Lại một tuần trôi qua, cuối cùng tôi cũng vãn việc, được nghỉ thứ sáu. Tôi nghĩ nghĩ, nếu đã quyết định thử tiến tới với Thiên, chi bằng chủ động lại gần anh ấy hơn một chút. Tôi định mang áo sơ mi mà tôi đã mặc ngủ ở Cái Chiên đến trả Thiên, vừa hay được nghỉ, tôi liền làm cơm trưa mang cho anh ta.
Lần trước để vào túi áo một thỏi sô cô la, rốt cuộc lại tai hại. Lần này, chi bằng làm một hộp cơm thật ngon.
Tôi rất thích nấu nướng, nấu cũng không tệ. Thay vì biếи ŧɦái lại còn e dè mãi, tốt hơn nên thể hiện cho anh ta thấy là tôi cũng có mặt giỏi giang đi.
Tôi dậy sớm đi chợ mua đồ, lại không rõ sức ăn của Thiên như nào, lại hào hứng quá độ, rốt cuộc làm đầy ắp một hộp cơm ba tầng.
Bỏ hộp cơm vào túi vải giữ nhiệt, cũng vừa lúc mười một giờ mười lăm, tôi liền xách đến công ty Thiên.
Chị gái ở quầy lễ tân vẫn nhớ tôi, nên không cần nối máy đến phòng Thiên. Chị ta nói Thiên ở trong phòng, kêu tôi trực tiếp đi thẳng vào.
Tôi hồi hộp gõ cửa mấy cái, không thấy ai trả lời? Hay là Thiên đang bận, nên không để ý. Tôi ngẫm nghĩ một lát, quyết định tự ý mở cửa vào, vì có thể anh ta đi ra wc?
Vừa mở cửa bước vào...
"Rầm!"
Tôi giật mình đánh thót, tim muốn tụt thẳng xuống bụng. Khi tôi vừa bước một chân vào cửa, cũng là lúc Thiên gạt bay laptop từ trên bàn xuống đất, laptop nảy lên và văng vào tủ tài liệu. Tôi giật mình, ngạc nhiên, có chút hốt hoảng, tim đập thình thịch, tròn mắt nhìn Thiên.
Anh ta đang nghe điện thoại, nhìn thấy tôi, anh ta cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi.
Tôi phân vân không dám bước vào, nhưng cũng ngại chạy ra, hơn nữa, lo cửa mở có ai đi qua, sẽ nhìn thấy nên tôi mím môi bước hẳn vào trong và đóng cửa lại.
Thiên quay đi, tiến đến gần cửa sổ phía sau bàn làm việc, nói gì đó vào điện thoại mà tôi nghe không rõ, chỉ mang máng nghe thấy mấy tiếng chửi thề.
"Mẹ kiếp, cút!"
Đột nhiên Thiên rống lên khiến tôi bất giác co rúm người lại, đồng thời anh ta vứt mạnh điện thoại xuống đất. Điện thoại tung tóe hết cả vỏ và pin.
Tôi không biết có chuyện gì, nhưng trông anh ta lúc này thực sự đáng sợ. Ánh mắt đen thẳm, mi tâm nhíu chặt, gân trán cũng mơ hồ nổi lên. Tôi vẫn đứng chết trên ở phía cửa ra vào, hai tay nắm chặt hai túi đồ, chỉ biết mở to mắt ra nhìn Thiên.
Anh ta nhìn tôi, có vẻ khó xử. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi, có lẽ anh ta không muốn tôi nhìn thấy anh ta lúc này. Tôi nghĩ, không biết có nên bỏ lại túi đồ trên bàn rồi chạy không. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn lật đật mang đồ đặt lên bàn khách, lắp bắp.
"Em xin lỗi, em có gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nên...Em...em mang trả anh cái áo ạ..."
Thiên không nói gì, đi lướt qua tôi và bỏ ra ngoài, sập cửa.
Tôi băn khoăn không biết có nên đi về, nhưng lại thấy ngài ngại, thật không phải nếu cứ bỏ đi như vậy. Hơn nữa, tôi lại có chút lo lắng cho anh ta. Lẽ nào công việc gặp chuyện xấu gì rồi?
