Tôi nhìn chai nước truyền, xong một chai lại một chai, vẫn còn đến một nửa. Tôi mím môi, không nhịn được nữa, đành lết mông xuống giường.
"Em muốn đi vệ sinh đúng không?"
Thiên bất ngờ ghé sát lại khiến tôi giật mình thót một cái, bởi vốn là anh ấy đang chăm chú vào cái laptop cơ.
Tôi bẽn lẽn gật đầu, anh ấy nhíu mày véo má tôi.
"Muốn đi thì phải bảo anh luôn chứ."
"Au..."
Tôi rên lên, vột vàng gật đầu lia lịa. Tôi xoa xoa má, ai oán đi vào nhà vệ sinh, còn Thiên cầm bình nước truyền đi sát sau tôi.
Tôi nhìn chăm chăm bồn cầu, còn Thiên chăm chăm nhìn tôi với bình nước truyền trong tay giơ lên cao.
Tôi chỉ lên trên tường.
"Anh treo ở đây được rồi ạ..."
Thiên nhìn tôi, tôi nhìn lại...sao anh còn chưa đi ra ngoài!
"Em muốn đi nặng hay nhẹ?"
Tôi nhăn mặt.
"Nhẹ ạ! Anh đi ra ngoài đi!"
"Anh nhắm mắt..."
Bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của tôi, anh ấy đành không nói hết câu, tặc lưỡi rồi đi ra ngoài, cũng không quên nhàn nhạt nói một câu.
"Nhìn cũng không sót chỗ nào rồi, em còn ngại gì không biết."
Tôi mím môi lườm Thiên đến khi cánh cửa khép hẳn lại mới yên tâm hành sự.
Mỗi tay trái đúng là hơi khó, còn vướng dây cắm truyền nước nữa, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng làm được.
Tôi dùng tay trái kéo quần bên này, rồi túm lấy bên kia kéo, tuy xộc xệch nhưng vẫn rất ổn. Kéo xong xuôi mới ấn xả nước. Y như rằng, Thiên ngay lập tức đi vào. Anh ấy chỉnh lại quần bệnh viện dài rộng cho ngay ngắn, rồi cầm bình nước theo phía sau tôi.
"Hay là em về nhà anh đi."
Tôi ngồi lên giường, ngước lên nhìn anh ấy.
"Sao lại về nhà anh ạ?"
"Mai ra viện về nhà anh, anh chăm em."
Tôi thở hắt ra một hơi.
"Rồi mẹ em sẽ cho anh và em "lên đường" luôn đó. Với cả em không sao, anh định không đi làm chắc!"
"Anh xin nghỉ được. Anh sẽ nấu cơm rửa bát, tắm cho em, bế em đi vệ sinh, ôm em đi ngủ..."
Tôi né người ra phía sau, hơi rùng mình.
"Thôi! Anh đừng nói nữa! Em tự làm được!"
Tôi nằm gọn sát mép giường, đập đập tay xuống nệm.
"Anh lên đây nằm đi ạ, mình đi ngủ thôi."
Thiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
"Còn sớm, anh còn chút việc. Nhân tiện chờ truyền xong, anh gọi y tá rút kim cho em đã."
Tôi gật gật đầu, nằm xuống nhìn anh ấy ngồi gõ máy. Người ta nói đàn ông chăm chú làm việc rất cuốn hút, Thiên cũng vậy. Tôi thích nhìn anh ấy tập trung làm việc, quyến rũ kinh khủng.
Tuy nhiên, sự quyến rũ của anh ấy không đánh bại được cơn buồn ngủ của tôi.
"Nguyệt...Nguyệt..."
Tiếng thì thầm của Thiên bên tai khiến tôi thức giấc. Tôi nheo nheo mắt, căn phòng vẫn tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài hắt vào.
Tôi uể oải nghiêng đầu dựa vào Thiên đang nằm chống tay bên cạnh.
"Vẫn tối om mà anh..."
Ngón tay Thiên lướt qua má tôi, chạm nhẹ vào sau đầu, anh ấy thì thầm.
"Chỗ này có đau không? Em có thấy chóng mặt, buồn nôn hay khó chịu gì không?"
Tôi lắc đầu thật nhẹ, hai mắt díp lại.
"Em chỉ thấy buồn ngủ thôi..."
Thiên hôn nhẹ lên trán tôi.
"Được rồi, em ngủ tiếp đi."
