Tôi từ từ mở mắt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng vào trong phòng khiến tôi phải nheo mắt mãi mới có thể mở ra. Hơi cọ quậy người, có gì đó không đúng?
Trước mắt tôi là đầu ti của Thiên. Tôi trợn tròn mắt, chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Tôi ôm Thiên ngủ! Gối lên bả vai anh ta, tay vắt qua người anh ta, một chân tôi còn gác lên đùi anh ta! Thiên tay kia cầm lấy tay tôi trên người anh, một tay quàng qua bả vai tôi. Tôi áp sát người vào anh ta, vô cùng tình tứ. Cái chăn mỏng màu trắng vắt ngang hông, tôi mơ hồ nhìn thấy thứ nam tính của anh ta ẩn ẩn phía dưới.
Tôi đông cứng, không dám lăn người ra, cùng không muốn tiếp tục ôm anh ta thế này, nếu lỡ anh ta tỉnh dậy, sẽ xấu hổ chết mất!
Tôi nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ, chầm chậm rút chân tay lại, xoay người quay đi, vừa xoay vừa nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người. Xoay người thành công, tôi yên tâm thở phào một hơi, thì bị Thiên bất ngờ xoay qua ôm lấy, khiến tôi giật thót.
"Ôm anh ngủ ngon như vậy, dậy rồi liền không muốn ôm nữa à?"
Tim tôi đập thình thịch, vùi mặt vào chăn, lí nhí nói.
"Anh...dậy rồi ạ? Sao...sao anh biết em đã dậy?"
Thiên ôm cứng lấy tôi, áp cả thân mình sát vào người tôi.
"Anh chỉ nói vu vơ thế thôi, hóa ra là em đã dậy rồi?"
"..."
Tôi mím chặt môi, không nói gì. Cái tên chết tiệt này!
Thiên hôn nhẹ lên tóc tôi, cọ cọ mũi.
"Đùa thôi, em chớp chớp mắt, lông mi cọ vào anh."
"Có thể cảm nhận thấy sao..."
"Thấy chứ."
Anh ta vẫn ôm tôi, khẽ cựa quậy, ma sát người vào người tôi. Tôi giãy giụa, đẩy tay anh ta ra.
"Vậy thì dậy thôi, buông em ra, em đi đánh răng."
Anh ta buông tôi ra, tôi xách váy chạy vào phòng tắm. Đang đánh răng thì Thiên cũng bước vào, tôi chỉ đánh răng rửa mặt nên không chốt cửa. Anh ta cũng đánh răng, đứng cạnh tôi, và không mặc gì cả. Tôi quay đi, chải chải răng.
"Anh mặc đồ vào đi chứ."
"Vốn từ tối qua đã không mặc gì."
"..."
Tôi nhanh chóng rửa mặt và ra ngoài trước, vừa phật chăn lên để gấp lại, thì thấy ở ga giường dính một mảng lẫn lộn... Tôi liền phủ chăn lên, xấu hổ úp mặt xuống giường.
"Em làm gì thế?"
Thiên ngạc nhiên khi thấy tôi quỳ trên giường, úp mặt xuống đệm. Tôi vẫn không ngẩng lên, nói.
"Anh mặc đồ vào đi đã."
Nhưng anh ta không những không mặc đồ, mà tiến lại phía sau tôi, áp người lên người tôi. Tôi giật mình, muốn bật dậy, nhưng vì anh ta đè nặng lên nên chỉ có thể ngẩng đầu lên.
"Ưʍ...nặng quá, anh làm gì vậy!"
"Nặng...chân em...đang gập mà! Anh đi ra đi!"
Anh ta vòng tay ôm lấy tôi, vừa rời đi vừa thuận tay dựng tôi dậy. Tôi vẫn quỳ trên mép giường, anh ta đứng ở phía sau cọ cọ hạ thể vào lưng tôi.
Tôi bỏ chạy, thì bị anh ta giữ lại, mất đà ngã ngửa ra sau, anh ta thuận tay đón lấy.
Tôi hốt hoảng vùng ra.
"Tối qua...tối qua anh...anh ấy rồi mà! Buông em ra."
