419 Hay 1314

Chương 2: Trong phòng làm việc

Tối hôm qua ngủ quá muộn,nên gần trưa tôi mới tỉnh dậy. Lơ mơ ngồi dậy trên sô pha, tôi phát hiện ra có một cái áo vest đen vắt ngang người. Tôi ngạc nhiên và tò mò sờ sờ cái áo, thì Trang ló ra từ phòng nó.

"Dậy rồi đấy à. Mày không uống rượu bia gì mà ngủ kinh hơn người say thế!"

Tôi quắc mắt lườm nó, đảo mắt nhìn quanh, Thiên và hai ông bạn của Dũng đã rời khỏi, chỉ còn dưới bàn và trên sàn nhà la liệt bát đĩa và vỏ lon, vỏ chai từ tối qua.

"Áo này ở đâu ra thế?"

Tôi vươn vai đứng lên, để gọn áo vest đen vào một góc.

"Của Thiên đấy. Xanh kẻ sọc trắng à, cute quá cơ."

Tôi nhíu mày nhìn nó.

"Mày nói cái gì đấy?"

Nó ngồi xuống bắt đầu dọn dẹp đống hổ lốn.

"Gớm, con gái con đứa, ngủ chổng mông tốc hết cả váy lên. Sáng Thiên thấy mày ngủ say hở quần chíp, nên đắp áo cho mày đấy."

Tôi chưa kịp à ừ gì, nó lại nói tiếp.

"Sáng tao mò dậy đi vệ sinh, vừa ló ra thì thấy hắn đang nhìn mông mày, tao còn tưởng ông này biếи ŧɦái. Hóa ra ngay lập tức lấy áo đắp lên cho mày."

"Ê Nguyệt, mày thấy ông ý thế nào? Vẫn còn ế đó."

Tôi có chút ngượng ngùng, tim đập thình thịch. Thấy Thiên thế nào? Còn thế nào nữa, cao to, gọn gàng, không đặc biệt đẹp trai nhưng rất thu hút...Ngoài ra, cơ thể săn chắc và "cái đó" rất được. Kích cỡ không tệ, rất thẳng, sức chịu đựng cũng tốt, giọng trầm khàn, và...ra rất nhiều...

"Này, nghĩ cái gì mà đần ra thế? Dọn phụ tao đi chứ!"

Tôi vội xua xua đi đống hỗn độn trong đầu, nhanh nhẹn giúp Trang thu dọn. Tôi vẫn cảm giác như mọi chuyện tối qua chỉ là mơ, vì đời nào có chuyện gan tôi lại to như vậy. Đúng là tôi thích con trai, đã xem qua porn các kiểu, và cực biếи ŧɦái, nhưng lá gan lại nhỏ xíu, chưa từng quá gần gũi với đàn ông như vậy. Trong khi hôm qua mới gặp Thiên lần đầu, tôi đã bị thu hút đến mức chủ động sán lại, không những sờ soạng anh ta, mà còn giúp anh ta bắn ra nữa! Nhưng khi nhớ lại tối qua, những hình ảnh tỉ mỉ hiện lên sống động, giọng trầm khản đặc của Thiên như vẫn quanh quẩn bên tai, khiến tôi chắc chắn rằng đó không phải mơ.

"Giúp anh."

Trở về nhà, tôi đi tắm gội. Ngâm mình trong bồn, nhìn đôi bàn tay đã nắm lấy thứ cứng rắn nóng hổi của Thiên, tôi chỉ muốn chui xuống lòng đất, không dám ngẩng lên. Tôi bấu víu vào ý nghĩ là Thiên đã say, rất say, và chắc chắn là anh ta không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Hai ông bạn của Dũng đã ngủ rất say, Dũng và Trang cũng say và bận mây mưa trong phòng, còn Thiên uống rất nhiều và hiển nhiên là say. Sau khi xuất tinh xong, anh ta đã ông chặt tôi và ngủ gục luôn.

Chắc chắn, anh ta không nhớ gì. Hãy tin như thế!

