419 Hay 1314

Chương 58:

Tôi ôm lấy Thiên, bàn tay bám vào bụng anh ấy, thi thoảng lại siết chặt. So với ngồi cạnh anh ấy trong xe ô tô thì tôi thích được ôm anh ấy như thế này hơn. Được dựa vào tấm lưng rộng lớn này, được anh ấy chắn gió cho thật sự rất thích.

Thiên đưa tôi đến tiệm bánh mà tôi thích. Tôi vui vẻ chọn hai cái bánh xinh đẹp và một cốc nước, anh ấy cũng chọn một cốc trà nhạt rồi thanh toán. Nhân viên bấm máy, đọc lại các món đồ rồi vui vẻ hỏi.

"Anh chị dùng ở đây hay mang về ạ?"

"Anh mang về."

"Ở đây ạ."

Tôi và Thiên nói cùng một lúc khiến nhân viên tiệm bánh có chút bối rối. Tôi nhướn mày nhìn Thiên rồi quay lại nói với nhân viên.

"Mình ăn ở đây bạn nh...ưʍ..."

Thiên thản nhiên vòng tay từ phía sau bịt miệng tôi, tay kia đưa thẻ cho nhân viên, thản nhiên nói.

"Anh mang về."

Tôi tròn mắt nhìn nhân viên bật cười cầm lấy thẻ rồi nhanh nhẹn quẹt thanh toán, vừa xấu hổ muốn gỡ tay Thiên ra. Anh ấy không buông tôi ra mà cứ như vậy kéo tôi đứng dịch sang bên cạnh để chờ đồ.

"Ưʍ..."

Tôi nhéo lên tay anh ấy, tức giận lườm anh ấy một cái. Thiên ghé xuống gần tôi thì thầm.

"Anh hôn em đấy."

"..."

Tôi liền đứng im,ngoan như một khúc gỗ. Đến khi nhân viên đưa đồ thì anh ấy mới thả tôi ra.

"Anh xấu tính thật đấy!"

Thiên cầm túi đồ đi trước, tôi đi theo sau anh ấy, càu nhàu. Thiên nhún vai.

"Em đổi câu khác đi."

"Anh...đồ xấu xa!"

Thiên mở cửa rồi né qua một bên, đợi tôi đi ra thì mới ra rồi đóng cửa lại. Anh ấy tréo túi bánh nước lên xe rồi rất tự nhiên đội mũ bảo hiểm cho tôi, bình thản nói.

"Anh mua bánh ngọt mà em muốn đây còn gì. Em ăn ở nhà càng tốt chứ sao."

Tôi liếc khi anh ấy đội mũ bảo hiểm rồi lên xe, vừa trèo lên xe vừa bĩu môi.

"Tốt gì ạ, em muốn ngồi ở quán đẹp cơ!"

Thiên đợi tôi bám vào người anh ấy thì anh ấy mới đề xe lên, trước khi xe chạy còn quay lại nói với tôi.

"Vừa được ăn bánh vừa được ăn anh, em lãi thế còn gì."

Tôi đánh lên lưng Thiên một cái lại rồi lại vội ôm lấy anh ấy vì anh ấy bất ngờ phòng đi. Tôi hét lên.

"Ai mà thèm! Em chỉ ăn bánh thôi!"

Trong tiếng gió còn có tiếng cười khe khẽ của anh ấy nữa.

Về đến nhà Thiên, anh ấy bỏ bánh và nước ra bàn cho tôi.

"Quý khách còn cần thêm gì nữa không?"

Tôi liếc nhìn anh ấy, bĩu môi mà không nói gì. Anh ấy cười cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, cầm cốc trà lên hít một ngụm. Tôi kéo hai miếng bánh về phía mình, cầm dĩa lên cẩn thận xắn một miếng.

"Không cho anh một miếng à?"

Thiên nhìn tôi. Tôi lắc đầu.

"Hãy để em béo một mình."

Thiên khoanh tay rồi dựa vào ghế.

"Hay là anh đi tắm trong lúc em ăn bánh nhé?"

Tôi nhíu mày, cẩn thận nhìn anh ấy.

"Tại sao ạ?"

Anh ấy nhún vai.

"Thì để em ăn bánh xong là có món tráng miệng luôn."

