419 Hay 1314

Chương 35: Những người đàn ông mặc vest...

Góc xàm xí và khẩu nghiệp của Lyn. Mọi người like giao lưu và ủng hộ Lyn nhé hí hí ฅ'ω'ฅ

https://www.facebook.com/ocho111

----

Tôi nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình điện thoại, nhíu mày. Đây hình như là số của Thanh, mấy số cuối nhìn khá quen mắt. Tôi nghĩ nghĩ, phải nói rõ ràng với anh ta một lần, nếu không cứ để Thiên xù lông lên như mấy lần trước, chắc tôi tổn thọ quá!

"Vâng em nghe ạ."

"Em có thể từ chối anh, nhưng cũng không cần phải làm như vậy? Ở gần tên đó, xem ra em cũng học được không ít."

Giọng Thanh lạnh lùng truyền tới khiến tôi có chút bất ngờ. Tự nhiên lại đáng sợ như vậy? Mà ý anh ta là sao? Anh ta có vẻ tức giận, khiến tôi cũng chưa biết nên mở lời từ đâu. Dũng khí muốn lên mặt trước anh ta một chút lại xìu xuống, lắp bắp hỏi.

"Anh...nói vậy là có ý gì?"

Đầu bên kia im lặng một lúc, khiến tôi phải lên tiếng giục.

"Anh? A lô ạ?"

Bên kia mới hừ một tiếng, tông giọng cũng dịu đi.

"Đúng là anh bị em làm hồ đồ rồi."

Rốt cuộc là anh ta nói cái gì thế? Có phải hiện tại tất cả đàn ông mặc vét đi làm đều ăn nói khó hiểu, không đầu không cuối như thế không? Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta tiếp tục.

"Anh xin lỗi, anh vội tức giận mà quên mất Thiên là người thế nào."

Tôi vội vàng hỏi lại khi thấy anh ta nhắc đến Thiên.

"Thiên ạ? Anh ấy làm sao hả anh? Có chuyện gì thế ạ, anh nói cho em với?"

Dĩ Thanh hừ một tiếng.

"Hai hộp bαo ©αo sυ màu vàng, là em đưa cho hắn à?"

Tôi giật thót, cái gì mà...bαo ©αo sυ? Sao anh ta lại nói chuyện này với tôi? Mà không, sao anh ta lại biết? Tôi thực sự muốn dập máy, tay cũng muốn run lên.

"Anh...anh nói gì thế? Nếu không có việc gì thì em c..."

"Hắn ném lên bàn làm việc của anh và nói rằng em đưa. Nói rằng em và hắn không cần dùng nữa, nên đưa anh để giới thiệu sản phẩm hộ em?"

Tôi cảm thấy mặt nóng bừng lên, cái tên Thiên thần kinh kia, anh ấy làm ba cái chuyện vớ vẩn gì vậy? Tôi vội xua xua tay cho dù không có ai ở trước mặt.

"Kh...không phải đâu anh ơi...anh từ từ đã...cái này...em...em..."

Tôi thực sự không biết phải nói gì, cuống quít chỉ muốn dập máy ngay lập tức.

"Được rồi, anh biết rồi."

Tôi mím chặt môi, không rõ anh ta biết gì, nhưng tôi cũng không cần giải thích nữa vì có giải thích cũng không để làm gì. Tôi lập cập chào và định tắt máy thì Dĩ Thanh nhàn nhạt nói.

"Anh cũng không nghĩ em lại quên nhanh đến vậy."

Sau đó anh ta cúp máy, để lại tôi ngồi thẫn thờ ngây ngốc. Thời buổi này, phàm là đàn ông mặc vét đi làm thì đều thích nói gì thì nói, mặc kệ người khác có hiểu hay không à!?

"Anh!!!"

Tôi hét vào điện thoại.

"Anh đây, gì thế em?"

"Anh...anh..."

Tôi nghẹn lại không nói được, thực sự muốn lao đến bóp cổ anh ấy!

"Anh đây?"

Thiên hỏi lại, tôi bực mình gào lên.

"Sao anh lại làm thế! Anh kỳ quá! Em nói anh không cần dùng bao lúc nào hả?"