Tôi quyết định ở lại. Tôi nhặt laptop và điện thoại của Thiên, để lên bàn làm việc cho anh ta. Laptop gần như vỡ nát, màn và thân gần như rụng ra, điện thoại thì màn hình vỡ nát, khung máy cũng vỡ, pin và vỏ mỗi thứ một nơi. Tôi xếp gọn lên bàn, cả các mảnh vỡ, rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn khách chờ anh ta.
Một lúc sau, Thiên đi vào, ướt sũng. Anh ta không chỉ đi rửa mặt, mà xối hẳn nước lên đầu. Không có khăn, nước chảy xuống từ tóc, mặt, ướt hết một mảng áo sơ mi.
Thiên đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, khiến tim tôi chệch một nhịp. Soái quá đi!
Thiên ngồi xuống cạnh tôi, ngả người về phía sau, ngửa cổ dựa lên thành ghế sô pha, hai tay cũng vắt lên thành ghế.
"Anh xin lỗi."
Tôi lắc đầu, xua xua tay.
"Không...không ạ. Là do em tự tiện..."
Thiên không nói gì, anh ta nhắm mắt, l*иg ngực bị áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào, phập phồng lên xuống. Chắc anh ta đang cố điều chỉnh cảm xúc, nén cơn giận xuống.
Tôi lí nhí hỏi.
"Anh...có chuyện gì thế ạ?"
Thiên im lặng một lát, ngồi dậy, quay sang nhìn tôi. Gương mặt lạnh lùng của anh ta khiến tôi chột dạ. Tôi mím môi, cúi đầu.
"À không...em...À, em đến trả anh áo sơ mi lần trước em mượn ở đảo ạ. Em đã giặt là cẩn thận rồi."
"Còn đây là gì?"
Thiên nhìn vào túi vải hoa xinh xắn bên cạnh.
"À, cơm...cơm trưa. Em làm cho anh."
Thiên nhìn tôi trân trân, khiến tôi xấu hổ.
"Hôm nay em được nghỉ nên rảnh...Em...lần trước sô cô la dính vào áo vest của anh, nên em...em...ưʍ..."
Thiên bất ngờ vồ lấy tôi, hôi xuống, mạnh bạo và ngấu nghiến. Anh ta khiến tôi thấy môi có chút đau, lại bất ngờ, và hốt hoảng bởi sự tiến công mạnh mẽ. Tôi theo phản xạ đặt hai tay lên ngực anh ta để chống đỡ, nhưng đẩy ra không được. Một lúc sau, khi tôi cảm giác như không khí của tôi đều bị anh ta nuốt hết vào, anh ta mới buông tôi ra. Còn lưu luyến liếʍ qua liếʍ lại môi tôi mấy cái.
Tôi bấu chặt vào áo sơ mi ướŧ áŧ của Thiên, gục đầu vào ngực anh ta thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Thiên đặt tay lên eo tôi, kéo người tôi sát lại, một tay đặt lên đầu tôi. Thiên ôm tôi, và dịu dàng hôn lên tóc.
"Em lúc nào cũng xuất hiện lúc tôi không mong muốn nhất."
"...em..."
Tôi xuất hiện lúc anh ta "không mong muốn"? Vậy là anh ta không hề muốn gặp tôi? Tôi thấy trong lòng trùng xuống, bên cạnh tim đập thình thịch, còn thấy một thứ buồn phiền bao trùm lên tất thảy. Tôi xấu hổ, ngại ngùng, muốn biến mất.
"...em xin lỗi..."
Tôi lí nhí nói.
Thiên siết chặt lấy tôi.
"Thật không muốn em nhìn thấy tôi những lúc như thế này, tôi đã rất bất ngờ khi em bước vào...Tôi muốn chạy trốn."
Tôi vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng anh ta.
"Nhưng tôi cũng thấy thật may, vì em ở đây."
Vậy là anh ta muốn gặp tôi, chứ không phải là không muốn? Rốt cuộc, là muốn hay không?
Tôi cũng không dám hỏi, cũng không muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói.
"Em...em đã để laptop và điện thoại của anh lên bàn làm việc. Nhưng mà...chắc phải sửa đó ạ..."
Laptop và điện thoại của anh vỡ nát rồi.
Thiên gật gật đầu.
"Anh ăn em được không?"
