành chị em tốt rồi. Hơn nữa, bà ấy muốn ghép đôi Nguyệt với Thanh."

Tôi nheo mắt nhìn cậu Minh Khôi.

"Chuyện này cậu cũng biết nữa ạ?"

Cậu Minh Khôi cười.

"À gần đây cậu cũng rảnh rỗi."

"..."

Tôi uống một ngụm nước rồi nhìn cậu Minh Khôi, e dè hỏi.

"Vậy... ý cậu... cậu thấy sao ạ? Có cách nào thuyết phục được mẹ cháu không ạ? Với cả, có cách nào để... để bố anh ấy có thể chấp nhận cháu không ạ?"

Cậu Minh Khôi ngửa cổ uống rượu. Cậu ấy đặt cốc xuống bàn, chưa kịp nói gì thì đã bị một cô gái ở đâu bất ngờ sà tới, thản nhiên khoác vai cậu ấy.

"Anh, sao hôm nay lại đến đây sớm thế này?"

Tôi ngạc nhiên, trợn mắt nhìn cô gái trước mặt, đôi gò bồng đảo căng đầy như sắp tràn ra khỏi ngực áo đập vào mắt tôi. Cậu Minh Khôi không hề có ý đẩy cô ta ra.

"Anh có việc."

Cô gái "À" lên một tiếng rồi nhìn tôi.

"Anh chuyển sang gu đáng yêu từ bao giờ vậy, lại còn trẻ nữa?"

Cơ mặt tôi không tự nhiên mà co giật một chút. Cậu Minh Khôi bật cười, hất cằm về phía tôi rồi hỏi lại.

"Đáng yêu không?"

Cô ta bám vào vai cậu ấy, một tay lả lơi đặt lên ngực, cười.

"Đáng yêu lắm. Không phải là anh nghiêm túc lại rồi chứ?"

Cậu Minh Khôi lắc đầu.

"Đừng nói nhảm nữa, cháu gái anh đấy."

"Sao cơ?"

Cô ta giật mình che miệng.

"Cháu gái lớn thế á?"

"Đương nhiên, mấy cháu chứ không phải một. Anh trẻ quá à?"

Nhìn cái cách cậu Minh Khôi cười nhếch mép trông thật đáng ghét. Cô gái vỗ vỗ vai cậu ấy.

"Ghét ghê. Được rồi, vậy em không làm phiền nữa, hai chú cháu nói chuyện đi nhé."

Nói rồi cô ta ra hiệu gọi điện thoại nhắc nhở cậu Minh Khôi rồi mới đánh mông rời đi. Cậu Minh Khôi bắt gặp ánh mắt của tôi, liền cười hỏi.

"Sao thế?"

"Xem ra... so với anh Kỳ, cậu mới là xấu tính đó ạ..."

Cậu Minh Khôi bật cười thành tiếng.

"Tại cậu đẹp trai quá mà, cậu xin lỗi nhé."

Tôi không kiềm chế được nữa, công khai nhíu mày nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi, cười một lúc rồi mới xua tay nói tiếp.

"Được rồi, quay lại câu chuyện của cô cháu gái dễ thương mới yêu lần đầu đi."

"Cậu!"

"Rồi rồi, nghiêm túc đây. Về phần cậu, thì cậu không thích nó lắm."

Tôi cau mày hỏi lại.

"Tại sao ạ?"

"Tại nó nghèo."

"... Nhà anh ấy giàu mà..."

"Nhưng hiện tại nó nghèo, cái nhà còn chẳng có, tài khoản chắc chẳng được mấy đâu. Đã thế còn bỏ nhà đi, đối đầu với lão già khó tính, sau này chắc gì đã được thừa kế."

"Nhưng anh ấy làm việc rất chăm chỉ, lương cũng ổn ạ. Nếu cháu cùng anh ấy..."

Tôi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

"Thì cũng không đến nỗi nào mà, mấy năm nữa sẽ mua được nhà thôi ạ."

Cậu Minh Khôi lắc đầu.

"Không được, phải giàu mới được. Phải có sổ đỏ, có xe. Ít ra cũng phải như thằng Thanh ấy."

Tôi xị mặt xuống nhìn cậu ấy.

"Tại sao ạ? Cháu cũng không được như người ta mà..."

Cậu Minh Khôi lắc đầu.

"Như mẹ mày lúc theo bố mày ấy, khó khăn vất vả lắm. Nguyệt thì không được như thế, phải tốt hơn chứ."