Thiên ở phía bên kia bật cười.

"Anh còn cười nữa!"

"Anh sẽ mua lại cho em, không phải bên bán doanh thu cao hơn, job của em cũng được chi trả cao hơn không phải sao?"

"Em chỉ hỗ trợ quảng cáo và viết bài chứ không có bán bαo ©αo sυ! Tại sao anh lại đưa cho anh ta? Anh...thật là!"

"Hắn ta nhanh thật, đã mách với em rồi. Thế nào, có phải rất tức giận hay không?"

Tôi nhíu mày, tôi chưa từng nghĩ qua anh ấy cũng sẽ làm mấy trò nhỏ nhặt thế này, rồi vui vẻ như trẻ con vậy.

"Anh thật là...trẻ con quá đi."

Thiên hừ cười.

"Sao cũng được, chỉ cần hắn tức là được."

Thật là hết nói.

"Nhưng, nếu anh ta gây khó dễ cho anh ở công ty..."

Thiên cười cười.

"Em đừng lo, không phải em bảo đó là trò trẻ con sao? Đâu thể đem việc người lớn ra so đo với trò trẻ con? Dù sao công việc anh cũng làm rất tốt, em đừng lo."

Ồ vâng, căn bản em chưa từng gặp qua tự tin quá đáng như anh, nên em mới mất công lo lắng đó!

"Lần sau, đừng nghe máy của hắn nữa."

"Không được!"

Tôi nó rất dứt khoát khiến Thiên ồ lên ngạc nhiên.

"Anh ta sẽ là tai mắt của em giám sát anh, vì chỉ cần có chuyện nhỏ gì anh ta cũng sẽ gọi cho em. Anh chỉ cần cười với cô gái nào một cái là em cũng biết luôn đó!"

Thiên bật cười lớn.

"Được, anh yêu em."

Sau đó không chờ tôi đáp lại mà đã cúp máy luôn. Tôi nhìn điện thoại ngây ngốc, đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Tâm trạng của ngày hôm nay không tốt cho trái tim bé nhỏ của tôi một chút nào. Tôi chưa từng nghĩ qua, sẽ có ngày mình gặp được những người đàn ông mặc vét khó hiểu như vậy!

Hôm nay cuối tuần, Thiên qua đón tôi đi ăn. Tôi vừa ngồi lên xe thì anh ấy quay sang.

"Anh yêu em."

Tôi vừa cài dây an toàn, trợn tròn mắt nhìn anh ấy. Anh đừng như thế, cứ bất chợt thế này tim em không chịu nổi đâu. Tôi dè dặt nói.

"Anh...anh đừng như thế...em không theo kịp..."

Thiên nhìn tôi, cười một cái rồi lái xe đi.

Ăn uống xong Thiên đưa tôi đi mua đồ.

"Em không định mua gì cả, anh định mua gì ạ?"

"Anh định mua bộ vét mới, còn em thì mua váy và giày."

"Anh định mua thì đúng rồi, nhưng phần em thì..."

Thiên nắm tay tôi kéo đi, tôi đành đi theo, vừa đi vừa lườm phía sau anh ấy, giờ đến phần tôi có mua đồ hay không anh ấy cũng tự quyết định luôn?

Tôi xem hết một loạt vest và sơ mi, hào hứng chỉ trỏ.

"Anh ơi, bộ này được nè, bộ này nữa, anh thử cả bộ này luôn nhé? Em thấy bộ này khác với bộ anh hay mặc, mà cũng không bị già nè. Bộ này thì sao hả anh?"

Thiên ở phía sau cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi.

"Anh chỉ thử hai bộ thôi, em chọn đi."

Tôi quay lại lườm anh ấy một cái. Tôi quay đi, chỉ bốn bộ mà tôi thấy ưng nhất để nhân viên lấy xuống, sau đó quay lại đẩy lưng Thiên vào phòng thay đồ.

"Anh đi thử đi."

Thiên liếc nhìn tôi không nói gì, cuối cùng vẫn chịu khó thử bốn bộ đó.