Tôi gật đầu, chẳng còn đủ tỉnh táo mà đáp lại anh ấy, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Được rồi, không cần vào đâu, anh ấy đưa tao về, tối đi làm về thì qua nhà tao là được rồi."
Tôi nói qua điện thoại với Trang, để nó yên tâm đi làm, vì từ viện về nhà cũng không cần nhiều người hộ tống.
Chuẩn bị xong, tôi nói với Thiên muốn qua phòng Kỳ một chút. Lúc đầu anh ấy gạt đi, sau mới miễn cưỡng dẫn tôi qua.
Kỳ đang ngồi dựa vào đầu giường, chăm chú vào xấp tài liệu trên tay. Tôi ngại ngùng đi vào.
"Em...em chào anh ạ."
Kỳ quay sang nhìn thấy tôi và Thiên liền để tài liệu xuống một bên và bỏ kính ra. Anh ta hơi nhíu mày nhìn tôi.
"Không nghỉ ngơi đi, sang đây làm gì?"
"À em...bây giờ em chuẩn bị về nhà. Anh có sao không ạ?"
Anh ta lắc đầu, rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng xin lỗi.
"Em...em xin lỗi ạ. Vì em không nghĩ tới chuyện thành ra như vậy...Cũng vì em rất lo lắng nên mới đi theo anh..."
Anh ta lừ mắt nhìn tôi, không nói gì. Sau đó hất cằm về phía Thiên.
"Nó giành xin lỗi trước rồi, giờ sao?"
Tôi quay lại nhìn Thiên, anh ấy hơi nhíu mày nhìn Kỳ. Kỳ bật cười một cái, quay sang nói với tôi.
"Em dâu cũng nhanh miệng quá, khiến anh không kịp nói. Người xin lỗi phải là anh."
Tôi vội xua xua tay.
"Ấy không...em..."
"Là lỗi của anh đã khiến em gặp chuyện không may này. Cũng cám ơn em đã đỡ cho anh. Vậy nên..."
Tôi nhìn anh ta, vậy nên...?
"Ừm, thích mua gì, chọn một thứ, anh sẽ mua cho làm quà cảm ơn."
Tôi cười xuề, tay trái gãi gãi tai.
"Không cần đâu ạ, em..."
Kỳ mỉm cười.
"Đừng ngại."
Nhưng tôi rất ngại, còn cảm thấy rờn rợn trước kiểu cười mỉm của anh ta. Tôi méo miệng cười, tôi thực sự không cần gì hết, hay là tôi đưa anh ta số tài khoản nhỉ?
Thiên bây giờ mới kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, nói với anh Kỳ.
"Vậy anh mua cho Nguyệt một cái laptop mới đi, lap của em ấy cũ và chậm lắm rồi."
Tôi trợn tròn mắt nhìn Thiên, cuống cuồng đánh nhẹ lên đùi anh ấy rồi vội quay qua xua tay trước Kỳ.
"Em không cần, em không cần đâu! Công việc của em dùng máy hiện tại là ổn lắm rồi, lap em cũng mới mua mà."
"Bao lâu rồi?"
Thiên bất ngờ hỏi, tôi qua qua anh ấy, méo mó cười.
"Mới mà anh...em mới mua. Mới mua được khoảng 7 năm thôi ạ."
Kỳ và Thiên im lặng, không khí ngưng đọng khiến tôi không tự nhiên nuốt khan, mãi mới bẽn lẽn lên tiếng.
"Em...em có cần dùng máy xịn gì đâu ạ."
Ngón tay Thiên quấn lọn tóc tôi.
"Ngốc, tranh thủ đi, đừng lo. Anh Kỳ nhiều tiền lắm."
Tôi liếc mắt nhìn Thiên, anh thật là...kỳ cục quá đi.
Kỳ thở dài, búng tay một cái.
"Nhắn cho anh địa chỉ."
Tôi đang định mở miệng hỏi địa chỉ gì thì có người mở cửa vào.
"Thiên đấy à?"
Tôi quay lại nhìn, là một phụ nữ chừng ngoài ba mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng toát lên vẻ tiểu thư. Trọng tâm là, gương mặt chị ấy cực kỳ xinh đẹp mà không cần đến lớp trang điểm khoa trương.
"Chị đến rồi à."
Thiên đứng lên xách hộ đồ cho chị ấy, tôi cũng vội đứng lên chào. Chị ấy nhìn thấy tôi, vội vàng lại gần nắm tay tôi.
"Em là Nguyệt phải không? Cám ơn em đã giúp anh ấy nhé!"
