Tôi nằm trên sô pha, gối đầu lên đùi Thiên để xem ti vi. Anh ấy cũng rất chăm chú, ngón tay nghịch nghịch tóc tôi. Cảm giác cuối tuần được nhàn nhã ở bên nhau thế này thật sự rất thích, giống như cả thế giới đều đã dừng lại phía sau cánh cửa.
Điện thoại của Thiên đổ chuông khiến tôi giật mình. Tôi vươn tay cầm điện thoại của anh ấy ở trên bàn lên để đưa cho anh ấy, không khỏi hơi cau mày khi thấy người gọi đến là Quỳnh An. Nhìn vào màn hình điện thoại, chân mày Thiên cũng nhíu lại một cái rồi ngay lập tức giãn ra. Anh ấy nghe điện thoại nên tôi cho nhỏ tiếng ti vi một chút.
"Anh bận rồi."
Anh ấy ngắn gọn nói.
"Đây không phải việc gấp, em muốn làm ngay nhưng anh thì không, hôm nay và ngày mai anh rất bận. Em có thể hỏi Thanh."
Nói rồi anh ấy chào và tắt máy rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi để xuống bàn rồi nhìn anh ấy, hỏi.
"Anh bận gì thế ạ?"
Thiên cúi xuống nhìn tôi, bàn tay vuốt má tôi rồi bóp nhẹ.
"Anh bận ở bên cạnh em."
Tôi bĩu môi.
"Anh lại nghĩ gì xấu xa đen tối đúng không ạ?"
Thiên mỉm cười lắc đầu.
"Không hề. Anh chưa hề nghĩ đến, nhưng cám ơn em đã nhắc nhở."
Tôi xấu hổ nóng bừng mặt, vội liếc mắt đi. Thiên bóp bóp má tôi rồi nói.
"Đầu óc đen tối quá nhé, trời ơi, Nguyệt thật là... làm anh xấu hổ chết mất thôi."
Tôi mím môi đánh lên tay anh ấy một cái.
"Anh mới là đen tối! Anh đừng có mà... mà..."
Thiên phì cười, vẫn ngoan cố bóp má tôi dù tôi cố đẩy tay anh ấy ra.
Anh ấy đưa tôi ra ngoài ăn tối, rồi đi siêu thị mua đồ. Tuy tôi không cần mua gì nhưng tôi thích nắm tay anh ấy đi khắp siêu thị, không bỏ qua giá đồ nào. Nói là không cần mua nhưng cũng nhặt được gần đầy một xe...
"Nguyệt, anh muốn cái này."
Thiên đưa cho tôi một món đồ, tôi cầm lấy xem. Là bom tắm đây mà, tôi rất thích được ngâm mình trong bọt xà phòng hoặc nước tắm thơm. Tôi gật gật đầu rồi bỏ vào giỏ hàng. Anh ấy là người đẩy xe, cũng là người trả tiền, thế nhưng toàn là đồ mà tôi chọn. Mỗi khi lấy một món nào đó anh ấy sẽ đưa cho tôi xem rồi nói "Anh muốn mua nó". Anh ấy đáng yêu chết đi được, khiến tôi không nhịn được mà vỗ mông anh ấy một cái thay cho lời khen thưởng.
Tôi hào hứng với hộp bom tắm, lựa một viên màu hồng rồi thả vào bồn đang xả nước. Mùi thơm ngọt ngào khiến tôi hít hà mãi không muốn đứng dậy.
"Một lát nữa nước mới đầy mà em làm gì vậy?"
Thiên ngó vào nhà tắm hỏi tôi. Tôi vui vẻ quay ra.
"Anh, siêu thơm luôn ạ!"
Thiên cũng tò mò bước vào, anh ấy hít một hơi rồi hơi nhăn mặt nói.
"Như cái bánh ngọt vậy?"
"Thơm mà! Nếu anh không thích thì em ngâm thôi, lát em đổi mùi khác cho anh nhé?"
Thiên lắc đầu rồi cởϊ áσ ra.
"Không được, tốn nước lắm. Anh mới trả tiền xe xong, không có tiền trả tiền nước đâu."
Tôi bĩu môi nhìn anh ấy. Lúc ở siêu thị, tôi còn đắn đo món gì là anh ấy liền vội bỏ ngay vào xe rồi hào phóng quẹt thẻ, về đến nhà đã kêu không có tiền trả tiền nước tắm rồi. Anh ấy cởϊ qυầи ra rồi nói với tôi.
