"Cái gì? Thật á?"
"Tôi vội vàng bịt miệng Trang lại.
"Mày nói to thế! Bé mồm thôi!"
Trang cẩn thận nhìn tôi, ghé sát tới rồi thì thầm.
"Tập đoàn HIJK ấy hả? Vậy mày là đại tiểu thư rồi."
Tôi lắc đầu.
"Tiểu thư gì chứ, mẹ tao cắt đứt với nhà ngoại rồi mà. Tao cũng không hiểu tại sao ông bà ngoại muốn nhận tao, sau đó lại không muốn nữa. Tao đoán là vì tao không đủ ưu tú để được đứng cùng hàng ngũ với họ hàng làng xóm..."
Trang khoanh tay nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi nghiêm túc nói.
"Bọn mình ăn diện vào thì cũng ngon mà. Mày tuy không cao lắm nhưng cơ thể rất được, da dẻ tạm ổn, không quá xinh nhưng vừa đủ, lại còn tốt nghiệp đại học chính quy, việc làm ổn định. Ông bà mày còn muốn gì nữa?"
Tôi nhìn Trang, cũng chưa đánh giá được là nó đang khen hay đang chê tôi nữa. Nhưng vì mẹ tôi không nói nên tôi cũng chưa biết nguyên nhân là gì.
"Có khi nào vì nếu nhận tao thì tài sản sẽ phải phân chia nhỏ hơn nên mọi người không thích không nhỉ?"
Trang lắc đầu.
"Chắc không nhỏ mọn đến vậy chứ, nhà ngoại mày siêu giàu luôn ấy."
Tôi gật gù.
"Kể ra thì nghe xong cũng có chút tham lam, tao đã nghĩ nếu được ông bà ngoại nhận thì có phải số dư tài khoản sẽ có thêm số không không? Tao có nên xin nghỉ làm để đi du lịch hẳn một tuần không. Nhưng nghĩ lại thì..."
Tôi chống tay xuống bàn, thở dài.
"Tao không giàu nhưng vẫn đủ, trong lòng tham vậy nhưng cho thì chưa chắc tao đã lấy đâu. Tao chỉ nghĩ là nếu được nhà ngoại nhận thì tao sẽ môn đăng hộ đối với Thiên, đúng không? Nếu vậy thì bố anh ấy cũng sẽ không làm khó anh ấy nữa? Thế nhưng mẹ tao lại không nghĩ thế."
Trang cũng chống tay xuống bàn, thở dài theo tôi.
"Tại sao nhỉ? Nhà ngoại mày có thể điều tra thông tin về mày trước rồi mới gọi mẹ mày về cơ mà. Nếu như mày không đủ tiêu chuẩn vào gia phả thì họ đã không liên hệ với mẹ mày rồi."
Tôi lắc đầu, hút một ngụm trà sữa. Mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn tôi nghĩ, tình tiết cũng trở nên kỳ quặc hơn. Từ khi gặp Thiên ở nhà Trang, tuy khởi đầu của chúng tôi cũng không bình thường cho lắm, nhưng tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo khi chúng tôi hiểu thêm về nhau. Thế nhưng cũng chẳng ngờ, càng tìm hiểu thì lại càng khó hiểu, đi càng xa lại càng tiến về ngõ cụt.
Tôi chỉ than thở với Trang chứ cũng không nói cho Thiên biết, cũng bảo Trang không được nói với Dũng. Không thể tin cái miệng của anh ta được, nếu anh ta biết thì Thiên cũng sẽ biết trong vòng nửa nốt nhạc. Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho mình mãi. Tôi sợ việc mình sẽ trở thành gánh nặng, thành áp lực của anh ấy. Tuy anh ấy nói rằng áp lực hiện tại do anh ấy tỉnh táo lựa chọn, nhưng tôi vẫn sợ nếu mình không cố gắng thì áp lực do tôi gây ra sẽ khiến anh ấy rời bỏ tôi giống như khi xưa bỏ rơi Quỳnh An. Tôi tin Thiên nhiều, tin rằng anh ấy bây giờ là một người đàn ông trưởng thành hơn Thiên hồi đại học, thế nhưng càng yêu thì tôi lại càng không thể khống chế nỗi sợ hãi.