Tôi lườm anh ấy, anh ấy nhếch khóe môi lên trông thật đáng ghét. Tôi vẫn còn miếng bánh trong miệng, quay sáng đánh anh ấy.

"Cái đồ xấu tính này!"

Thiên vừa cười vừa bắt lấy tay tôi, bất ngờ kéo tôi lại hôn. Tôi gồng người lại, cố đẩy anh ấy ra. Hôn gì chứ, trong miệng tôi toàn bánh mà! Tôi sống chết phản kháng, Thiên chỉ chạm được vào môi tôi rồi đành rút lui. Anh ấy lắc đầu.

"Một miếng bánh nhai dở cũng không muốn cho anh. Em ki bo như vậy từ bao giờ thế."

Tôi nhai vội miếng bánh, uống vội ngụm trà rồi nhìn Thiên chằm chằm. Anh ấy thản nhiên nhìn tôi.

"Sao nào?"

Tôi nheo nheo mắt.

"Anh, anh càng ngày càng xấu tính đấy nhé."

Thiên bật cười, gật gật đầu rồi chỉ tay về phía đĩa bánh,ý bảo tôi tiếp tục ăn đi. Tôi vừa lườm anh ấy vừa chậm chạp quay về đĩa bánh của mình.

Thiên không trêu chọc tôi nữa, im lặng đầy kiên nhẫn chờ tôi anh bánh.

"Anh nghĩ liệu chị Trâm sẽ có chút cơ hội nào với anh Kỳ không ạ?"

"Anh không biết."

"Em thấy cũng khả quan mà, có lẽ là do anh chị ấy tự đóng bản thân vào cái tôi của riêng mình nên không thể chạm đến nhau thôi."

"Ừm."

Tôi quay ngoắt lại lườm Thiên. Anh ấy dùng ngón cái quẹt kem dính ở khóe miệng tôi rồi đưa lên liếʍ.

"Em kệ nhà anh ấy đi."

"Em chỉ quan tâm chị Trâm thôi ạ."

"Chị ấy đã có lựa chọn của mình rồi mà."

Tôi vừa hút trà vừa nhìn Thiên.

"Em...cũng có lựa chọn của mình rồi."

"Lựa chọn của em là gì nào?"

Tôi mân mê cốc trà, mím môi một cái rồi nhìn Thiên.

"Là dù anh có xấu tính thế nào thì em cũng sẽ không bỏ anh."

Thiên bật cười. Anh ấy chống tay xuống ghế, nghiêng người ghé sát tôi.

"Anh muốn làm em."

Tôi né người về sau, yếu ớt giơ cốc trà lên chống đỡ.

"Làm làm làm gì ạ? Em đang...đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó ạ!"

Thiên gật đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, điềm tĩnh và rành rọt nói.

"Anh cũng rất nghiêm túc muốn làm em."

"..."

Tôi không có cách nào để phản kháng lại sự bá đạo của anh ấy cả. Tôi luôn muốn có thể chi phối người đàn ông này, nhưng luôn bị thảm bại dưới tay anh ấy.

"Sao thế?"

Thiên hỏi khi thấy tôi đần mặt ra.

"Em muốn chủ động, em muốn chi phối anh..."

Tôi bất giác nói ra điều đang nghĩ, rồi giật mình nhìn anh ấy. Thiên đặt tay ra sau đầu tôi, kéo tôi lại rồi chậm rãi hôn.

"Em vẫn luôn chi phối trái tim anh mà. Em ảnh hưởng đến anh nhiều hơn em nghĩ đấy."

Tôi nhìn Thiên, thật sự đắm chìm vào  giọng nói trầm ấm đầy thành thật của anh ấy. Trong lúc tôi tràn đầy cảm xúc thì Thiên nắm tay tôi, kéo đến đũng quần mình.

"Em cũng chi phối cả nơi này nữa, nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ em."

Tôi nghiến răng giật tay ra, lao tới muốn cắn xe Thiên.

"Anh! Cái đồ xấu xa này! Anh nghiêm túc một chút không được hả? Anh là luật sư cơ mà!"

Thiên vừa cười vừa đỡ đòn từ tôi.

"Luật sư thì sao? Luật sư cũng có ham muốn chính đáng mà."