"Anh tắm cho em hay em tắm cho anh đây?"
Tôi liếc nhìn anh ấy, lắc đầu.
"Không ạ, em tự tắm được và anh cũng vậy."
Người đàn ông so với tôi là rất cao lớn ấy lắc đầu, hai cánh tay rắn chắc bám vào tay tôi rồi lắc lắc.
"Anh không muốn tự tắm, em tắm cho anh đi!"
Đuôi mắt tôi giật lên một cái, hôm nay anh ấy bị làm sao vậy? Dáng vẻ của anh ấy khiến tôi nổi hết cả gai ốc. Bắp tay của anh không hề hợp với lời nói luôn ấy! Tôi hắng giọng.
"Chúng mình đều là người lớn rồi, chúng mình tự tắm nha."
Thiên đột nhiên ôm chầm lấy thôi, tông trọng vốn hơi trầm tự nhiên lại nhẹ hơn bình thường.
"Anh khóc đấy nhé."
"..."
Người đàn ông lạnh lùng nhếch miệng cười khiến tôi ớn lạnh khi ở văn phòng làm việc, người đàn ông đen tối nhìn tôi với ánh mắt đen thẳm không đáy hóa ra còn có thể làm mấy trò này nữa cơ đấy... Tuy hơi giật mình nhưng mà anh ấy dù sao cũng rất dễ thương. Tôi đưa hai tay ra sau bóp bóp mông Thiên.
"Anh học được kiểu đáng sợ này ở đâu vậy ạ? Anh mà hư là em đánh đón đó nha."
Tiếng cười khúc khích cùng tiếng nước chảy từ vòi sen tràn đầy trong phòng tắm, tôi thích luôn được ở bên cạnh Thiên như thế này, tôi luôn là chính mình mà không phải kiêng dè gì cả. Tôi có thể thoải mái bộ lộ bản thân mình, rụt rè nhút nhát, lóng ngóng chậm hiểu, xấu xa biếи ŧɦái... tất cả đều là tôi, là một Tầm Nguyệt của riêng Thiên.
"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?"
Tôi cũng thích được cùng Thiên ngâm mình trong bồn tắm như thế này, được dựa vào khuôn ngực trần rắn chắc của anh ấy, cảm giác rất vững vàng và yên tâm. Anh ấy im lặng một lúc rồi, tôi nghĩ là do anh ấy không thích mùi bomb tắm quá đỗi ngọt ngào này.
"Ừm..."
Thiên ra vẻ trầm ngâm khiến tôi hơi lo lắng, có phải anh ấy lo nghĩ đến việc của cậu Minh Khôi, sợ rằng cậu ấy sẽ đứng về phía mẹ tôi và ngăn cản chúng tôi không? Nếu là vậy thì cậu Minh Khôi sẽ là một trở ngại rất khó khăn.
"Anh."
Tôi không kiên nhẫn nhắc nhở, cố ý lắc lắc đầu để cọ cọ vào vai anh ấy.
"Ừm, anh chỉ đang nghĩ một chuyện."
Tôi tò mò xoay người lại, ngước lên nhìn anh ấy, hỏi.
"Chuyện gì vậy ạ?"
Thiên cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm và vô cùng nghiêm túc.
"Anh đang nghĩ là mình nên bắt đầu làm luôn ở đây, hay tắm cho xong rồi vào phòng ngủ làm."
"..."
Quả nhiên Thiên vẫn là Thiên thôi, dù thế nào thì anh ấy vẫn là Kỳ Thiên kỳ quặc nhất mà tôi có thể yêu thương. Tôi nhìn anh ấy rồi lùi dần về phía bên kia bồn. Thiên vừa cười vừa nắm tay tôi giữ lại.
"Em làm gì đấy?"
"Em muốn dựa lưng vào thành bồn tắm ạ..."
Thiên vui vẻ cười.
"Vậy mình đổi chỗ đi."
Trong lúc tôi nhướn mày nhìn anh ấy một cách kỳ quái thì Thiên đã lách người ra giữa bồn tắm rồi đẩy tôi ngồi vào chỗ luôn là của anh ấy. Ngay sau khi tôi dựa lưng vào thành bồn tắm thì Thiên gạt hai chân tôi mở ra, sau đó thì bằng một cách rất tự nhiên, thân hình to lớn của anh ấy ngồi vào giữa hai chân tôi như tôi thường ngồi.
"Á, anh..."