Anh ta ôm chặt lấy tôi, cọ cọ vào lưng tôi, liếʍ vành tai tôi, thì thầm.
"Đàn ông buổi đêm và sáng sớm đều là cầm thú, em đã nghe qua câu này chưa?"
"Chưa! Em chưa nghe! Chưa nghe gì hết!"
Thiên cắn nhẹ lên vành tai khiến tôi rùng mình.
"Vậy để anh chứng minh cho em thấy."
"Em không cần, không cần!"
Tôi giãy ra, anh ta xoay người tôi lại, dễ dàng chế trụ tôi, hôn xuống. Lại là một màn hôn say sưa mạnh bạo, khiến tâm trí tôi trống rống, tay chân cũng xụi lơ, không còn có thể vùng vẫy nữa.
Thiên rời khỏi môi tôi, tay đặt ở eo kéo tôi lại, áp sát vào người anh ta, phía dưới của anh ta cũng áp vào đùi tôi.
"Anh...anh..."
Váy của tôi xộc xệch, bị cốn lên, côn ŧᏂịŧ hơi cương lên của Thiên áp vào da đùi tôi, cọ cọ. Anh ta đã cương lên, nhanh như vậy?
"Sáng ra em ôm anh chặt như vậy, anh đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Không phải nên thưởng cho anh sao?"
Phía dưới của tôi bị ép vào anh ta, bên trên tôi dùng tay chống vào ngực anh ta, mới tạo ra được một chút khoảng cách.
"Thưởng vì cái gì chứ...anh...anh cũng ôm em mà!"
"Thưởng vì anh nhẫn nhịn tốt, anh chờ em ngủ dậy, chứ không đánh thức em."
Tôi ai oán ngước lên nhìn anh ta. Cũng không nghĩ, mặt anh ta không đến nỗi nào, mà da mặt lại dày đến như thế!
Tôi không làm gì, không làm gì hết, nhưng dưới đùi cảm giác được côn ŧᏂịŧ vẫn chậm rãi trướng lên. Tôi dứt khoát đẩy anh ta ra, lăn lên giường ngồi dựa vào thành giường, đắp chăn lên đùi, khoanh tay lại, quay mặt đi, vô cùng kiên định nói.
"Mặc kệ anh, anh tự cương lên, vậy tự mình làm đi!"
Anh ta không hề tức giận, cũng trèo lên giường, quỳ trước mặt tôi, với vật nam tính đã ngóc lên ngang ngạnh, thách thức.
"Ra là thế, em thích thế phải không?"
Tôi vẫn phùng má giận, không thèm trả lời.
"Nhìn anh."
Tôi mím môi, quay ra nhìn anh ta, truyền hết dũng khí vào đôi mắt để nhìn anh ta.
Thiên kéo khóe miệng lên, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Nếu em nói sớm, anh đã sớm cho em xem."
"Xem...gì cơ?"
Tôi ngạc nhìn hỏi lại, anh ta mỉm cười, mị mị mắt.
"Xem anh thủ da^ʍ."
Tôi trợn ngược mắt, anh ta mới nói gì, mới nói cái gì???
"Anh...anh..."
Tôi không nói nổi nên lời, còn anh ta biểu cảm vẫn như cũ.
"Với điều kiện, em phải nhìn anh."
Biếи ŧɦái! Biếи ŧɦái! Đại biếи ŧɦái! Đại yêu quái, biếи ŧɦái đến phát điên rồi! Cái...cái việc đó anh ta cũng có thể nói ra thành lời? Thản nhiên như vậy?
Nhìn anh ta...ừm...nghe cũng hay...kỳ thực tôi cũng có chút hứng thú. Dù sao, tôi cũng đã từng nghĩ qua, anh ta chưa có bạn gái, vậy có khi nào cũng thủ da^ʍ? Sau hôm ở nhà Trang, tôi cũng từng nghĩ qua, dáng vẻ anh ta khi tự thỏa mãn bản thân, tự mình lêи đỉиɦ sẽ như thế nào? Tôi đích thực có máu dê, cực kỳ biếи ŧɦái, nhưng ấy là tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi. Cũng không ngờ...anh ta...có thể bá đạo đến mức đó?