"Cái đồ đầu óc đen tối nhà anh...oái!"

Tôi lao tới khua tay đánh anh ấy, anh ấy vừa nghiêng người về sau vừa đỡ rồi bất ngờ nằm xuống ghế. Tôi mất đà ngã nhào lên người anh ấy. Tôi định ngồi dậy thì anh ấy nhanh tay ôm lấy tôi, giữ tôi nằm đè lên mình.

"Anh nói thật."

Tôi áp mặt lên ngực anh ấy, hừ mũi.

"Cái nào thật ạ?"

"Cái nào cũng thật."

"Hứ!"

Thiên vuốt tóc tôi, khẽ thở dài một hơi. Giọng anh ấy cũng nhỏ lại.

"Anh muốn em ở lại đây."

Tôi cọ má vào ngực anh ấy.

"Không được đâu ạ, mẹ em không cho em đi "ngủ lang" nữa rồi."

"Anh nhớ em."

"Em đang ở đây rồi mà."

"Anh muốn được sống cùng em."

Tôi bám tay vào ngực Thiên, ngóc đầu lên nhìn anh ấy.

"Sao thế?"

Thiên vuốt tóc tôi rồi hỏi. Tôi hôn lên cằm anh ấy, nghiêm túc hỏi.

"Nếu chúng mình môn đăng hộ đối thì  gia đình anh, bố anh sẽ chấp nhận em chứ?"

Thiên hơi cau mày rồi lại giãn ra.

"Anh đã nói em không cần quan tâm rồi mà. Quan trọng là mẹ em chấp nhận anh thôi, còn về phía anh..."

Tôi lắc đầu.

"Mẹ em không thích anh vì biết bố anh sẽ không chấp nhận em đấy ạ."

Tôi vuốt ve mặt Thiên, vừa nhìn anh ấy vừa suy nghĩ. Tôi chưa thử thì sao chắc chắn được điều gì, nếu gặp tôi, ông bà ngoại lại thích tôi thì sao? Biết đâu sau khi gặp tôi, họ ngoại cảm thấy tôi ngoan ngoãn đáng yêu nên sẽ nhận tôi thì sao? Tôi sẽ không lấy một đồng nào của họ, tôi chỉ cần thân phận thôi. Nếu như vậy thì tôi đủ để môn đăng hộ đối với Thiên chưa nhỉ, hay là tôi phải thật giàu có nữa mới được?

"Em lại đang nghĩ gì thế? Em không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Về bố anh..."

"Anh!"

Tôi ngắt lời anh ấy.

"Em sẽ thử xem ạ!"

Thiên khó hiểu nhìn tôi.

"Thử gì cơ?"

Tôi rướn người lên ôm cổ anh ấy.

"Em cũng muốn sống cùng anh, muốn được gặp anh mỗi ngày ạ!"

"Nguyệt."

Thiên khó hiểu gọi tên tôi. Tôi lại ngẩng lên, nhích người lên thêm một chút để hôn anh ấy. Tôi chưa thể nói với anh ấy chuyện gia đình được, tôi muốn tự mình cố gắng xem sao. Mẹ tôi không muốn tôi gặp nhà ngoại, vậy thì tôi sẽ xin số điện thoại của cậu Minh Khôi từ anh Kỳ xem sao. Không biết là tôi có đủ dũng khí như vậy không nữa...

"Tim em đập nhanh quá đấy."

Thiên nhỏ giọng nói. Tôi chống tay lên ngực anh ấy để ngồi dậy, rồi lại cúi xuống nhìn anh ấy.

"Tại vì...em cũng muốn..."

"Em muốn gì?"

"Em muốn quyến rũ anh."

Tôi vừa nói vừa lướt tay khắp người anh ấy, từ khuôn ngực săn chắc xuống cơ bụng gồ ghề. Anh ấy chăm chỉ gym như vậy làm gì cơ chứ! Tôi vừa vuốt ve cơ thể anh ấy vừa cúi xuống hôn, hôn lên cổ rồi liếʍ mυ'ŧ yết hầu đầy nam tính. Tôi hôn xuống xương đòn của anh ấy, Thiên hít vào rồi thở ra một hơi, nhàn nhạt nói.