Tôi giật mình muốn đẩy anh ấy ra, nhưng anh ấy vẫn cố ý đẩy tấm lưng to tới, sau đó thoải mái ngả người dựa vào tôi. Tôi bất đắc dĩ ôm lấy chú gấu to lớn này.
"Anh... anh dựa thế này em sẽ bẹp mất thôi..."
"Ngực Nguyệt mềm quá."
"..."
Tôi mím môi cào nhẹ bụng anh ấy. Được ôm anh ấy từ phía sau thế này cũng hay, tôi cũng thích được dựa vào lưng anh ấy. Có điều đang không mặc gì trên người mà lại dạng banh hai chân ra thế này cứ sao sao ấy.
Tuy hơi nặng một chút nhưng tôi vẫn để Thiên dựa vào mình, tôi thì ôm lấy anh ấy, tranh thủ vuốt ve từ ngực xuống bụng rồi lại lộn lên, hai bàn tay nhỏ nhắn xấu xa bóp bóp ngực anh ấy. Anh ấy không giống tôi, hễ bị chạm vào là giãy nảy lên, anh ấy rất hào phóng, ngoan ngoãn để tôi sờ tới sờ lui, nắn bóp cơ thể mình. Tôi thả dê một lúc thì đầu óc liền ngập hơi nước, bàn tay hơi ngập ngừng nhưng vẫn từng chút từng chút lướt dần xuống dưới.
Anh ấy không phản ứng gì, tôi liền cẩn thận và chậm rãi chạm vào nơi đang yếu nhất hiện tại của anh ấy. Tôi vừa chạm tới đã ngay lập tức xấu hổ, vội vàng co ngón tay lại, sau đó lại đặt tay lên bụng anh ấy. Thiên vẫn dựa đè lên người tôi, nắm lấy tay tôi rồi trượt xuống dưới, giọng anh ấy vừa nhỏ vừa có chút lười biếng.
"Thôi mà, anh không ngại đâu, Nguyệt cứ sờ đi mà."
Tôi xấu hổ úp mặt vào lưng anh ấy, hối hận vì đã làm như vậy, cứng tay lại muốn phản đối. Thế nhưng anh ấy khỏe hơn, chỉ kéo nhẹ một cái là tay tôi đã yên vị tại cái nơi ấy rồi.
"..."
"Không sao mà, anh đồng ý."
Tôi không nói gì, nhưng anh ấy lại tự trả lời như vậy. Tuy nước tắm chỉ âm ấm, nhưng mặt tôi lại nóng rực như đang trong phòng xông hơi vậy. Tuy xấu hổ hết sức nhưng tôi lại đang ở sau lưng Thiên, anh ấy không nhìn tôi lại còn lên tiếng cổ vũ, thế nên tôi liền mạnh dạn động tay. Tôi ít khi chạm vào anh ấy như thế này, tôi thường chạm vào khi anh ấy đã hứng lên rồi. Vì thứ trong tay mềm mềm khá đáng yêu nên tôi thích thú mân mê.
"Anh yêu em, muốn bảo vệ em, lại còn để em nghịch ngợm, có phải anh rất tuyệt vời không?"
"..."
Tôi không trả lời, tôi nghĩ rằng tính cách người ta sẽ tốt hơn bởi vì được yêu thương chứ, sao anh ấy càng ngày càng kỳ quái vậy? Lúc mới quen tôi cũng khá vất vả để đối phó với anh ấy, bây giờ vẫn vậy, tôi chẳng thể nắm anh ấy trong lòng bàn tay, chẳng thể hiểu rõ nhưng điều anh ấy nghĩ. Có điều, anh ấy chắc chắn là rất đáng yêu.
Hơi thở của anh ấy nhè nhẹ, bị tôi chạm vào khắp cơ thể, còn không ngừng mân mê trong tay, nơi nam tính cũng dần dần trỗi dậy. Cảm giác nó hơi giật giật rồi lớn dần lên trong tay tôi cũng khiến tôi cảm thấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tôi biết là anh ấy yêu mình, nhưng vẫn thích được nghe anh ấy khẳng định bằng lời, cũng thích cái cách mà anh ấy biểu hiện bằng cơ thể.
Thiên đột nhiên giữ cổ tay tôi lại. Tôi có chút ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi lại.
"Sao thế ạ? Anh... khó chịu ạ?"
Thiên lắc đầu.
"Anh sắp cương lên rồi, nên có chút lo lắng."
Tôi cọ cọ vào vai anh ấy rồi hỏi lại.
"Anh lo lắng gì ạ?"
Thiên khẽ thở dài.