Nhưng dù sao, tôi với da mặt mỏng quẹt, cũng cảm thấy vô cùng bối rối, tim đập chân run trước vẻ tự tin đến thần kinh của anh ta! Tim tôi đập như muốn phá tan l*иg ngực, ngây ngốc trợn mắt nhìn anh ta.
Thiên nhìn tôi, nhếch miệng cười, kệ tôi ngây ngốc, anh ta vẫn quỳ thẳng lưng trước mặt tôi, tiến lại gần tôi hơn một chút. Tay anh ta chậm rãi nắm lấy côn ŧᏂịŧ, chậm rãi vuốt ve lên xuống.
Thiên thực sự làm điều đó, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, và thủ da^ʍ! Tôi vẫn còn sốc, chỉ ngồi ngây ngốc bất động, nhìn anh ta đổ gel lên côn ŧᏂịŧ, xoa nắn nó và trướng lên cứng ngắc.
Thiên vuốt thuận tay, sau đó xoay ngược tay lại, chậm rãi lên xuống, còn xoa xoa qυყ đầυ mấy cái. Trướng đến những đường gân cũng nổi lên thì Thiên buông ra. Anh ta dùng ngón trỏ lướt qua lướt lại dọc côn ŧᏂịŧ mấy cái, sau đó lại nắm lấy và sục lên xuống.
Hơi thở của Thiên dần nặng nề hơn, thi thoảng lại rên lên những tiếng trầm khản đặc phát ra từ cổ họng. Một tầng mồ hôi mỏng phủ trên trán anh ta. Thiên lúc này, quyến rũ hơn bao giờ hết.
Tôi nắm chặt ga giường, tôi bị anh ta quyến rũ đến mê muội, chăm chú thu hết hình ảnh của anh ta và mắt. Phía dưới cũng động tình, bắt đầu ướŧ áŧ. Tôi vô thức nuốt nuốt cổ họng khô khốc, nhìn Thiên.
Anh ta dần di chuyển tay nhanh hơn, sau đó lại chậm lại. Anh ta hứng khởi, nhưng vẫn rất bài bản, tuyệt không hùng hục ép mình xuất tinh sớm.
Tay trái anh ta sục nhanh mà mạnh, bắp tay cũng vì thế mà gồng lên, cơ bụng cũng căng cứng rõ từng múi cơ.
"Nguyệt!"
Anh ta bất ngờ hô tên tôi, khiến tôi giật mình.
"Vâng!?"
"Ah...Nguyệt...ha~ha~..."
Anh ta quỳ thẳng lưng ở trước mặt tôi, rất gần, dùng tay tự vuốt ve côn ŧᏂịŧ cương cứng dựng thẳng đứng, cơ bắp gồng lên theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ. Mi tâm hơi nhíu lại, ánh mắt đen thẳm bao trùm bởi du͙© vọиɠ nhìn xoáy vào tôi, trầm đυ.c gọi tên tôi...Thật biết cách khiến người ta phát điên!
Thiên nghiến răng, sục thật nhanh và mạnh. Có lẽ, anh ta muốn bắn tinh rồi.
"Khoan, khoan đã..."
Tôi thốt lên, Thiên miễn cưỡng dừng lại, khó chịu nhìn tôi, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống ngực.
"Ah~ Sao thế, muốn giúp anh rồi?"
Tôi lắc lắc đầu.
"Em muốn cá cược với anh."
"Cá cược? Như nào?"
Lông mày Thiên hơi nhướng lên nhìn tôi, có vẻ hứng thú. Anh ta không sục mạnh nữa mà chỉ vuốt ve vài ba cái rồi dừng lại, để ngăn bắn ra. Côn ŧᏂịŧ của anh ta khó chịu, không ngừng giật lên, đòi được phóng thích.
"Anh làm theo những gì em nói, nếu anh không bắn ra trong khoảng thời gian cược, anh sẽ thắng. Còn nếu bắn ra, thì thua."
Thiên nhếch môi cười.