"Nhưng mà... mẹ cháu và bố rất hạnh phúc mà. Hiện tại bố mẹ cũng có nhà, có xe mà không cần đến... đến ông bà ngoại."

Tôi càng nói càng nhỏ lại. Cậu Minh Khôi vẫn thản nhiên nói.

"Giàu ngay từ đầu vẫn hơn. Được rồi, đấy là lý do cậu không thích nó thôi, còn lại thì cũng ổn."

"Thật ạ?"

Tôi tròn mắt nhìn cậu Minh Khôi, không giấu được vẻ hào hứng trong đáy mắt. Cậu Minh Khôi lắc đầu.

"Ôi trời, cháu gái yêu quý của tôi lún sâu quá rồi."

Rồi cậu ấy tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

"Hết cách. Nguyệt đã vậy rồi, sao cậu có thể không ủng hộ được."

"Thật ạ?"

Tôi cao giọng hỏi lại. Cậu ấy gật đầu.

"Đương nhiên, nếu cậu cũng phản đối thì chắc cháu gái yêu không thèm nhìn mặt cậu quá, có khi chẳng cần có cậu luôn."

Tôi xấu hổ lắc đầu.

"Không có mà..."

"Thật hả?"

Cậu Minh Khôi hỏi lại. Tôi cười cười nói.

"Cháu sẽ khóc thật to cho cậu xem."

Cậu ấy vội vàng xua tay.

"Thôi thôi, sợ. Được rồi, vậy là Nguyệt có thêm đồng minh rồi nhé, một đồng minh tuyệt vời nhất trên đời. Giàu có, tài giỏi lại vô cùng đẹp trai."

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy.

"Đúng là cậu đẹp trai thật... nhưng mà, tự cậu nói về mình như thế có hơi..."

"Sao? Cậu chỉ nói sự thật thôi, hơi gì?"

Tôi lắc lắc đầu, vội vàng giơ ngón cái lên.

"Cậu là nhất ạ!"

Cậu Minh Khôi cười. Cậu ấy nói hôm nay hơi muộn nên lần sau sẽ mời tôi ăn cơm rồi dẫn tôi đi mua sắm, cậu ấy nói là cậu ấy rất nóng lòng muốn mua đồ cho tôi. Tôi vẫn cảm thấy cậu ấy có chút kỳ quặc, nhưng tôi cũng vẫn rất vui. Cậu ấy không khó tính, thấu đáo và thương tôi thật lòng. Có được đồng minh như cậu ấy thực sự rất tuyệt vời, càng tuyệt vời hơn nếu cậu ấy có thể... bình thường hơn một chút.

Có được sự đồng thuận của cậu Minh Khôi rồi nhưng tôi vẫn không biết tiếp theo nên làm thế nào, mà tôi cũng không dám giục cậu ấy. Tôi chờ đến lần gặp tiếp theo để có thể hỏi cậu ấy rõ hơn. Nhưng trước tiên thì tôi đã khoe ngay với Thiên về sự ủng hộ của cậu ấy. Thiên có chút hoài nghi hỏi lại, nhưng sau khi tôi khẳng định mãi thì anh ấy nói.

"Vậy là tốt rồi, vậy là anh có thể yên tâm để yêu em."

Tôi xấu hổ nhìn màn hình điện thoại, ước có thể sà vào lòng anh ấy ngay bây giờ. Tôi nhỏ giọng nói.

"Sói xám đã hóa thỏ trắng rồi ạ? Thiên lưu manh trở lại thành Thiên luật sư rồi nè."

Tôi nghe tiếng Thiên cười khe khẽ trong điện thoại.

"Em nói gì thế, ngay từ đầu anh đã là thỏ rồi. Nguyệt mới là sói ăn thịt anh, không phải à?"

Tôi đỏ bừng cả hai má, dù là qua điện thoại, dù không nhìn thấy mặt anh ấy nhưng vẫn lúng túng.

"Không... không có... Em là sói bao giờ ạ... người ta... người ta là mặt trăng!"

Thiên cười.

"Ừm, vậy chắc anh là thỏ sói thật. Vốn là thỏ mà cứ thấy Nguyệt là hóa sói thôi."

"Anh! Anh nên đổi nghề đi ạ!"

Thiên bật cười, giọng cười của anh ấy cũng khiến tôi muốn tan chảy. Một lát sau, anh ấy nhỏ giọng thì thầm.

"Thật muốn chạy đến bên em ngay quá."