Tôi cười cười.
"Không có gì đâu ạ, cũng tại em nữa...mà anh ấy cũng đã bảo vệ em mà chị."
Nhưng tôi vẫn chưa biết chị ấy là ai. Thiên kéo ghế cho chị ấy ngồi, rồi đẩy tôi ngồi xuống. Anh ấy nói với tôi.
"Đây là chị Trâm vợ của anh Kỳ."
"Vợ ấy ạ!?"
Tôi ngạc nhiên, vô tình thốt lên, sau đó xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói.
"À...ý em là..."
"Không nghĩ người như anh Kỳ lại có vợ xinh đẹp và dịu dàng như vậy phải không?"
Thiên hỏi tôi, ý của tôi đúng là như thế, muốn khẳng định nhưng vẫn liếc nhìn Kỳ một cái, rồi bẽn lẽn gật đầu thật nhẹ.
Chị ấy đứng lên lấy hoa quả vừa mang vào đem gọt, ngồi ghé ở giường của Kỳ rồi đẩy ghế cho Thiên. Anh ấy ngồi xuống sát cạnh tôi.
Tôi nhìn kỹ Trâm, chị ấy thực sự rất nét, rất xinh. Khuôn mặt điềm đạm, hầu như chỉ cười rất nhẹ, cảm giác vừa phảng phất buồn, vừa như không quan tâm đến điều gì.
Chị ấy vừa gọt táo, vừa nhàn nhạt nói.
"Là người khiến anh Kỳ có thể xông ra bảo vệ, hẳn là Nguyệt rất đặc biệt nhỉ."
Tim tôi nhảy lên một cái, không hiểu chị ấy muốn nói gì?
"Em..."
Chị ấy nói tiếp.
"Nếu là Trâm, có lẽ anh Kỳ sẽ bỏ qua. Chắc Nguyệt có thể mở lòng anh ấy đấy."
Tôi thì ngơ ngác không hiểu, Kỳ và Thiên cũng không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được không khí nặng nề, không tự nhiên.
Tôi nuốt khan, vội vã phân bua.
"Không phải đâu ạ chị ơi, hơn nữa...anh Kỳ cứu em đâu phải vì em."
Chị ấy dừng tay, ngước lên nhìn tôi, tôi cảm nhận đc ánh mắt của Thiên dán vào gáy, còn Kỳ cũng lừ mắt nhìn. Nhưng điều này thực sự là tôi cảm nhận được nên mới nói ra.
"Anh Kỳ cứu em vì anh Thiên đấy ạ. Nếu em không phải là bạn gái của anh Thiên, có lẽ...au!"
Thiên ngồi sau kẹp cổ tôi khiến tôi dựa vào người anh ấy, tôi vừa giật mình vừa hơi đau.
"Đừng có nói mấy lời như thế. Anh với anh ta không có quan hệ tốt như thế đâu."
Kỳ cũng lừ mắt nhìn tôi, tôi thực sự khó xử. Nhưng...
Thiên ôm tôi ép tôi đứng dậy, xách luôn cả túi của tôi.
"Em đưa cô ấy về, chị ở đây nhé."
"K...khoan đã, em..."
Cuối cùng anh ấy miễn cưỡng tôi đi, khiến tôi chẳng kịp quay lại chào tử tế, chỉ kịp ú ở mấy câu.
Thiên chỉnh ghế ngả về sau một chút để tôi ngồi thoải mái hơn. Tôi quay sang hỏi anh ấy.
"Ừm...quan hệ của anh chị ấy không tốt lắm anh nhỉ? Hay là chị ấy chỉ đùa thôi ạ?"
"Anh Kỳ chẳng có quan hệ tốt với bất kỳ ai hết. Còn một người vẫn luôn miệng nói yêu anh ta, chắc chỉ có Ngân thôi."
"Còn chị Trâm nữa mà anh."
"Chị ấy thì anh không biết. Họ vốn cưới nhau vì sự nghiệp hai bên thôi. Anh Kỳ chưa từng yêu chị ấy. Anh ta có thể lựa chọn giống anh, nhưng anh ta chọn đi con đường mà phải đóng băng trái tim lại."
"Em thấy chị Trâm tuy nói như vậy, nhưng vẫn chọn ở lại bên anh Kỳ là do chị ấy cũng có tình cảm với anh ấy. Còn anh Kỳ...thôi, em cũng không dám đoán bừa tới tâm tư anh ấy đâu..."
Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ tới điều đó, anh ta thực sự là một tên kỳ quặc. Tôi nghĩ anh ta và Thiên khá giống nhau về tính cách, năng lực và chỉ làm điều mình thích.
Tuy nhiên, Thiên chọn sống theo trái tim và luôn muốn tự do, không bị bất cứ ai hay điều gì gò bó. Còn anh ta chọn sức mạnh và sẵn sàng từ bỏ cả tình yêu.
Nếu như là thời cổ đại, Thiên sẽ là một lãng khách giang hồ hơi biếи ŧɦái và ngạo nghễ, thích phiêu du, tự tại. Không vì bất cứ ai mà thay đổi mục đích của bản thân, sẽ yêu và bảo vệ người con gái của mình. Vì bản thân và người yêu mà dám chống lại tất cả.
Còn Kỳ, anh ta sẽ giống như một tướng quân trên chiến trường, sẵn sàng bỏ lại phía sau tất cả để xông lên với sức mạnh của mình. Không hẳn là để bảo vệ ai, anh ta chiến đấu vì đó là chân lý sống của anh ta. Sẵn sàng dẫm lên tất cả để tiến lêи đỉиɦ cao.
Thiên có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, con Kỳ sở hữu cả hai thứ đều lạnh băng.
Tôi không biết là với vẻ ngoài ngang tàng lạnh lùng ngạo nghễ đó, anh ta đã có bao giờ hối hận không.
Tôi ngồi lỳ trên xe không xuống, cho dù Thiên đã tháo dây an toàn và xuống mở cửa xe cho tôi.
"Em sao thế? Đợi anh bế em xuống phải không. Để anh."
Khi Thiên định luồn tay xuống chân tôi, tôi liền giãy lên.
"Không, em tự xuống!"
Anh ấy đỡ tôi xuống xe, tôi đứng xuống liền lao thẳng vào anh ấy, gục đầu vào ngực.
"Mai anh làm việc xong lại tới nhé. Mai...mai mẹ em đi làm...."
Thiên vuốt nhẹ lưng tôi.
"Cho dù mẹ em ở nhà anh cũng sẽ tới. Anh có thể hiểu phần nào việc mẹ em không thích anh. Nhưng anh sẽ đối mặt và thuyết phục, chứ không chạy trốn. Em đừng lo."
Tôi không lo anh ấy chạy trốn, tôi chỉ lo anh ấy buồn, sợ anh ấy tổn thương vì những lời nói của mẹ.
"Anh quen rồi. Lo khỏi nhanh cái tay này này, ngốc."
Thiên vuốt ve mấy ngón tay trên cái tay băng bó của tôi, cúi đầu nhìn tôi, tỏ vẻ đau lòng nói.
"Tay phải là tay thuận của em mà, sẽ khó làm việc lắm. Hơn nữa..."
Tôi có chút cảm động nhìn Thiên, anh ấy nói tiếp.
"Bàn này này hôm trước còn linh hoạt nắm lấy của anh, nếu chỉ dùng tay trái thì anh..."
Tôi trợn mắt nhìn Thiên, rồi dùng tay trái đấm anh ấy một cái. Không biếи ŧɦái một lần thì anh sẽ chết luôn phải không! Tôi lườm anh ấy đang xoa xoa sườn.
"Tay trái của em vẫn đánh anh được đấy!"
Thiên tỏ vẻ ủy khuất nhìn tôi.
"Sao gần đây Nguyệt bảo lực thế, toàn đánh anh."
Tôi phồng má giận, khuôn mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn tỏ ra không có gì.
"Tại vì...tại anh đấy! Anh cứ nói linh tinh thôi!"
Thiên nhếch miệng cười, ghé xuống gần tôi thì thầm.
"Anh nói sự thật đấy chứ. Tay của Nguyệt khiến anh thoải mái vô cùng."
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, tôi chịu thua, chịu thua được chưa!
Tôi đẩy đẩy anh ấy.
"Được rồi, đánh anh đau tay lắm nên em sẽ không đánh nữa. Anh mau đi về đi! Em vào nhà đây."
Tôi đẩy nhưng anh ấy vẫn đứng yên.
"Anh đưa em vào."
Tôi lắc đầu.
"Thôi, mai anh đến được rồi, anh về tắm đi còn đi làm nữa. Anh nhớ là ăn trưa cẩn thận, sau đó mới đi làm đấy nhé."
Thiên làm mặt lạnh nhìn tôi.
"Anh sẽ không ăn đâu."