Cho dù Thiên phải gồng mình lên để yêu và bảo vệ tôi thì tôi cũng không đành lòng nhìn anh ấy khổ sở.
Ăn trưa với Trang xong thì tôi quay lại chỗ làm. Tôi gọi điện hỏi Thiên xem anh ấy đã ăn gì chưa, sáng nay có cuộc họp nên tôi sợ anh ấy bận mà bỏ bê bản thân. Hơn hết, tôi muốn được nghe giọng anh ấy để nạp năng lượng cho buổi chiều.
Thế nhưng điện thoại vừa đổ chuông, năng lượng của tôi chẳng hề được thêm vào mà còn bị rút hết đi bởi giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất.
"Nguyệt à? Anh Thiên vừa đi ăn rồi, anh ấy để quên điện thoại ở phòng. Lát tôi nhắn anh ấy gọi lại cho cô nhé."
Tôi ngẩn ra một lát rồi mới trả lời lại, tôi cám ơn Quỳnh An rồi tắt máy. Suýt nữa tôi đã ném điện thoại đi, nhưng may là vì tiếc tiền nên tôi đã kiềm chế lại. Anh ấy thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ gọi lại cho tôi thôi, đâu cần cô ta phải nói? Tôi hít sâu một hơi rồi quay lại phòng làm việc, tự nhủ rằng ít ra thì tôi cũng biết là anh ấy đã đi ăn trưa và không ăn cùng Quỳnh An.
Sau khi nạp năng lượng không thành công, buổi chiều tôi làm việc một đám mây đen trên đầu, vừa gõ phím rất mạnh vừa nghĩ rằng lần này tôi sẽ dỗi anh ấy! Ý nghĩ không muốn tạo áp lực cho Thiên nhanh chóng bị thổi bay ngay khi tôi nghe giọng Quỳnh An, tôi phải tạo thêm áp lực nặng nề cho anh ấy mới được!
"Gõ phím nhẹ thôi Nguyệt! Phá hoại của công là cũng bị phạt đấy."
Phó phòng nói với tôi. Tôi hằm hằm quay ngoắt ra.
"Em về sớm được không ạ?"
Chị ta liền đổi giọng.
"Thôi, gõ mạnh một chút cũng được. Nếu thấy phím bị bung ra thì dừng lại nhé."
"..."
Sau đó khoảng một tiếng thì Thiên gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Tôi đã để điện thoại về chế độ im lặng để tập trung phá cái bàn phím của công ty. Dù sao thì tôi cũng cần một cái bàn phím mới vì bàn phím đang dùng cũ quá rồi, gõ không thoải mái.
Tối muộn, sau khi tôi đã làm xong hết các việc cần thiết và nhảy lên giường bấm điện thoại thì Thiên gọi tới. Tôi sầm mặt nhìn màn hình, chuông gần tắt tôi mới nghe máy, lạnh lùng nói.
"Vâng ạ, em nghe."
Thiên im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
"Ừ, anh đây. Giọng em sao thế, có chuyện gì à?"
"..."
"Em sao thế?"
Tôi mím môi hít một hơi rồi gắt lên.
"Anh!"
Thiên có chút giật mình.
"Ừm, anh đây mà."
"Điện thoại của anh để làm gì? Có cái điện thoại cũng để quên là sao ạ? Điện thoại di động được làm ra để con người có thể mang bên mình mọi lúc mọi nơi đó ạ. Sao anh có thể đi ăn trưa mà không mang theo điện thoại ạ?"
Tôi hùng hổ chất vấn, Thiên im lặng nghe, sau đó tôi nghe tiếng anh ấy cười khẽ.
"Anh, anh cười đúng không ạ!"
Tôi hậm hực nói. Thiên liền nín cười, hắng giọng một cái.
"Em giận vì không gọi được anh à? Vì hôm nay họp xong muộn quá, anh tranh thủ đi ăn vì chiều còn một cuộc hẹn khác. Vội quá nên anh trót quên."