"Em rõ ràng là muốn anh ăn, vậy mà còn đòi bánh ngọt."

Tôi cắn mạnh lên vai anh ấy qua lớp áo sơ mi. Dù không nhìn thấy nhưng chắc chắn tôi đã để lại trên vai anh ấy một vết răng.

"Em ăn anh thật đấy!"

Tay thiên vỗ vỗ mông tôi, xoa rồi bóp một cái.

"Được mà, em cứ tự nhiên!"

Anh ấy vẫn nằm trên ghế, còn tôi thì ngồi dưới đất, nhổm dậy để chăm sóc cái thứ hư hỏng này. Tôi vuốt ve cậu em đáng quý của Thiên, còn anh ấy thì nghịch tóc tôi, nhìn tôi chăn chú. Tôi có chút không tự nhiên liếc anh ấy.

"Anh, anh chớp mắt một cái đi cho đỡ khô mắt! Anh nhìn vậy em sẽ xấu hổ..."

Thiên thành thật chớp mắt một cái rồi lại nhìn tôi. Tôi lườm anh ấy, anh ấy liền thở dài rồi đảo mắt đi nơi khác. Tôi ve vãn đến khi anh ấy dựng đứng lên thì quỳ hẳn dậy, cúi xuống ngậm lấy phần đầu căng bóng. Tôi nghe tiếng anh ấy hít thở mạnh một hơi, liền hài lòng mυ'ŧ vào.

Bàn tay to lớn của anh ấy xoa nhẹ đầu tôi, mân mê từng lọn tóc. Tóc anh ấy trầm hơn.

"Nguyệt này, chúng ta sinh em bé nhé."

"Khụ!"

Tôi ho lên, vội vàng nhả thứ to lớn trong miệng ra, cúi đầu ho thêm mấy cái. Thiên ngồi bật dậy xoa lưng cho tôi.

"Em ngậm sâu quá hả, có sao không?"

Tôi lắc đầu, sâu cái khỉ gì chứ,em sặc là vì anh đấy! Tôi bám tay vào đùi Thiên, cau mày nhìn anh ấy.

"Anh...tự nhiên anh nói cái gì vậy ạ. Sinh sinh sinh...gì chứ!"

Trái với sự hoảng loạn của tôi, anh ấy vẫn rất bình tĩnh. Chân mày Thiên hơi cau lại.

"Anh nói thật."

Em không bảo anh nói không thật. Chỉ là...khuôn mặt cùng lời noia nghiêm túc của anh phù hợp với tình cảnh hiện giờ sao? Thứ này của anh...đang dựng đứng lên kìa, còn đang phơi bày ra ngoài nữa.

"Nhưng nhưng nhưng...không không, không được đâu ạ!"

"Anh nghĩ anh là một người rất kiên nhẫn, hầu như ai cũng thấy vậy. Nhưng gần đây anh lại cảm thấy bản thân thiếu kiên nhẫn đến không thể kiềm chế. Anh trở nên vội vàng và tham lam. Càng bị ngăn cản,anh càng vội vã muốn có được em."

"Thiên..."

Tôi nhìn anh ấy, thật ra tôi cũng vậy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều nhớ đến anh ấy. Tôi luôn tự động viên an ủi bản thân rằng tình yêu phải trải qua nhiều chông gai thì mới có quả ngọt. Nhưng ai mà chẳng muốn được ăn quả ngay, bởi vì thử trải qua thử thách thật sự rất mệt mỏi.

Tôi lại chạm vào anh ấy, chậm rãi vuốt ve.

"Anh đừng nói như vậy nữa mà, anh biết là không được mà. Nếu chúng ta làm vậy thì mọi chuyện sẽ càng căng thẳng hơn thôi ạ..."

"Anh đã nói là yêu em bằng trái tim và lý trí, nhưng đôi khi lý trí chẳng để làm mẹ gì."

Tôi có chút bất ngờ khi Thiên nói như vậy. Anh ấy thường chị nói đệm mấy từ chửi như vậy với bạn bè thân thiết thôi. Có lẽ là gần đây anh ấy mệt mỏi và căng thẳng rồi. Tôi ngồi lên mép ghế, ôm cổ Thiên rồi hôn nhẹ một cái.