Mỗi lần anh ấy từ phòng thử đồ đi ra, tim tôi đều trật một nhịp, vội đưa điện thoại lên chụp mấy cái. Thiên lại gần tôi, cúi xuống búng nhẹ ngón tay lên trán tôi.

"Chụp gì thế, có phải đang thử đồ cưới đâu."

Tôi vội gạt tay Thiên ra, xấu hổ không biết nhìn đi đâu.

"C...cưới gì cơ...Anh thật là, mau vào thử nốt bộ kia đi!"

Thử tới thử lui, cuối cùng anh ấy vẫn lấy bộ vest đen thui cơ bản, chất vải có chăng là cao cấp hơn mấy bộ vét cũ của anh ấy một chút mà thôi. Tôi nhìn anh ấy quẹt thẻ thanh toán, ai oán liếc nhìn.

"Anh vẫn lấy màu đen thì cần gì phải chọn."

"Bộ này cũng là em chọn mà."

"Nhưng..."

Tôi cũng không nói gì nữa, vì Thiên cao và vai rộng nên mặc bộ nào cũng đẹp cả.

"Anh, qua bên kia ăn kem sữa chua đi!"

Tôi bám lấy tay Thiên, chỉ sang phía bên kia của khu trung tâm thương mại.

"Mua đồ xong rồi ăn, vào đây xem đi. Mà tối về ăn cũng được mà."

Tôi lườm Thiên, anh ấy nắm tay tôi kéo vào một cửa tiệm đồ nữ, tôi níu tay anh ấy lại.

"Nhưng mà em không cần mà, lần trước vừa mua..."

Thiên lại kéo tay tôi đi vào trong.

"Lần này phải mặc đồ đẹp hơn mới được. Em chọn đi."

"Lần này? Lần này là sao ạ?"

Thiên vừa nắm tay tôi đi xem lần lượt các giá treo đồ, vừa nói.

"Cuối tuần sau công ty anh tổ chức tiệc, anh muốn đưa em đi."

Tôi phùng má giận dỗi.

"Thế sao anh không nói với em trước?"

"Anh không đọc thông báo ở bảng tin dưới sảnh bao giờ, sáng nay anh cũng mới biết."

"Em không muốn đi đâu..."

Tôi không thích những nơi đông người và ồn ào, nhất là toàn người quen, đồng nghiệp của Thiên. Tôi làm ở một công ty nhỏ nên phòng chỉ có mấy người, nên chưa từng tham gia những bữa tiệc công ty sang chảnh như vậy. Ở nơi đông người, toàn những người tài giỏi và nhân viên công sở như vậy khiến tôi thấy không thoải mái, tôi sợ phải tiếp xúc với họ, cũng sợ bản thân có thể mắc phải sai lầm gì đó, cũng sợ làm mất mặt Thiên nữa.

"Đừng lo, có anh bên cạnh mà."

"Nhưng mà...em chưa từng..."

"Anh biết, không cần lo lắng quá, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hơn nữa, em nhất định phải đi."

Tôi ngước lên nhìn Thiên.

"Tại sao ạ?"

"Còn tại sao nữa, em đến để khẳng định anh là hoa đã có chủ, không ai được ngửi chứ sao? Anh thấy mình khá nổi bật ở công ty."

Tôi nhìn Thiên với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, thực sự. Tôi không biết rằng mặt anh ấy có thể dày đến như vậy, có thể tự luyến ở mức độ cao như vậy, nói ra những lời đó mà không hề chớp mắt. Không biết tôi phải tu luyện bao nhiêu lâu mới có thể đạt được trình độ cao như vậy?

"A đúng rồi, cái váy màu vỏ đỗ xinh xắn lần trước anh mua em vẫn chưa mặc. Em sẽ mặc cái đó được không anh?"

Thiên chẳng biết có nghe tôi nói không, cầm một cái váy giơ lên trước mặt tôi.

"Cái này thì sao?"

"..."

Tôi bỏ cuộc, đi cũng phải đi rồi, mua thêm bộ váy và đôi giày có là gì. Dù sao Thiên cũng chẳng thèm nghe tôi nói, thế thì tôi sẽ quẹt nát thẻ của anh ta luôn!