Tôi áp mặt vào ngực anh ấy, vòng tay trái qua ôm lấy anh ấy.
"Thôi mà, em thương nào. Mà ôm anh một tay chẳng thích gì cả!"
Thiên vòng hai tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng để tay phải tôi không bị ép vào người anh ấy.
"Có chuyện gì thì em đã biết phải làm thế nào chưa?"
Tôi ở trong lòng anh ấy gật gật.
"Gọi anh đầu tiên ạ!"
Thiên xoa xoa lưng tôi.
"Đúng thế, ngoan lắm."
Thế rồi tôi nhất quyết đòi đứng ở cửa nhìn anh ấy lái xe đi rồi mới vào nhà. Anh ấy không thắng được khuôn mặt khó ở của tôi, đành lái xe đi trước khi tôi vào nhà.
Nhìn bóng xe Thiên đi khuất rồi, tôi định vào nhà thì nhìn thấy bác hàng xóm phía nhà bên kia, cách tôi mấy nhà đang đứng hóng gió ngoài ban công tầng hai. Tôi nhanh nhẹn đảo mắt đi coi như không thấy rồi chui tọt vào trong nhà.
"Ai đưa Nguyệt về thế?"
Bố tôi chạy tới cầm túi cho tôi, ân cần dắt tôi tới bàn nước.
"Anh Thiên đưa con về ạ."
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, nhàn nhạt nói.
"Thế đưa con về mà nó cũng không muốn vào nhà chào một tiếng à?"
Tôi tức giận nhìn mẹ.
"Là con không cho anh ấy vào, con đẩy anh ấy đi về bằng được để không phải gặp mẹ đấy ạ! Cho dù mẹ có lí do như thế nào, mẹ cũng không nên nói với anh ấy như thế! Ở đó còn có bố và con, có cả Trang và Dũng nữa. Mẹ nghĩ xem, anh ấy sẽ tổn thương thế nào!"
Cảm xúc dồn tới khiến mắt nhòe đi, tôi xách túi chạy lên phòng. Mẹ tôi ở phía sau nói với tới.
"Bây giờ mày lo nó bị tổn thương, rồi gả vào nhà đấy, mày sẽ phải chịu đựng hơn nhiều lần. Mẹ nói thì phải nghe, trứng đừng có lì lợm đòi khôn hơn vịt!"
Tôi chạy lên tầng, nghe thấy bố tôi ngăn lại, mẹ mới không nói nữa. Tôi vào phòng đóng sầm cửa lại, bật khóc.
Sáng nay vẫn không sao, nhưng hiện tại cánh tay và đầu đều đau nhói. Tôi vừa tức giận vừa tủi thân, lại thêm cảm giác đau bất chợt ùa tới nên khóc nức nở. Tôi muốn gọi điện cho Thiên, muốn nhìn thấy anh ấy ngay bây giờ. Tôi muốn chạy vào lòng anh ấy, để anh ấy dịu dàng an ủi vỗ về. Thậm chí, để anh ấy vỗ mông mấy cái rồi nói mấy lời biếи ŧɦái khó nghe cũng được!
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không gọi, không muốn anh ấy lo lắng mà ảnh hưởng công việc. Ngày xưa, anh ấy vì áp lực rất lớn mà chia tay Quỳnh An, nên tôi cũng không muốn tạo áp lực cho anh ấy.
Có lần, tôi hỏi Thiên rằng yêu tôi anh có áp lực gì không, có thấy mệt mỏi không. Có lẽ anh ấy biết lí do tôi hỏi, nên anh ấy nói anh thấy vô cùng thoải mái.
"Anh đã đủ tuổi chín chắn rồi, không còn như hồi còn đi học nữa đâu. Xung quanh anh rất nhiều áp lực mệt mỏi, yêu em cũng nhiều áp lực nặng nề. Nhưng áp lực của em khiến anh thấy vui vẻ. Nếu Nguyệt không gây áp lực lên anh, thì anh buồn lắm."
Tôi cụp mắt xuống hỏi.
"Vậy là em cũng tạo áp lực cho anh ạ..."
Liệu có đến một ngày nào đó, anh vì em mà mệt mỏi đến độ muốn rời xa em không.
Thiên mỉm cười nhìn tôi, búng lên trán tôi một cái đau điếng. Tôi kêu lên một tiếng, ôm trán nằm vật xuống ghế ai oán.
"Đau...quá! Thủng trán rồi, lủng luôn trán em rồi!"
Thiên ngồi nhìn tôi rồi cười cười.