Tôi ở trong lòng anh ta lắc đầu nguầy nguậy, trán ma sát vào ngực anh ta.
Thiên thở dài, khiến tôi cảm thấy có lỗi? Rõ ràng là tôi không có lỗi, nhưng...
"Nếu...nếu anh muốn, em có thể giúp...giúp anh một chút..."
"Không cần. Anh ăn cơm, được chứ?"
"Được ạ!"
Tôi vui vẻ đẩy anh ta ra, quay sang mở túi cơm, nhanh nhẹn lấy ra xếp đũa cho Thiên.
"Nhiều thế này..."
Tôi liếc nhìn Thiên đang nhìn đống đồ ăn, có vẻ anh ta đã dịu lại.
Tôi mở to mắt nhìn anh ta, hào hứng.
"An ăn thử đi ạ."
"Em không ăn à?"
Thiên giơ giơ đũa lên. Tôi làm cho anh ta, và cũng chỉ mang một đôi đũa.
"Không ạ, em đã nếm khá nhiều lúc nấu rồi. Anh mau ăn đi!"
Khóe miệng Thiên hơi kéo lên, gắp lên miếng trứng cuộn rau củ bông xốp.
Tôi chăm chú nhìn anh ta. Thiên vừa nhai vừa quay sang nhìn tôi.
"Ngon."
"Thật ạ?"
Tôi vui vẻ hỏi lại. Thiên gật đầu, bất ngờ gắp một miếng trứng nhét vào miệng tôi. Tôi bị bất ngờ nên không kịp từ chối, miếng trứng đã nhanh chóng nằm gọn trong miệng. Tôi nhai nhai, nhíu mày nhìn anh ta, ý nói, em đã bảo là không ăn mà!
Anh ta gắp miếng kimbab, vừa nhai vừa gật đầu, lại gặp đút cho tôi một miếng.
Thiên xúc một miếng cơm rang với dưa muối và thịt bì băm, ăn cùng lá rong biển, cứ ăn mấy thìa lại xúc đút tôi cùng ăn. Anh ta ăn rất chăm chú, ngon lành, yên lặng. Không nói gì, thi thoảng lại đút tôi một miếng. Tôi làm nhiều thứ, mỗi thứ một ít, còn có cả dưa hấu và dâu tây tráng miệng.
"A, em không nấu canh, nhưng có chuẩn bị trà. Anh uống một chút cho đỡ khô..."
Tôi nhanh nhảu quay sang túi...trống trơn.
"Á?"
Tôi nhảy dựng lên, ngó cả vào túi đựng áo sơ mi, không có?
Tôi buồn rầu quay sang Thiên.
"Em để quên bình trà ở nhà rồi ạ."
Thiên mỉm cười, với tay xoa xoa đầu tôi, sau đó đứng dậy rót hai cốc nước lọc tới. Tôi khá hụt hẫng vì quên, nhưng Thiên không nói gì, cũng không biểu hiện chán ghét gì, chuyên tâm ăn hết sạch đồ ăn.
Thiên ngả người ra phía sau, xoa xoa bụng.
"No quá."
Tôi đưa nước cho anh ta, cười cười.
"Anh không ăn hết cũng được mà, có phải hơi nhiều không ạ?"
Thiên không cầm lấy cốc nước, mà lười biếng cúi xuống uống, tôi phải đỡ lẫy cốc nước "hầu" anh ta uống.
"Đồ em làm cho anh, anh sẽ ăn hết."
"Nhưng...Thế, có ngon không anh?"
Tôi nhìn anh ta với đôi mắt lấp lánh, anh ta cụng trán vào trán tôi.
"Ngon lắm."
Đột nhiên, cửa mở bật ra, kèm theo tiếng gọi giật lại của phụ nữ.
"Anh không thể tùy tiện xông vào như thế! Anh..."
Tôi và Thiên ngẩng lên nhìn, vừa mở cửa bước vào là một người đàn ông cao to, mặc vest đen, khuôn mặt góc cạnh không mấy thiện cảm, phía sau là chị gái lễ tân đang bối rối.
Chị ta vội vàng cúi đầu xin lỗi, Thiên gật đầu, bảo chị ta cứ đi ra.