"Nếu anh thắng thì sao?"
"Ưʍ...em...em sẽ làm cho anh một việc, bất kỳ việc gì, chỉ cần anh yêu cầu!"
"Được."
Thiên mỉm cười.
"Nếu em thắng, anh sẽ làm cho em ba việc, bất kỳ là việc gì."
Tôi mím môi lườm anh ta, anh có vẻ tự tin về bản thân một cách thái quá đó.
"Bao lâu?"
Tôi cầm điện thoại lên bấm hẹn giờ, nói.
"Ba mươi phút."
"Ba mươi phút, khi mà anh đang chuẩn bị xuất tinh?"
Tôi giả bộ tròn mắt nhìn anh ta.
"Thì em bảo anh dừng lại, đương nhiên là cược luôn bây giờ rồi? Hay là, anh nhận thua luôn ạ?"
Thiên hừ cười, nhìn xuống thách thức tôi, cả thằng em cũng vươn lên ngạo nghễ giật mấy cái.
"Bắt đầu đi."
Tôi ấn hẹn giờ, sau đó ra lệnh cho anh ta vuốt ve côn ŧᏂịŧ thật chậm. Thiên nghe lời tôi, tay trái chậm rãi vuốt lên xuống.
"Nhanh một chút."
Anh ta làm theo, lên xuống nhanh hơn.
"Nhanh nữa lên ạ."
Anh ta nhíu mày, sục nhanh hơn, côn ŧᏂịŧ trướng đại muốn cao trào, nhưng anh ta phải nhẫn nhịn, nhưng lại nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.
"Được rồi, chậm lại đi anh."
"Ah~"
Anh ta rên lên, miễn cưỡng chậm lại. Côn ŧᏂịŧ muốn xuất tinh lại bị kìm hãm. Thiên cắn môi dưới, đổi thành tay phải nắm lại, chậm rãi bao lấy côn ŧᏂịŧ.
"Ah~ mẹ kiếp, khi thủ da^ʍ, anh chưa bao giờ cứng đến thế này."
Thiên kiên nhẫn, kiên nhẫn làm thật chậm, trong khi dươиɠ ѵậŧ trướng đến đỏ tím, trên đầu rỉ ra dâʍ ɖị©ɧ trong suốt, chảy dài, nhỏ xuống ga giường.
Tôi nhìn Thiên vừa muốn bắn tinh, lại tự mình nhẫn nhịn lại, côn ŧᏂịŧ căng cứng muốn được dùng lực vuốt ve thật nhanh và mạnh, lại chỉ được ve vãn một cách chậm chạp. Thiên nhíu chặt mày, nghiến răng, nhưng vẫn kiên trì, nhìn tôi, kiêu ngạo đến đáng ghét.
Còn tôi bị anh ta quyến rũ đến ướt đẫm qυầи ɭóŧ, vô thức kẹp chặt đùi lại. Tôi cũng không nghĩ rằng, Thiên thủ da^ʍ, lại thu hút đến vậy.
Thời gian trôi qua, tôi cứ ra lệch cho anh ta hết nhanh, lại bất ngờ chậm lại, hoặc chỉ được vuốt phần qυყ đầυ, hoặc không được chạm vào côn ŧᏂịŧ, chỉ được mân mê hai tiểu cầu. Sắp hết ba mươi phút, Thiên ra rất nhiều nước, nhưng nhất định không bắn ra. Tôi bắt đầu sốt ruột.
Cuối cùng, tôi ra lệch sục nhanh. Thiên làm theo, nhanh và dùng lực sục dươиɠ ѵậŧ cứng như thép của mình. Cơ bắp anh ta căng cứng, gồng lên để chống trọi với kɧoáı ©ảʍ xâm lấn.
"Ha~...ha~..ahhh Nguyệt! Nguyệt!"
Anh ta vừa sục nhanh vừa gọi tên tôi, khiến tôi càng dao động, phía dưới tôi nhói lên. Tôi muốn anh ta chạm vào tôi.
"Nguyệt, anh muốn bắn vào trong em!"