Thử tới thử lui, tôi chọn một chiếc váy liền màu đen, hơi bó eo một chút nhưng phần dưới xòe ra, vừa thoải mái vừa đáng yêu, độ dài vừa phải, tôi mặc vào thì trên đầu gối một chút. Trên váy có một vệt trắng chạy qua, nhìn rất hợp với bộ vest Thiên vừa mua.

Tôi nắm tay Thiên để xỏ thử một đôi giày đen cao 10cm. Đôi chân tôi run lên, đứng không vững.

"Đôi này cao quá, em sẽ không đi lại suốt cả tối được đâu. Thử đôi này đi."

Thiên đưa tôi một đồi giày đen dáng gần giống nhưng chỉ cao khoảng 5cm. Tôi ngước nhìn anh ấy.

"Nhưng đi đôi đó em thấp hơn anh nhiều quá..."

Thiên đẩy tôi ngồi xuống ghế, quỳ một chân xuống tháo giày ở chân tôi ra rồi đi vào đôi 5cm. Tôi đỏ mặt nhìn Thiên cúi xuống đi giày cho tôi, bất giác đưa tay chạm lên đầu anh ấy.

"Gì thế?"

Tôi vội rụt tay lại, lắc lắc đầu.

"Đứng lên anh xem. Thế nào, thoải mái hơn phải không?"

"Vâng, nhưng mà em hơi th..."

Thiên quay ra nói với nhân viên.

"Tôi lấy đôi này."

Nhân viên nhanh nhẹn vâng dạ rồi chạy đi lấy hộp giày mới.

Tôi đứng lên cạnh Thiên, kiễng chân lên, giơ tay ra so đo.

"Đi đôi kia em sẽ cao đến đây anh, đẹp hơn bao nhiêu..."

Thiên nắm tay tôi, nhếch miệng cười.

"Không cần, dù sao cũng không phải do em thấp mà do anh cao quá thôi."

Tôi nhìn Thiên cười đắc ý, tại sao không thấy đẹp trai mà chỉ thấy bực mình thế nhỉ!

"Tại sao tầm này lại tổ chức tiệc hả anh? Không phải là cuối năm sao?"

"Một năm hai lần, lần này là tiếc tri ân khách hàng, cuối năm là tiệc mừng công dành cho nhân viên."

Tôi gật gù, tập đoàn lớn có khác, lắm chuyện!

Tôi chưa từng đi dự tiệc kiểu này bao giờ, thực sự rất hồi hộp. Tôi đã sửa soạn từ rất sớm, còn ra hàng làm tóc và trang điểm nữa. Bình thường tôi chỉ bôi kem chống nắng và son, còn hôm nay không thể tùy tiện như vậy được. Tôi không tự tin vào bản thân mấy, càng không muốn để Thiên mất mặt.

"Anh ở ngoài rồi."

Tôi vội lấy lọ nước hoa ra xịt vào cổ tay và cổ. Tôi không hay dùng nước hoa, lọ này tôi được Trang tặng từ lâu mà gần như vẫn còn nguyên. Tôi bất giác nhìn vỏ hộp, đã quá hạn rồi! Tôi luống cuống ngửi ngửi cổ tay, nhưng mùi vẫn thơm mà, có lẽ chỉ là nó sẽ nhanh bay mùi hơn thôi.

Tôi xách túi đi ra ngoài, tròn mắt nhìn Thiên. Anh ấy đứng cạnh xe bảy chỗ đen bóng, tóc vuốt gọn gàng. Anh ấy cao và cực kỳ quyến rũ trong bộ vét đen, giày tây với cà vạt đen. Tôi nhìn anh ấy không chớp mắt, cũng không muốn chớp. Tôi muốn nhìn anh ấy thật lâu, để có thể nhớ mãi hình ảnh này. Thiên cũng nhìn tôi, thấy tôi đứng lại ngây ngốc thì đi đến gần tôi. Anh ấy nâng mặt tôi lên, nhìn tôi thật lâu. Tôi ngượng ngùng đẩy Thiên ra. Anh ấy cúi xuống dịu dàng nói.