Tôi không biết người đàn ông này là ai, quay sang nhìn Thiên. Cảm giác ánh mắt anh ta đen thẳm xoáy vào người nọ, lạnh lùng như muốn đóng băng tất cả. Không khí ngưng đọng một cách đáng sợ, khiến tôi bối rối không biết nên làm gì.
"Anh đến đây làm gì?"
Thiên đứng lên, tiến về phía hắn, lạnh lùng hỏi.
Tôi thấy ngồi cũng kỳ, liền vội vàng thu dọn hộp cơm, tất tả xách túi muốn rời khỏi.
"Em...em xin phép."
Tôi chưa kịp đi qua, thì người đàn ông cao to kia đã lên tiếng.
"Trong tay không còn gì, vẫn có thể thoải mái hẹn hò như vậy?"
Hắn ta đi đến gần tôi, hắn cao to khủng khϊếp, cao hơn Thiên, hơn tôi dễ đến hai cái đầu, khiến tôi cảm thấy bị áp bức, vô thức co rúm người lại.
"Ồ? Thấp bé như vậy, sinh viên à? Từ bao giờ Thiên nhà ta lại thay đổi gu rồi?"
"Câm miệng!"
Thiên kéo giật tôi lại, đẩy ra sau lưng. Thiên đứng chắn trước tôi và hắn.
"Cút."
Hắn không hề tức giận trước sự khiếm nhã của Thiên, trái lại lại bật cười.
"Ha, nói với anh trai như vậy là hỗn lắm đấy. Như nào, học hành đầy đủ mà lại ăn nói gì vậy?"
Anh trai? Người này là anh trai của Thiên? Nhưng không khí này, biểu hiện này...
"Đang nói chuyện với anh mà ném điện thoại đi, khiến anh đây lo lắng phải tới xem một chút."
Tôi liền cảm thấy căng thẳng, rõ ràng mối quan hệ giữa họ không tốt, khí chất người đàn ông kia cũng không tồi. Lẽ nào là danh gia vọng tộc, anh em đấu đá, tranh giành thừa kế? Tôi hơi run lên, hy vọng mình không phải vì đọc quá nhiều tiểu thuyết khiến bị ám ảnh.
Tôi chợt nghĩ đến một đoạn giang hồ mưa máu gió tanh trong truyện, liền muốn nhanh chân rời khỏi đây, nhưng lại không biết nên rời đi như nào.
Trước đoạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh ta, Thiên có vẻ tức giận, tôi thấy anh nắm chặt tay thành quyền, chặt đến run lên.
Tôi lo lắng, sợ hãi, vội nắm lấy tay Thiên, dùng hai tay bao lấy nắm đấm của anh ta, nắm chặt lấy. Thiên dần dần thả lỏng, tôi mới yên tâm một chút.
"Như nào, vẫn không chịu về? Xe còn phải mua trả góp, cũng không muốn về?"
"Không muốn."
"Chú tưởng làm nghề này mãi được, sống tốt được sao? Rồi làm sao có tiền bao nuôi, đóng học phí cho em sinh viên kia?"
Hắn còn cố ý hất cằm về phía tôi. Thái độ của hắn thật khiến tôi bực mình, hơn nữa, tại sao lại khẳng định Thiên phải bao nuôi tôi. Lá gan tuy nhỏ, nhưng tôi tức giận, quát lớn.
"Tôi không phải là sinh viên, đã đi làm rồi! Hơn nữa tại sao Thiên lại phải bao nuôi tôi? Hừ, không xem ai ra gì, sẽ không thọ đâu!"
Tôi thở sau một tràng gân cổ lên, tay vẫn bám chặt vào tay Thiên, không phải vì để giữ anh ta bình tĩnh, mà là để bản thân đỡ sợ!
Hắn ta cười khẩy, không thèm đoái hoài đến tôi.
"Khẩu vị của Thiên mới mẻ thật. Hôm nay, anh..."
"Cút về."
Thiên ngắt lời hắn, hằn học phun ra hai chữ. Hắn cũng có vẻ bắt đầu khó chịu.
"Mày ăn nói cho cẩn thận, tao..."
"Cút!"
Thiên rướn người tới, chỉ tay về phía cửa. Tôi sợ anh ta lao tố đánh, nên giữ chặt tay anh ta lại.