Tôi không hề thay đổi mệnh lệnh, nên anh ta chỉ có thể sục nhanh. Cuối cùng, Thiên cũng đến giới hạn của mình, không thể trì hoãn được nữa, Thiên hơi rướn người, gầm lên tên tôi, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ thẳng lên người tôi.
"Ah~ Nguyệt! Ha~....ha~...."
Anh ta nắm chặt côn ŧᏂịŧ, ép ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn nhỏ giọt, sau đó buông tay ra, thở dốc, l*иg ngực vạm vỡ không ngừng lên xuống.
Ngay khi anh ta bắn tinh, tôi vội vồ lấy điện thoại. Không thể nào! Ba mươi mốt phút bốn mươi giây! Tôi thua!
Anh ta ngạo nghễ nhìn xuống tôi, mồ hôi lăn từng giọt to đùng, côn ŧᏂịŧ cứng ngắc còn chưa xuống, vẫn còn giật giật, tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn nhỏ xuống thành sợi.
"Như nào? Em thấy sao?"
Tôi bất giác co rúm người lại. Một phút bốc đồng, ngàn năm bốc cớt...Chơi ngu, phen này thảm rồi...Tôi đã quá chủ quan khinh địch.
Tôi cố nặn ra nụ cười, với tay ra nắm lấy côn ŧᏂịŧ còn cứng của anh ta, vuốt ve thành tâm và âu yếm hết mức có thể.
"Đại nhân ngài vất vả rồi, để tiểu nữ đây bồi ngài một chút."
Côn ŧᏂịŧ của Thiên bị bức đến cứng chưa từng thấy, nhẫn nhịn kí©ɧ ŧɧí©ɧ khá lâu mới bắn ra, nên rất nhạy cảm. Bị tôi vuốt vuốt tới lui, cơ bụng Thiên cũng cuộn lại. Anh ta bắt lấy tay tôi.
"Đủ rồi, ©ôи ŧɧịt̠ anh không chịu được đâu. Sục nữa sẽ lại cứng lên đó. Hay là..."
Thiên ngồi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm.
"Hay là, em muốn anh đút vào trong em?"
Tôi đỏ bừng mặt, lắp bắp.
"Không...không có! Em...em..."
"Phải không? Không phải bên dưới ướt khó chịu sao?"
Tôi kẹp chặt chân lại, liều mạng lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, em không muốn...Em xin lỗi, xin lỗi anh!"
Thiên vuốt tóc tôi, vén ra sau tai.
"Xin lỗi gì cơ, anh thấy rất thoải mái, anh phải cám ơn em mới đúng. Có điều, cược là cược, anh thắng, phải không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Vâng, anh thắng, là anh thắng. Em xin lỗi, em xin lỗi!"
"Em sẽ thực hiện lời hứa chứ?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Thiên cười, kéo tôi lại, hôn một cái rồi ôm vào lòng.
"Khó chịu phải không, anh giúp em nhé."
Tôi trong ngực anh ta lắc lắc đầu, trán ma sát và ngực anh ta.
Nhưng Thiên căn bản không phải hỏi ý tôi, anh ta nói là để thông báo việc anh ta sẽ làm.
Thiên thả tôi nằm xuống giường, cúi xuống hôn tôi thật sâu, thật điên cuồng để thôi miên tôi. Sau đó, trong lúc tôi ngây ngốc vì nụ hôn, anh ta mạnh tay banh chân tôi ra, chen một đùi vào giữa khiến tôi không kẹp chân lại được. Anh ta vén váy tôi lên, không khách khí cho thẳng tay vào qυầи ɭóŧ.
"Nhìn xem, em ra nhiều nước thế này, muốn anh lắm, phải không?"
Tôi xấu hổ che mặt, nước mắt cũng vô thức chảy ra.
Phía dưới của tôi co rút, dâʍ ŧᏂủy̠ nhiễu ra lênh láng, ngón tay Thiên chỉ xoa xoa mấy cái bên ngoài, liền thuận tiện đút thẳng vào trong. Tôi hơi cong người lên, không nhịn được rêи ɾỉ. Bởi vì rất nhiều nước bôi trơn, dễ dàng ra vào, ngón tay Thiên đưa đẩy mấy cái, liền cho thêm ngón thứ hai vào.