"Anh sợ em làm anh cứng ngắc lên rồi lại bỏ rơi anh. Nguyệt xấu xa lắm."
Tôi phì một hơi, cắn lên vai anh ấy.
"Cái đồ đáng ghét này!"
Dù sao thì đêm nay tôi cũng ở lại đây, đây là là nhà của anh ấy, ai mới là thỏ non chứ! Tôi có thể làm anh ấy cứng lên rồi bỏ chạy đi đâu đây, nếu không ngoan thì anh ấy sẽ khiến tôi khóc đến sáng mất. Anh ấy hiểu rõ cơ thể tôi như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào điểm yếu.
Đến khi anh ấy thực sự cứng lên thì chúng tôi không ngâm mình nữa. Thiên nắm tay tôi khi tôi bước ra khỏi bồn tắm, choàng khăn tắm lên người tôi rồi ôm lấy.
"Anh làm gì vậy ạ?"
Tôi hỏi khi anh ấy ôm tôi một lúc như vậy.
"Anh đang muốn bình tĩnh lại một chút."
"Tại sao ạ?"
Thiên thở dài.
"Anh không muốn mình trở nên xấu xa, mỗi lần em đến đều làm mấy chuyện đó. Anh nhớ em là thật, anh cũng muốn ôm em ngủ."
Tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên anh ấy lại kiềm chế bản thân như vậy, có lẽ là bởi vì lần nào tôi ngủ lại cũng đều làm chuyện đó, anh ấy sợ tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ muốn điều đó thôi? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng khi kiềm chế như vậy thì anh ấy rất nam tính, khiến trái tim tôi như tan chảy, thế nên tôi cũng không nói gì cả.
Tôi ra ngoài mặc đồ trước, một lúc sau Thiên mới ra. Chúng tôi cùng ngồi trên giường nói chuyện, rèm cửa mở một nửa, bên ngoài là màn đêm lấp lánh ánh đèn. Tôi với anh ấy nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì tôi cũng muốn nói cho anh ấy nghe. Anh ấy thì không phải người nhiều lời cho tôi, nhưng nếu tôi muốn nghe thì anh ấy cũng sẽ nói hết. Tôi muốn biết một ngày của anh ấy như thế nào, làm những gì. Tuy về công việc của anh ấy thì tôi không rõ lắm, nhưng được nghe chuyện về anh ấy thì đều vui cả.
Tôi với anh ấy dựa vào giường thủ thỉ đến đêm khuya. Thiên liền nằm xuống giường rồi kéo tôi nằm xuống.
"Được rồi, ngủ thôi. Mai em muốn làm gì?"
Tôi chui vào chăn, nằm quay lưng về phía anh ấy, cảm giác được Thiên ôm từ phía sau rất yên tâm. Tôi lắc đầu.
"Em cũng chưa biết ạ."
"Vậy thì ngủ đã, mai tính. Mai anh rảnh cả ngày."
Tôi gật đầu, vuốt nhẹ tay anh ấy rồi nhắm mắt lại. Dạo này tôi thường ngủ muộn, hôm nay tuy muộn nhưng so với tôi thì vẫn hơi sớm, thế nên tôi chưa ngủ ngay được. Năm im một tư thế rất khó chịu, tôi nhẹ nhàng cựa quậy, một lát sau chậm chạp quay người về phía Thiên rồi cứ như con sâu ngó ngoáy trog lòng anh ấy. Tôi nhìn ngực anh ấy một lát rồi lại chậm chạp trở mình, một lần nữa xoay lưng về phía Thiên. Tôi nghe tiếng anh ấy thở dài rất khẽ.
"Em sao thế?"
Tôi vội nằm im như một khúc gỗ, lí nhí nói.
"Em xin lỗi... em chưa ngủ được mà nằm yên thì khó chịu quá ạ..."
Tôi nói rồi cầm tay anh ấy bỏ ra khỏi người mình. Tôi định nằm nhích ra một chút để không ảnh hưởng đến anh ấy thì lại bị anh ấy ôm lấy. Thiên kéo tôi nằm sát vào người anh ấy, hôn lên tóc tôi rồi nói.
"Anh nhắc em mãi rồi, nhưng dạo này em lại ngủ muốn đúng không, nên mới quen giấc muộn đấy."
Tôi không dám nói gì, nuốt nhẹ rồi lại nắm tay anh ấy. Tôi cố ý đẩy người về phía sau, muốn nịnh nọt một chút nên muốn áp sát vào cơ thể của anh ấy. Thiên hơi giật mình một chút, vội nhích ra phía sau, chỉ để phần ngực áp vào lưng tôi.