"Là anh đánh bật suy nghĩ không hay của em ra ngoài đấy. Áp lực từ Nguyệt là động lực lớn nhất của anh. Anh tình nguyện nhận lấy."
Tôi xoa xoa trán, đau đến nước mắt rưng rưng, giận dữ trừng anh ấy.
"Mặc kệ anh! Em sẽ gây áp lực đè bẹp anh luôn! Anh búng vậy văng luôn não em ra ngoài thì sao!"
Thiên hừ cười.
"Thì có anh đây rồi, em không dùng não cũng được."
Tôi tức giận lao tới đánh anh ấy, bị anh ấy bắt được, rồi tiện tay kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Thiên ôm đến khi tôi không còn vùng vẫy nữa, thì nới lỏng tay, một tay đặt lên trán tôi dịu dàng xoa xoa.
"Còn nghĩ linh tinh nữa thì anh sẽ búng mạnh tay hơn đấy."
Tôi ở trong ngực anh ấy hờn dỗi.
"Như thế còn chưa đủ mạnh hay sao..."
"Chưa đâu. Mà, em biết nơi nào của anh chịu áp lực lớn nhất không?"
Tôi suy nghĩ giữa đầu óc và trái tim, cuối cùng đặt tay lên ngực anh ấy.
"Đây ạ?"
Nghĩ rằng trái tim vì yêu nên mệt mỏi và áp lực nhất, vì đầu óc anh ấy tốt mà. Nhưng Thiên lắc đầu.
"Sai rồi."
Tôi ngước lên nhìn anh ấy, chưa kịp hỏi thì anh ấy chỉ tay xuống phía dưới, nơi biểu trưng cho sự nam tính của mình, nhàn nhạt nói.
"Là nơi này. Đầu óc và trái tim anh đều điều khiển được, chỉ có nơi này thì hơi khó."
Tôi lườm Thiên, tên biếи ŧɦái! Tôi bĩu môi.
"Khó gì đâu, do anh biếи ŧɦái thì có!"
Thiên gật đầu.
"Chỗ này đôi khi lại nghe lời Nguyệt hơn là nghe lời anh."
Tôi nhăn mặt nhìn anh ấy, anh ấy lại nói tiếp.
"Nhiêu khi anh nghĩ rằng không được, nhưng chỉ cần Nguyệt chạm tới thì nó liền..."
"Dừng! Anh dừng lại!"
Tôi ngắt lời Thiên. Đã bao nhiêu lần nghe qua mấy câu biếи ŧɦái của anh ấy, tôi vẫn không chịu được mà đỏ mặt tía tai. Đầu óc của anh ấy thực sự rất phong phú, đen tối không để đâu cho hết!
"Anh đừng nói nữa!"
Tôi vươn tay ôm cổ anh ấy, đẩy anh ấy dựa lưng vào ghế.
"Được rồi, không nói nữa."
Thiên nhẹ giọng nói, tôi chưa kịp thở phào, anh ấy đã đặt tay lên mông tôi vỗ vỗ mấy cái.
"Không nói nữa, hành động vẫn hơn."
Tôi ngoài lườm nguýt anh ấy ra thì chẳng làm được gì, cuối cùng vẫn tự mình dâng thịt thơm lên miệng sói.
Tôi vừa khóc, nghĩ lại lúc anh ấy cười cười nói ra mấy câu đen tối khiến tôi xấu hổ, lại không nhịn được bật cười.
Tôi không muốn gọi điện vì không muốn anh ấy nghe giọng tôi sũng nước, nhưng vừa đau lại vừa nhớ anh ấy nhiều.
Tôi quyết định không gọi, chắc chắn không gọi. Nhưng vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ấy.
Gõ bằng tay trái rất khó, tôi mổ từng chữ một trên bàn phím điện thoại, viết chữ in hoa to tướng rồi gửi cho Thiên.
"THIÊN LÀ TÊN ĐẠI Biếи ŧɦái, XẤU XA, LƯU MANH!
NHƯNG MÀ...EM YÊU ANH!"
Một lát sau, Thiên nhắn tin lại cho tôi, chẳng viết hoa chữ nào.
"anh biếи ŧɦái xấu xa lưu manh yêu em"
Tôi vừa cười vừa lau nước mắt. Tôi sẽ thuyết phục mẹ, làm tất cả để mẹ có thể chấp nhận anh ấy.
Mẹ chưa hề biết, tôi đã yêu anh ấy nhiều đến thế nào.