"Gì đây, Tầm Nguyệt của anh hôm nay thật xinh đẹp."

Tôi xấu hổ quay mặt đi.

"Em...em chỉ trang điểm có một tí thôi...không...không bị khác quá chứ anh?"

Thiên lắc đầu.

"Vẫn là em, chỉ là nổi bật hơn nhiều thôi."

Tôi liếc nhìn Thiên, anh mới là quyến rũ ấy, hôm nay, nhất định phải bám chặt lấy anh ấy không rời mới được!

Tôi ngồi trên xe mà hồi hộp vô cùng, tay không thoải mái cứ nắm lấy dây an toàn, rồi lại để tay trên đầu gối, căng thẳng nắm chặt tay. Thiên nắm lấy tay tôi.

"Thả lỏng đi, không có việc gì đâu. Đúng rồi, ở đó nhiều đồ ăn ngon lắm đấy."

"Ngồi bàn tiệc hay...hay sao hả anh?"

"Buffet."

Tôi bất chợt thở dài.

"Ôi, váy này hơi bó, chắc em không ăn được nhiều quá..."

Thiên bật cười.

Thiên dừng xe trước một khách sạn, ngay lập tức có người mở cửa xe. Tôi cúi đầu cám ơn rồi lật đật xuống xe. Nhân viên bảo vệ đón lấy chìa khóa xe từ tay Thiên rồi lịch sự nói.

"Anh hãy nhận lại chìa khóa xe ở quầy lễ tân ạ."

Tôi nhìn xung quanh, thực sự choáng ngợp. Khách sạn sang trọng, bên trong đã có khá nhiều người. Cũng có nhiều người đang đến, rất nhiều lượt ô tô đi tới. Bụng tôi run lên.

Thiên vỗ nhẹ vào lưng tôi, ghé xuống sát tai tôi, giọng trầm ấm thì thầm.

"Đừng lo lắng, có anh đây rồi."

Rồi ngước nhìn anh ấy, anh ấy mỉm cười rồi vòng tay lên, tôi mím môi, hít sâu một cái rồi khoác tay anh ấy, cố ngẩng cao đầu đi vào bên trong.

"S...sao đông thế hả anh?"

Tôi bị choáng điều hòa lạnh toát, mọi người đều mặc lễ phục, trên tay cầm một ly rượu giữa sảnh rộng trang hoàng. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy phía bên trái là bàn ghế xếp và dãy để đồ ăn được bày dàn hàng sát tường. Tôi nắm chặt cánh tay Thiên, không hiểu mình sẽ trôi đi đâu trong không gian sặc mùi tiền này.

"Qua bên này trước."

Tôi đi theo thiên, vừa đi vừa tròn mắt nhìn khắp nơi. Khi dừng lại tôi mới chịu nhìn thẳng, trước mắt là mấy người đàn ông nhưng tôi nhìn thấy Dĩ Thanh đầu tiên, vì chỉ có duy nhất khuôn mặt của anh ta là quen thuộc.

Thiên cúi đầu chào.

"Chào chủ tịch."

Tôi cũng vội thả tay Thiên ra, cúi đầu chào. Thiên quay sang lịch sự chào Thanh, tôi cũng quay sang theo.

"Em chào anh ạ."

Mọi người vui vẻ chào lại, bầu không khí "doanh nhân thành đạt" và "sang trọng" khiến tôi hít thở không thông.

"Cậu là luật sư Thiên?"

Chủ tịch hỏi, giọng nói ông ấy vừa trầm vừa vang khiến tôi bất giác run lên, còn Thiên thì rất tự tin, thản nhiên trả lời.

"Vâng, đúng vậy."

"Còn đây là..."

Ông ấy nhìn sang tôi, tôi run bắn chỉ biết tròn mắt nhìn, há miệng ra nhưng chưa lên tiếng được.

"Cô ấy là bạn gái của tôi."

"Ồ ra vậy, hẳn là còn trẻ tuổi, không phải là sinh viên chứ?"

Một người bên cạnh lên tiếng hỏi. Tôi vội vã xua xua tay.