"Gần đây anh có bị mất ngủ không ạ?"

Thiên lắc đầu. Tôi thì không chắc là anh ấy nói thật hay nói dối. Tôi vắt tay lên cổ anh ấy, âu yếm và chân thành hết mức có thể, nói.

"Bây giờ em ăn thịt anh được không ạ?"

Thiên nhìn tôi, ánh mắt tối đen như mực. Anh ấy không nói gì mà kéo tôi lại hôn. Anh anh có chút vội vàng gấp gáp, lại có một phần mãnh liệt mạnh bạo. Tôi theo thói quen luôn đẩy anh ấy ra khi bị tấn công, nhưng rồi lại túm lấy anh ấy để phối hợp. Tôi cố gắng đáp lại anh ấy nhiệt tình nhất có thể.

Một tay Thiên giữ đầu tôi, tay kia bóp mông tôi. Tôi trườn tay xuống ngực anh ấy, lướt xuống bụng rồi xuống dưới nữa. Tôi vừa chạm tay vào thứ nam tính nóng rực kia thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi giật mình rụt tay lại rồi đẩy anh ấy ra.

"Bố hay mẹ em gọi, anh chờ em một chút."

Tôi nghe điện thoại, mẹ tôi nói tôi về nhà ngay. Tôi liếc nhìn Thiên một cái rồi hỏi lại mẹ.

"Có gấp lắm không ạ? Chừng một tiếng nữa còn về đươhjc không ạ?"

Nhưng mẹ tôi nói tôi phải về ngay lập tức. Từ khi vào nam ra, mẹ tôi khó tính và quản tôi chặt hơn. Tôi thì không muốn khiến mẹ tôi tức giận nhiều, tôi đang cố gắng ngoan ngoan hết mức có thể.

Tôi tắt điện thoại, thở dài nhìn Thiên.

"Em về à?"

Thiên hỏi tôi, giọng anh ấy có chút không nỡ. Tôi cũng vậy. Tôi xị mặt ra, gật đầu. Thiên gật đầu, nhét lại thứ đang bừng bừng khí thế của anh ấy vào trong qυầи ɭóŧ rồi kéo quần âu lên nhưng không kéo khóa. Anh ấy kéo tôi lại ôm.

"Được rồi, em về đi, đừng để mẹ giận."

"Em xin lỗi..."

Tôi ôm anh ấy, thì thầm. Thiên hôn lên tóc tôi.

"Không sao, khi nào tiện thì anh sẽ qua gặp em."

"Nhưng mà em không muốn về."

Thiên siết chặt tay ôm tôi, nói nhỏ.

"Lần sau gặp thì em phải bù đắp cho anh đấy."

Tôi ngước nhìn anh ấy, nheo nheo mắt.

"Anh lại tính toán đen tối đấy à..."

Thiên nhìn tôi, chớp mắt một cái.

"Anh còn chưa đủ đau khổ sao? Anh buồn, em anh cũng khổ sở."

Tôi ngẩn ra vài giây mới biết "em" anh ấy "là ai", liền đấm anh ấy một cái. Thiên nhìn tôi, tôi gật gật đầu.

"Được rồi ạ, em biết rồi. Lần sau em sẽ..."

Tôi dừng lại khi nhìn mắt Thiên sáng lên đầy hứng thú. Tôi lắc đầu.

"Thôi để lần sau tính đi ạ..."

Anh ấy hơi nhíu mày nhìn tôi còn tôi thì bật cười. Tôi vò vò tóc Thiên.

"Thiên đáng yêu của em, em về đây. Lát em sẽ nhắn tin cho anh nhé."

Anh ấy gật gật đầu, nắm tay tôi rồi kéo lại hôn.

"Em về cẩn thận. Yêu em nhiều."

"Nhiều thế nào nào?"

Thiên nhìn vào mắt tôi.

"Lần gặp tới anh sẽ chứng minh."

Tôi đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi rồi đặt hai tay lên bụng, cung kính cúi đầu.

"Thôi ạ, em hiểu rồi, em về đây. Anh dọn bàn giúp em nha."

Thiên nhếch miệng cười. Anh ấy khoác vai tôi đi ra cửa, lại thêm một màn ôm hôn rất lâu rồi mới chịu thả tôi về.