Tôi lắc lắc đầu cho dù anh ấy không thể nhìn thấy.
"Không ạ, em giận vì Quỳnh An lại là người nghe điện thoại. Sao cô ta có thể nghe máy của người khác chứ, cho dù là người quen. À không, em có phải người quen của cô ta đâu!"
Thiên ngạc nhiên hỏi lại.
"Quỳnh An đã nghe máy khi em gọi tới à? Nhiều cuộc gọi quá nên anh không biết."
Tôi tức giận cau có, cô ta còn không thèm nói lại với Thiên là tôi gọi tới. Thế nhưng trong lòng tôi lại có chút nguôi ngoai vì biết Thiên đi ăn về là tranh thủ chút thời gian gọi cho tôi ngay, chứ không phải anh ấy gọi lại chỉ vì tôi gọi tới.
"Hừm."
Tôi bắt chước anh ấy hừm một tiếng. Thiên nhẹ giọng nói.
"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không để quên điện thoại nữa. Anh sẽ luôn mang điện thoại bên người, được không?"
"Anh mà còn quên nữa là em chạy tới vứt máy của anh đi đấy ạ!"
Tôi nghe tiếng Thiên khẽ cười, tiếng cười của anh ấy thật hay, khiến tôi không thể không mềm lòng. Thế nhưng bên ngoài thì tôi vẫn cố tỏ ra "gai góc".
"Anh lại cười em!"
"Không phải, chỉ là... anh thấy Nguyệt hôm nay thật mạnh mẽ, lại còn muốn vứt điện thoại của anh. Hẳn là em rất giận rồi?"
Tôi có chút xấu hổ áp tay lên má, may là anh ấy không nhìn thấy tôi lúc này.
"Em... Đúng ạ! Em giận lắm, em đã nghĩ sẽ dỗi anh một trận."
"Làm sao đây, bây giờ anh đến dỗ em được không?"
Gì chứ, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Dù thế, chỉ cần tôi gật đầu là anh ấy sẽ lái xe đến ngay. Tôi hừ nhẹ.
"Không ạ, em không cho anh gặp em đâu, chính là trừng phạt đó."
Thiên lại cười, dịu dàng nói.
"Anh yêu em."
Tôi xấu hổ bỏ điện thoại ra, nhìn vào màn hình mà chẳng để làm gì, rồi lại áp lên tai. Tôi nhất thời không nói được gì. Tuy đã là người yêu rồi, thế nhưng trái tim tôi vẫn xốn xang và đập một cách điên cuồng trong l*иg ngực.
"Sao thế, không đáp lại anh à?"
"Em... em... đương nhiên... chỉ là... em vẫn đang giận mà..."
Tôi ngại ngùng nên ấp úng, lắp ba lắp bắp mãi chẳng được một câu. Nghe tiếng cười của Thiên trong điện thoại, tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh ấy một cái, đẩy anh ấy xuống giường rồi ăn thịt anh ấy thôi. Thiên của tôi thực sự rất đáng yêu mà (tuy không phải lúc nào cũng thế).
"Cuối tuần này anh có được gặp em không? Không gặp em thì làm sao khiến em hết giận được, anh lo lắm."
"Chắc là được đó ạ. Em muốn đi xem phim..."
"Đến nhà anh xem không, netflix and chill?"
Tôi hoài nghi hỏi lại.
"Anh có tài khoản netflix ạ, phí thế, anh có xem phim bao giờ đâu ạ?"
"Anh chưa có, nếu em đến thì anh sẽ mua."
Tôi bĩu môi. Tôi biết thừa anh ấy muốn gì, chill gì chứ, netflix and đẩy tôi xuống giường thì có. Tôi từ chối anh ấy rồi nói rằng muốn đi xem màn hình lớn ngoài rạp. Anh ấy ngoan cố nói rằng anh sẽ mua máy chiếu rồi chiếu lên trần nhà. Thật là một tên cố chấp mà!
Nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn đồng ý đi xem phim cùng tôi, đương nhiên. Thật ra là tôi cũng không hẳn là muốn đi xem phim đâu, chỉ là... tôi đột nhiên muốn được cùng anh ấy nắm tay ở nơi công cộng thôi, giống như là khẳng định rằng anh ấy là của tôi vậy.