"Không, Thiên, em xin lỗi...em xin lỗi!"
"Ngoan, anh không giận em. Anh thương."
Hai ngón tay của Thiên như có ma thuật, trêu đùa, nghịch ngợm khiến tôi tê dại, ngón chân co quắp lại vì kɧoáı ©ảʍ đánh tới.
Hai ngón tay khuấy động bên trong hoa động, ma sát nội vách mềm mại không ngừng hút hai ngón tay vào, rồi lại xoay tròn, móc ngón tay lên. Tôi không chịu được kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ lạ, người không ngừng uốn éo như con rắn.
"Ngoan, mới chỉ hai ngón. Nếu chỉ thế này, làm sao có thể ngậm của anh?"
Tôi bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy.
"Thiên, em khó chịu...Em không muốn...em...em...."
Thiên hôn tôi, từ trán, xuống chóp mũi, hôn lên mắt, lên má, hôn lên môi, liếʍ mυ'ŧ, hôn lên cằm, hôn xuống cổ, xuống ngực...Những cái hôn cứ nhẹ nhàng, vụn vặt rơi trên người tôi, khiến tôi co rúm lại.
"Ưʍ...Thiên..."
Tôi nức nở, nỉ non tên anh ấy.
"Ngoan, nhanh. Nếu cứ gọi tên anh như thế, anh sẽ muốn đâm vào bên trong em đấy."
Tôi mím chặt môi lại, chỉ còn nước mắt vẫn chảy dài. Thiên bật cười, người cúi rạp xuống, mặt anh ta ngay sát mặt tôi, tôi không chịu được xấu hổ, hai bàn tay ôm mặt. Thiên hôn lên mu bàn tay tôi, phía dưới bất ngờ luật động càng lúc càng nhanh. Tôi cong người lên, xuân tình ồ ạt.
"Thiên!"
Tôi thét lên, theo phản xạ với tay lên ôm cổ anh ta, thật chặt. Phía dưới co rút thật nhanh, Thiên cũng thật nhanh ra vào, thi thoảng lại hơi gập ngón tay lại, khiến tôi bất ngờ, choáng váng. Móng tay vô thức bấu chặt vào bả vai anh ta, cào sâu mấy vệt.
"Ngoan lắm, Nguyệt. Anh là ai?"
Tôi khóc nức nở, bị kɧoáı ©ảʍ đánh bại, bại trong tay Thiên.
"Thiên! Anh là Thiên! Thiên...em...ưmm....!"
Tôi gào lên tên anh ta, một cách điên cuồng và vội vã, chạm tới đỉnh cao của du͙© vọиɠ.
Tôi dần thả lỏng cơ thể, vẫn ôm chặt anh ta, thở hổn hển, mắt tôi nhòa đi, bởi sung sướиɠ và nước mắt.
Thiên cầm tay tôi kéo ta, anh ta ngồi thẳng dậy, giơ tay lên trước mặt tôi.
"Nhìn xem, đều là của em."
Nhìn bàn tay nhớp nháp của anh ta, tôi xấu hổ cắn môi dưới, anh ta thật xấu tính! Thiên nhếch miệng cười, đưa tay lên miệng, liếʍ. Tôi nhảy dựng lên. Anh ta liếʍ...liếʍ...thứ nước đó của tôi? Tôi bật dậy, lao tới giữ tay anh ta xuống, phủ chăn lên tay anh ta, vội vàng vò vò muốn xóa sạch dấu vết.
"Anh xấu xa, anh điên rồi..."
Tôi lầm bầm. Lúc này mới để ý, người tôi dẫm mồ hôi, tóc trên trán cũng bết lại.
"Em..em đi tắm."
"Em đói không?"
Tôi gật gật đầu. Thiên cười nói.
"Vậy tắm chung cho nhanh, rồi đi ăn."
Tôi lườm anh ta, gào vào mặt anh ta "Không!" rồi chạy vào phòng tắm, cảm giác đôi chân vẫn còn run run.