Tôi không định cầm áo của Thiên về, nhưng Trang nói Dũng không làm cùng Thiên, nên tôi phải tự mang đi trả. Kỳ thực, tôi cũng ngại nhờ Dũng, và cũng nghĩ đây là cơ hội tốt để gặp lại Thiên. Có điều tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi có chút lo lắng.

Đã năm ngày từ hôm ấy, áo của Thiên tôi cũng đã đem đi giặt là sạch sẽ, nhưng mãi vẫn chưa dám đem trả. Nghĩ nếu cầm mãi cũng kỳ, anh ta đi làm đều đóng bộ... Nghĩ vậy, tôi liền hỏi Dũng địa chỉ công ty anh ta và số điện thoại, vận tất cả dũng khí để mang trả áo.

Tôi đến tòa nhà nơi Thiên làm, là một tòa nhà mười bốn tầng. Công ty của Thiên ở trên tầng 8,9,10. Tôi bấm thang máy lên tầng 8, đến quầy lễ tân. Nghĩ đến việc gặp anh ta, nghĩ đến việc hôm trước tôi chạm vào anh ta thế nào, đều khiến tôi bối rối. Tim đập nhanh và mạnh như muốn nhảy ra ngoài, tôi thực sự muốn chạy khỏi đây. Khi tôi vừa hèn nhát quay gót, thì cô gái lễ tân lên tiếng.

"Xin lỗi, chị cần gặp ai ạ?"

Tôi luống cuống quay lại.

"Chào chị. Em cần gặp anh Thiên, à...anh ấy...ở phòng nhân sự...thì phải..."

Chị gái lễ tân xinh đẹp và rất nhã nhặn, nhìn tôi ngạc nhiên một lát, rồi cười nói.

"A, anh Thiên bên tư vấn luật phải không ạ? Chị có hẹn trước chưa ạ?"

"Tư...tư vấn luật á? Anh ấy..."

Khi tôi đang ngạc nhiên thì cô ấy đã nhanh nhẹn nối máy đến phòng Thiên, tôi đang băn khoăn có nhầm với ai không, thì cô ấy vui vẻ nói.

"Chị là Tầm Nguyệt phải không không? Mời chị đi về phía bên này, phòng thứ hai bên trái. Anh ấy đợi chị trong phòng."

"Tầm...Tầm Nguyệt? À vâng, đúng là em nhưng...À, cám ơn chị ạ!"

Tôi luống cuống cúi đầu cảm ơn rồi xoay người đi. Không hiểu sao anh ta biết tôi là Tầm Nguyệt, tối hôm trước, tôi chỉ nói tên là Nguyệt thôi. Hơn nữa...tại sao anh ta biết là tôi đến?

Đứng trước cửa một lúc, tôi vẫn không dám vào, không dám đối mặt với anh ta.

Cạch.

Cửa đột ngột mở ra khiến tôi giật mình, bất giác lùi lại phía sau. Tôi trợn mắt lên nhìn. Là Thiên. Vẫn gọn gàng như vậy, áo sơ mi trắng sơ vin gọn ghẽ với quần âu đen và giày tây, cà vạt màu đen sọc xám.

"Em...em chào anh ạ."

Anh ta nhìn tôi vài giây, mới gật đầu chào lại, khóe môi hơi nhếch lên một chút.

"Chào em."

Tôi định đưa túi áo cho anh ta rồi về luôn. Tôi không dám thẳng vào mắt anh ta. Lập cập đưa ra túi áo, giọng tôi có chút run rẩy hồi hộp.

"Em đến là để..."

"Em vào đi."

Anh ta mở rộng cửa, né người sang một bên. Tôi không biết cách từ chối, hơn nữa lại đang rất hồi hộp lo lắng, tôi không biết làm thế nào để rời khỏi. Tôi méo miệng cười, miễn cưỡng cúi đầu vào phòng. Phòng làm việc của anh to không rộng lắm, nhưng rất gọn gàng. Bàn làm việc trước cửa sổ lớn, bên cạnh là tủ đựng tài liệu, một tủ đơn, và có bàn ghế tiếp khách. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, trong phòng chỉ có hai người. Tôi ước giá như trời cho tôi biếи ŧɦái, thì cho thêm một chút dùng cảm, một chút mặt dày. Chứ thế này, đau tim quá.