"Mẹ... con muốn nói chuyện về con và anh Thiên, chuyện của..."
Tôi bẽn lẽn nói với mẹ, nhưng mẹ tôi ngắt lời.
"Hôm nay mẹ bận rồi, mẹ hẹn mấy cô đi chơi rồi."
Mấy ngày gần đây tôi đều gạ hỏi, nhưng lần nào mẹ tôi cũng tránh đi. Tôi chán nản thở dài, biết nói với Thiên thế nào đây, tôi vẫn chưa nói chuyện được với mẹ về vấn đề của chúng tôi...
Cuối tuần, sau khi mẹ tôi rời khỏi nhà thì tôi mới yên tâm để Thiên đến đón. Trời bắt đầu lạnh hơn, tôi mặc áo khoác và váy xếp ly, đi tất đùi và giày thể thao, trẻ trung năng động như mọi ngày, nhanh chóng chạy tới chỗ Thiên. Lần nào đến đón tôi anh ấy cũng xuống xe, chờ tôi chạy ra để mở cửa cho tôi.
Thiên mở sẵn cửa ra, thấy tôi chạy tới thì dang tay ra. Tôi vui vẻ lao tới ôm anh ấy, muốn ôm anh ấy thật chặt thật lâu. Thế nhưng vừa ôm được một cái thì Thiên buông tôi ra rồi đẩy tôi vào trong xe.
"Hôm nay lạnh lắm, vào xe thôi. Lát anh cho em ôm."
Tôi phồng má giận dỗi, kéo dây an toàn ra rồi cài lại. Thiên lên xe, ngón tay lạnh lướt qua má tôi.
"Cái mặt kìa."
Tôi nắm tay anh ấy xoa nhẹ.
"Trời lạnh mà anh xuống xe làm gì ạ."
Thiên mỉm cười, hôn lên trán tôi rồi hôn lên tay tôi.
"Được rồi, đi thôi. Em đặt vé chưa?"
Tôi vui vẻ gật đầu.
"Em đặt online rồi ạ, bây giờ đến đấy lấy vé thôi. Em muốn ăn bỏng ngô vị phô mai ạ!"
Thiên vui vẻ gật đầu. Tôi rất vui khi nhìn thấy anh ấy thoải mái như vậy. Thế nhưng khi gần đến rạp chiếu phim thì anh ấy có điện thoại. Tôi lo lắng nhìn Thiên đang cau có nói vào điện thoại.
"Không rảnh."
Sau khi nghe máy một lúc thì anh ấy tắt máy, ném điện thoại vào hộc xe. Tôi thấy chân mày anh ấy nhíu chặt liền bẽn lẽn hỏi.
"Anh... có chuyện gì thế ạ?"
Thiên nghiến răng một cái rồi mới nói.
"Anh Kỳ gọi, nói rằng có chút việc gấp cần anh đến công ty."
Tôi cố không để cái mặt chảy dài ra, nhưng vẫn không ngăn được trong lòng chùng xuống, hôm nay là ngày nghỉ mà.
"Nếu gọi gấp vậy chắc là chuyện quan trọng rồi, anh phải đến công ty thôi ạ, để nhỡ việc thì..."
Thiên nói.
"Em có ngại nếu đến đó cùng anh không? Anh sẽ giải quyết nhanh rồi đi cùng em, chúng ta xem suất chiếu sau, được không?"
Tôi mỉm cười gật đầu.
Đến công ty, anh Kỳ nhếch miệng cười khi nhìn thấy tôi, còn tôi thì không biểu cảm gì, thực chất là cố giữ cho mặt không bị hung dữ quá.
"Làm phiền Nguyệt rồi."
Kỳ nói. Tôi gật đầu.
"Vâng ạ."
"Xin lỗi nhé, nhưng quả thực việc gấp."
Tôi lại gật đầu.
"Vâng ạ, em đâu có ý kiến gì đâu ạ, nhưng mà..."
Kỳ nhướn mày nhìn tôi, tôi nói.