Anh trai Thiên cũng bực mình, không còn cợt nhả, liền ra vẻ phủi phủi vạt áo, xoay người đi.
"Rồi xem, mày trụ được bao lâu, không chừng, việc ở đây cũng không giữ được đâu."
Thiên đứng bất động, căm phẫn nhìn cánh cửa đóng sập lại. Nhìn anh ta rất đáng sợ, khiến lòng tôi nhói lên. Hai tay anh ta nắm thật chặt.
Tôi luống cuống không biết nên làm gì, đặt túi đồ xuống bàn, bẽn lẽn đứng trước anh ta. Mi tâm anh ta nhíu chặt, nghiến răng. Tôi không hiểu có chuyện gì, nhưng thấy lo lắng rất nhiều.
Tôi tiến tới, áp mặt vào ngực anh ta, luồn tay qua ôm lấy anh ta. Tôi ôm thật chặt, hai tay xoa xoa lưng anh ta, hy vọng anh ta có thể dịu xuống cơn tức một chút.
Anh ta cứ đứng như vậy để tôi ôm rất lâu, rất lâu.
Tôi xoa lưng, sau đó vuốt ve thắt lưng anh ta, bàn tay nhỏ nhắn hư hỏng mò xuống vỗ vỗ mông Thiên.
"Ngoan nào, đừng tức giận nữa."
Thiên không ôm tôi, cứ đứng như thế, mặc tôi ôm, xoa lưng, vỗ mông...Nhưng tôi nghe thấy nhịp tim anh ta đã dịu lại một chút.
Lát sau, Thiên mới lên tiếng.
"Nguyệt, đi du lịch với anh được không?"
"Đi đâu ạ?"
"Đi đâu cũng được, đến bất cứ chỗ nào em muốn."
Có lẽ vì hoàn cảnh tác động, thật kỳ lạ là tôi đã đồng ý!
Thiên nói đi Singapore hoặc Trung Quốc, anh ta sẽ mua vé và lo ăn ở cho tôi. Tôi không biết anh ta có bao nhiêu tiền, nhưng không muốn dựa dẫm như thế, khi chúng tôi chưa là gì của nhau. Cuối cùng, tôi quyết định đi đến nơi hợp với túi tiền của mình: Đà Nẵng!
Về nhà, tôi vẫn còn bàng hoàng về quyết định của mình. Nhưng Thiên đã đặt vé, tôi đã nhận lời, không thể chạy trốn. Tôi nói dối bố mẹ là đi du lịch với Trang, nhắn tin cho sếp xin nghỉ (và bị mắng té tát).
Tôi hẹn Thiên ở sân bay, vì không muốn anh ấy đến đón, nhỡ có ai bắt gặp. Tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu đi du lịch cùng một người đàn ông, lại mới quen biết, hơn nữa, lại cùng tôi xảy ra "một số chuyện kỳ lạ".
Lọc cọc kéo túi đồ, tôi vừa bấm điện thoại gọi cho Thiên.
"Anh đây."
Thiên bất ngờ xuất hiện ngay phía sau tôi, giúp tôi kéo va li. Áo sơ mi xanh nhạt, quần âu và giày tây, đi chơi mà anh ta vẫn chỉn chu gọn gàng như vậy.
"Em mệt không?"
Tôi gật đầu.
"Không ạ."
Thiên bật cười, vò tóc tôi.
"Thế là có hay không?"
Tôi gật gật đầu, nằm xuống giường. Thiên đã đặt phòng ở một khách sạn gần biển, một phòng rất rộng, có hai giường, bên trong gọn gàng sạch đẹp, tôi rất thích!
Thiên nằm xuống cạnh tôi.
"Anh..."
Giọng tôi có chút nũng nịu, gợϊ ȶìиᏂ.
"Anh đây."
Thiên đáp lại, dịu dàng, trầm trầm, nghe như tiếng thì thầm.
"Em đói quá."
"..."
Thiên bật dậy, liếc mắt nhìn tôi.
"Đi ăn thôi."
Tôi vui vẻ vâng dạ, chải đầu, quẹt thêm một chút son, tươi cười bám lấy cánh tay anh ta.
Vì mải nghĩ đến đồ ăn, tôi không hề nhận ra ánh mắt Thiên có một chút khác lạ.