Thiên rót trà cho tôi, tôi vội đặt túi áo lên bàn.

"Em...em tới trả anh áo hôm trước để quên ở nhà Trang ạ."

Anh ta đẩy chén nước về phía tôi, rành mạch nói.

"Anh không để quên."

Phải, là anh ta cố ý đắp cho tôi, vì tôi nằm hở mông hở chíp, nhưng đâu cần rạch ròi như vậy? Tôi cố bình tĩnh cười cười.

"À vâng, cám ơn anh..."

"Anh cũng cám ơn em."

"Dạ?"

Tôi hốt hoảng nhìn anh ta, anh ta cám ơn cái gì? Anh ta cám ơn vì tôi đã giúp anh ta xuất khí hôm trước sao? Phải rồi, nếu không có tôi, anh ta có thể làm gì trong lúc đó chứ? Nhưng, không phải anh ta say khướt rồi sao? Anh ta vẫn còn nhớ? Anh ta...

"Cám ơn vì em đã mang áo đến cho anh."

Tôi lại trợn mắt nhìn anh ta. Ra là vậy? Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi, tôi chết mất.

Thiên nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, và mỉm cười. Anh ta mỉm cười trông rất vừa mắt, nhưng, sao tôi lại thấy áp lực, thấy...nham hiểm sao đó?

Nhịn không được, tôi dè dặt hỏi.

"Có..có phải tối hôm trước anh uống say không ạ?"

Anh ta nhấp một ngụm trà, nhìn tôi đầy ẩn ý khiến lông tóc tôi dựng đứng hết lên.

"Phải, anh đã uống nhiều quá."

"Vậy...vậy ạ..."

Tôi có chút nhẹ nhõm, nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.

Đắng!

Không thể nuốt vào, không thể nhổ ra, tôi ngậm nước trà với vẻ mặt kinh dị, sau đó miễn cưỡng nuốt xuống. Vị đắng ngắt bao trùm cả khoang miệng và cổ họng.

"Ưʍ..đắng...đắng quá! Chết mất."

Thiên cũng có chút giật mình, vội vàng đứng dậy ra cây nước ở góc phòng rót cho tôi cốc nước lọc.

"Chết thật, anh xin lỗi, anh quên mất."

Tôi vồ lấy cốc nước Thiên đưa, vừa uống vừa súc ục ục để nước quét đi vị đắng. Vị đắng tuy chưa mất đi, nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Đắng thiếu điều muốn rớt nước mắt.

Thiên nhìn tôi đang nhìn anh ta ai oán, cười khổ.

"Anh xin lỗi, anh quên mất. Bình thường là trà xanh thôi, nhưng mấy hôm nay anh bị mất ngủ, nên đây là trà tâm sen."

"Tâm sen á?"

Tôi thốt lên.

"Anh uống được thứ này sao? Đắng khủng khϊếp!"

Anh ta nhìn tôi cười cười.

"Anh xin lỗi, anh pha hơi đặc nữa."

Thế mà lúc này tôi thấy anh ta uống thoải mái, nên không nghĩ là anh ta đang uống thứ nước đắng như vậy.

"Ưʍ..Anh...bị mất ngủ ạ?"

"Ừ, từ hôm gặp em."

Tôi lại một lần nữa rơi vào sự hồi hộp không đáy, trái tim bé nhỏ lại rộn ràng như muốn phá tan l*иg ngực.

"Chỉ là mốc thời gian thôi."

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, cả khuôn mặt dần đỏ lên. "Từ hôm gặp em", ý là anh ta bị mất ngủ từ ngày hôm đó, chỉ vậy thôi. Tôi lại nghĩ rằng anh ta vì việc hôm đó mà...

Tôi như gà mắc tóc ấp úng, nhìn lên, Thiên nhìn tôi và mỉm cười. Nhìn không tệ, nhưng sao lại khiến tôi một trận run rẩy.

Cái tên chết tiết này, rốt cuộc là anh đã quên rồi, hay vẫn còn nhớ!??