"Anh trả tiền vé xem phim cho em đi ạ, em đã đặt vé nhưng mà giờ lại không xem được."
Anh Kỳ cười lớn, sau đó vui vẻ nói.
"Được, tặng em thêm hai vé xem bù kèm thêm bỏng nước, được không?"
Tôi gật gù, ra vẻ miễn cưỡng nhưng thực chất là đang vui trong lòng, đồ miễn phí thường ngon mà.
Mọi người họp trong phòng anh Kỳ, đương nhiên là có thêm Quỳnh An, cả Thanh cũng tới và còn ba người đàn ông khác. Mọi người sẽ ngồi họp ở bàn khách, nếu tôi ngồi ở đó thì kỳ cục quá, nên là tôi định chờ ở ngoài. Thiên giữ tay tôi lại.
"Ở ngoài lạnh, em vào đây đi."
Tôi nhìn mọi người lần lượt vào phòng, lắc đầu.
"Em chờ được mà, trong này cũng có gió như ngoài đường đâu ạ. Mọi người bận công việc nên là..."
Tôi chưa nói xong thì có bàn tay đẩy nhẹ lưng tôi.
"Đi thôi."
Kỳ cười nói rồi đẩy tôi vào phòng. Tôi muốn nán lại nhưng vừa bị Kỳ đẩy vừa bị Thiên nắm tay kéo đi nên chỉ có thể "ơ ơ" mấy tiếng rồi vào phòng. Tôi xấu hổ đứng ỳ ra, không muốn ngồi xuống cùng mọi người ở bàn khách.
"Ở kia."
Tôi nhìn theo hướng tay Kỳ chỉ, anh ta chỉ về phía bàn làm việc của mình.
"Ghế xịn đấy, em ngồi ở đấy chờ đi."
"À, em..."
Trong khi tôi lập cập xua tay định từ chối thì Thiên đã nắm tay tôi kéo đi, đẩy tôi ngồi xuống ghế của anh Kỳ.
"Ngồi đây chờ anh một lúc nhé. Ghế này có thể ngả về sau, em ấn vào đây."
Thiên vừa nói vừa ngả ghế về sau một chút cho tôi, tôi liền gật đầu rồi đẩy đẩy anh ấy.
"Được rồi, anh kệ em đi ạ, đừng để mọi người chờ."
Thiên vuốt nhẹ tóc tôi, mỉm cười rồi đi ra bàn khách. Lần đầu tiên tôi được ngồi ở ghế tổng giám đốc, quả thực chất lượng xịn, êm ái và thoải mái vô cùng. Bàn làm việc của anh Kỳ cũng rất lớn, gọn gàng. Tôi kéo ghế ngồi gần lại bàn, chạm nhẹ lên quyển sổ da đen bóng, vuốt nhẹ cây bút mạ vàng của anh ta. Sau đó tôi lại lướt ngón tay qua tấm gỗ đề tên và chức danh. Tầm nhìn từ đây nhìn ra bàn mọi người đang làm việc, tôi đột nhiên cảm thấy mình được ưu ái quá đi.
"Nguyệt."
"V... vâng ạ?"
Tôi giật mình vội rụt tay lại khi đang chạm lên tượng kim thiềm trên bàn. Anh Kỳ đột nhiên gọi khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi, khiến tôi bối rối.
"Mở máy tính của anh lên mà chơi pikachu."
Tôi cười méo mó nhìn anh ta, ai dám động vào máy tính của tổng giám đốc Kỳ chứ, hóa ra anh ta cũng chơi pikachu à... Tôi liền lôi điện thoại trong túi ra.
"Em không sao mà, em dùng điện thoại được rồi. Mọi người cứ làm việc đi, đừng để ý đến em ạ..."
Tôi chăm chú vào điện thoại một lúc thì lại nghe tiếng gọi.
"Nguyệt."
Thật là, mọi người có định làm việc không vậy? Ngay khi tôi ngẩng lên thưa thì Thiên nói.
"Em muốn uống trà gì?"
Tôi ngẩn ra, tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn máy móc nói.