"Anh..."
Tôi thỏ thẻ gọi, anh ấy vẫn coi như không có chuyện gì, nghiêm túc nói.
"Ngủ đi."
"Nhưng mà... anh..."
Tôi đưa tay ra phía sau, chưa kịp sờ mó gì thì bị anh ấy giữ lại. Anh ấy đặt tay tôi ra phía trước rồi cứ giữ chặt như thế.
"Ngủ mau. Anh ngủ đây."
"Thật ạ?"
Tôi vẫn ngoan cố hỏi lại, tuy chạm vào rất nhanh nhưng tôi cũng có thể nhận ra, rõ ràng là anh ấy đang hưng phấn mà. Tôi không biết tại sao hôm nay anh ấy lại tỏ ra ngay thẳng như vậy nữa, khiến tôi vừa thấy buồn cười lại vừa muốn trêu chọc anh ấy. Thiên không trả lời tôi nữa, nhưng tôi nghĩ là anh ấy vẫn chưa ngủ. Tôi lại chậm chạp nhích dần người về phía sau, muốn đem cả người dán vào người Thiên. Nhưng mới nhích được một chút thì tay anh ấy áp vào mông tôi chặn lại.
"Em làm gì đấy, nằm yên nào."
Tôi định trở mình quay mặt về phía anh ấy, mới xoay được một nửa thì anh ấy lại xoay người tôi lại.
"Anh..."
"Gì nữa nào?"
"Sao hôm nay anh lại như thế ạ?"
"Anh như thế nào?"
Tôi nắm tay anh ấy, vẽ vẽ vào lòng bàn tay.
"Thì anh rõ là đen tối ấy ạ, xong hôm nay lại nhất định lảng tránh. Hay là... anh có gì giấu em..."
Thiên phì cười. Tôi ngoái lại nhìn anh ấy, cau mày. Thiên cười cười nhéo má tôi.
"Anh trở nên tốt bụng và trong sáng cũng không được à?"
Tôi chớp lấy thời cơ nằm xoay về phía anh ấy, nhéo lại má anh ấy.
"Tại sao ạ? Anh lạ lắm nhé."
"Thì anh không muốn bị em mắng là biếи ŧɦái, đen tối, xấu xa, lưu manh mãi nữa."
Tôi mím môi nhìn anh ấy.
"Em có nói thế ạ?"
"Em nói rất nhiều lần luôn. Thế nên giờ anh sẽ là Thiên ngoan ngoãn, Thiên trong sáng ngây thơ."
Tôi nhăn mặt nhìn anh ấy, buột miệng.
"Ngây thơ cái con khỉ ấy, anh..."
Tôi lại mím môi nhìn anh ấy, bàn tay nhanh nhẹn chạy thẳng một đường xuống dưới, nắm lấy đũng quần của anh ấy.
"Anh trong sáng ngây thơ mà chỗ này đang hưng phấn đây ạ!"
Anh ấy vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhìn tôi, lắc đầu.
"Không phải đâu, đấy là trạng thái bình thường."
Tôi lừ mắt.
"Anh đừng tưởng em không biết, bình thường gì chứ."
Thiên chớp mắt, thản nhiên nói.
"Trạng thái bình thường mới."
"..."
Tôi nắm chặt khiến anh ấy khẽ kêu lên một tiếng.
"Anh, anh đừng tỏ ra trong sáng nữa, em nổi hết cả gai ốc đây này..."
Thiên bật cười.
"Vậy em muốn anh làm sao?"
Tôi nhổm người dậy, áp tay lên má anh ấy rồi áp môi xuống.
"Vậy hôm nay anh là Thiên ngây thơ đi ạ, còn em sẽ là Nguyệt xấu xa!"
Thiên bật cười, vòng tay ra sau đầu tôi kéo tôi lại hôn.
"Nghe hay đấy."
---
Page kiếm fame của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn
Ủng hộ "Sen tịnh đế" của Lyn tại Dreame nhé: (ko mở dc link thì chỉ cần vào Dreame gõ tên truyện là ra nha. Truyện đã hoàn thành rồi ạ. Ngoại truyện có H Lyn sẽ đăng sớm trên s1apihd.com nhé.
https://dreame.com/novel/0uV2m%2FQlFyTfQBqwEbY8Zg%3D%3D-Sen-t%E1%BB%8Bnh-%C4%91%E1%BA%BF.html