"Không...không ạ! Cháu đã đi làm rồi ạ!"

Mọi người nhìn tôi khiến tôi xấu hổ cúi đầu, rồi tất cả đều bật cười. Tôi không hiểu họ cười gì, nhưng cũng đành gượng gạo cười theo.

"Anh cũng nghĩ là em sẽ đến."

Dĩ Thanh nói với tôi, tôi gật đầu vâng dạ. Một người đàn ông khác lại nói.

"Ồ, cô gái này còn quen biết cả giám đốc Thanh?"

"À, dạ...cháu..."

"Mẹ cô ấy là bạn mẹ cháu. Cháu biết cô ấy từ nhỏ."

Mọi người cười nói, còn tôi thì chột dạ liếc nhìn Thanh. Tôi quen anh từ nhỏ bao giờ, rõ là mới đi xem mắt...

"Cùng uống một ly đi, từ sau phải nhờ cậy vào luật sư Thiên nhiều."

Đúng lúc nhân viên bưng khay rượu tới, Thiên cũng đưa cho tôi một ly. Tôi thực sự không dám, nhưng cuối cùng vẫn phải chạm ly với mọi người, cố gắng để ly thấp hơn tất cả.

"Hóa ra mọi người đều ở đây."

Giọng này quen quen? Tôi quay lại, người đàn ông mặc bộ vét xám đi tới, hào sảng vừa nói vừa giơ ly rượu trong tay lên, rồi nhanh nhẹn chạm ly với tất cả mọi người.

Anh ta giơ ly đến trước tôi, tôi cũng đành bẽn lẽn chạm tới. Anh ta là Kỳ, anh trai Thiên, một kẻ siêu đáng ghét mà tôi đã từng gặp qua.

Tôi không chú ý mọi người nói chuyện, đang ngơ ngẩn thì Kỳ quay sang tôi nói.

"Em dâu, sao lại chặn số của anh thế?"

Tôi nhìn anh ta, cổ họng khô khốc cố nuốt xuống, mọi người đều nhìn tôi. Tôi chưa phải là em dâu anh ta, hơn nữa anh ta hỏi thế, ngay tại đây là có ý gì!

"Là em chặn, để anh không làm phiền cô ấy."

Thiên đặt tay lên eo tôi, nhìn thẳng vào Kỳ mà nói. Kỳ nhìn Thiên, nhếch miệng cười.

"Ra thế."

Rồi hắn quay sang mấy ông chủ lớn mà cười.

"Để mọi người nhìn thấy anh em bất ổn rồi, thật là ngại. À quên, giờ em trai tôi lại làm bên tập đoàn của chủ tịch, việc này..."

"Không sao, làm tốt công việc là được."

Mọi người lại nhìn nhau cười. Thật là một thế giới đáng sợ.

Thiên và tôi rời đi, tôi nắm chặt tay anh ấy.

"Em đói chưa?"

Tôi cũng không biết nên gật hay lắc, vừa đói lại vừa không muốn ăn.

Thiên đưa tôi sang khu bày đồ ăn.

"Ăn sớm đi, tí đông người em lại không ăn được."

Tôi cùng Thiên đi lấy đồ ăn, tôi đi cạnh anh ấy, chỉ việc chỉ trỏ để anh ấy lấy đồ.

"Em tưởng là anh không thích ăn cá chứ?"

Một giọng nữ vang lên khiến tôi giật mình quay sang nhìn. Thiên cũng nhìn cô ta, dường như anh ấy có một tia khác lạ gì đó nhưng ngay lập tức biến mất. Cô gái cao hơn tôi một chút, mặc chiếc váy trắng muốt ôm sát vào cơ thể, để lộ đường cong bắt mắt. Ngực và mông căng tròn đầy dặn, eo nhỏ, và đôi chân nhỏ dài trắng mịn màng. Mái tóc hơi nâu uốn xoăn lọn để vắt sang một bên vai, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn Thiên.

Tôi nghĩ cô ấy là đồng nghiệp, hoặc đối tác, nhưng Thiên lại nhìn cô ấy và hỏi.

"Sao em lại ở đây?"