"Em muốn uống hồng trà sữa thêm trân châu trắng ạ."
"Kem sữa không?"
Tôi lắc đầu, có chút ái ngại nhìn anh ấy rồi nhỏ giọng nói.
"Không ạ. Nhưng mà mọi người đang bàn việc mà."
"Bọn anh gọi cà phê."
"A vâng, vậy lát đồ tới để em xuống lấy cho ạ."
Mọi người đặt đồ bằng điện thoại của Quỳnh An. Khoảng hai mươi phút sau thì đồ tới, tôi nghe cô ta nói chuyện điện thoại thì nhanh nhẹn đứng dậy.
"Mọi người cứ nói chuyện đi, em xuống lấy cho ạ."
Thiên liền đứng dậy.
"Để anh, nặng đấy."
Tôi quắc mắt nhìn anh ấy một cái, anh ấy liền ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán lên người tôi. Tôi mỉm cười.
"Chỉ là mấy cốc nước thôi mà, đợi em một chút ạ!"
Tôi đi thang máy xuống, chạy ra sảnh lấy đồ nhưng đồ chưa thanh toán, tôi cũng không mang theo điện thoại để chuyển khoản. Tôi xấu hổ xin lỗi anh giao hàng rồi lại vội vàng chạy lên.
"Nhanh thế?"
Tôi ngại ngùng cười.
"Em quên mang điện thoại để chuyển khoản ạ."
Tôi vội chạy vào để lấy điện thoại thì Quỳnh An mới nói.
"À xin lỗi nhé, tôi quên chưa thanh toán trên app."
Tôi không nhìn cô ta mà nói không sao, vội vã lấy điện thoại rồi quay ra.
"Đứng lại."
Tôi giật mình khựng lại vì tiếng gọi giật lại của anh Kỳ.
"Vâng?"
Anh ấy vẫy tôi lại, lấy ví rồi đưa tiền mặt cho tôi.
"Anh trả."
Tôi cũng không ngần ngại, vội vàng cầm lấy bằng hai tay rồi lại vội vã chạy đi.
"Em cứ từ từ thôi!"
Tôi nghe tiếng Thiên nói với theo ở phía sau nhưng không kịp trả lời. Tôi xách cà phê lên rồi đặt lên bàn cho mọi người.
"Bên ngoài lạnh không?"
Thiên hỏi tôi, với tay gạt tóc tôi lên. Tôi xấu hổ lắc đầu.
"Em chạy lên chạy xuống nên hơi nóng, không lạnh ạ."
Bảy cốc cà phê, chỉ có duy nhất của tôi là trà sữa. Tôi cầm trà sữa rồi vội vàng rút lui, đi về phía bàn của Kỳ nhưng lại không dám đặt cốc trà sữa lên mặt bàn bóng bẩy này.
"Nguyệt, có thấy cái miếng đen hình tròn trên bàn không?"
Anh Kỳ bất ngờ hỏi tôi, tôi liền tiến lại gần bàn, ngó nghiêng rồi cầm lên một cái miếng cứng hình tròn, màu đen.
"Cái này ạ?"
Kỳ gật đầu.
"Đúng rồi, lót cốc đấy. Để cốc trà lên đấy."
Tôi vâng dạ, mím môi cẩn thận đặt cốc trà sữa lên. Đột nhiên cảm thấy anh Kỳ có chút đáng sợ, người đàn ông này tinh tường từ trí óc đến đôi mắt. Tôi không biết Thiên giống anh ta mấy phần, nhưng người đầu óc đơn giản như tôi rất dễ bị anh em nhà anh ấy nắm bắt. Có phải vì anh Kỳ vừa hiểu biết lại tinh tế nên chị Trâm mới không thể thoát khỏi sức hút của anh ta không nhỉ?
Tôi lại ngồi xuống ghế của Kỳ, thoải mái vừa nghịch điện thoại vừa uống trà sữa, chẳng quan tâm mấy người kia đang bàn chuyện gì. Ghế của anh Kỳ rất lớn, rất mềm, rất thoải mái lại hơi ngả về sau, thế nên tôi cũng bất giác ngủ quên mất...