"Tối nay em có bận gì không?"

"Dạ...em...em không ạ."

Ngốc quá, nhẽ ra phải nói có chứ!

Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói.

"Cũng sắp hết giờ làm rồi, em ở đây chờ anh, anh mời em ăn tối nhé."

"Dạ...cái này...Anh ơi, giờ mới hơn ba giờ ạ."

"Năm rưỡi anh tan làm rồi. Em không bận gì phải không?"

"Vâng, nhưng..."

"Anh cũng không bận gì."

"Vậy..."

Tôi thực sự không biết nên nói gì và làm gì lúc này. Thiên ngồi đối diện tôi, nhìn tôi một cách trực diện, khiến tôi bối rối vô cùng. Anh ta rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, định châm lửa, nhưng lại dừng lại.

"Em có phiền nếu anh hút thuốc không?"

Tôi thật sư rất ghét mùi thuốc lá.

"Em không thích mùi thuốc lá, nhưng đây là phòng anh mà."

Thiên mỉm cười gật đầu rồi cất lại điếu thuốc vào bao. Anh ta thực sư ga lăng, và tinh tế, hoặc ít ra, anh ta biết quan tâm đến người khác. Tôi có chút ngại ngùng, vội vã nói thêm.

"Với cả, hút thuốc không tốt đâu anh ạ."

Anh ta nhìn tôi.

"Cũng đúng, nếu vậy, làm cái khác vừa hay mà không hại sức khỏe đi."

"Dạ?"

Tôi méo xệch nhìn anh ta, bất giác nhớ lại cơ thể săn chắc mà tôi đã chạm vào, không sót một góc nào...

Tôi đích thực là một đứa biếи ŧɦái. Ước gì trời ban thêm cho tôi một làn da mặt thật dày, và một lá gan to hơn, để tôi không phải xoắn quẩy như thế này.

Tôi cúi đầu xuống, hai tay vò vò váy trên đùi. Thiên không nói gì cả, cứ trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu, khiến tôi thực muốn bốc hơi khỏi đây.

"Anh...anh là luật sư ạ?"

Thiên có vẻ ngạc nhiên khi tôi bất ngờ đặt câu hỏi, lại là một câu tréo ngoe.

"Đúng thế."

Tôi ngước mắt nhìn Thiên.

"Có gì sao?"

Tôi lắc đầu.

"Em thấy anh hợp làm cảnh sát, hoặc xã hội đen hơn."

"Xã hội đen á?"

Amh ta bật cười. Lần đầu tiên thấy anh ta cười thành tiếng.

"Em...em xin lỗi, nhưng mà...ừm, em cũng không biết nữa."

Bất chợt, anh ta đứng dậy, tiến lại và ngồi cạnh tôi. Cả người tôi căng cứng, ngay đơ như một khúc gỗ. Anh ta rất gần.

"Muốn thử không?"

"Thử gì ạ...?"

"Xem anh giống luật sư hơn, hay là một tên lưu manh hơn."

Trong trường hợp này, ngay bây giờ, em có thể nói là anh giống lưu manh hơn, được không? Nhưng bởi vì anh ta giống lưu manh, nên tôi không dám nói...

"Anh...anh đừng bắt nạt em, em không sợ đâu!"

Tôi tuy có nhát gan, nhưng cũng là...dân biếи ŧɦái. Anh ta đừng hòng dọa nạt tôi.

"Ồ."

"Hơn nữa, anh học luật, thì phải chuẩn mực, sống và làm việc theo pháp luật chứ ạ!"

Anh ta cười ha hả, với tay xoa xoa đầu tôi. Sau đó tiến tới, ghé sát tai tôi, tay đang xoa đầu trượt xuống chế trụ gáy tôi, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả vào tai, khiến tôi rùng mình.

"Học luật, là để lách luật thôi."

Tôi liếc nhìn gương mặt của anh ta kề cận. Đau tim quá, sao tôi thấy Dũng cũng khá đáng yêu, tuy hơi phởn nhưng rất được, thế mà lại chơi thân với một tay yêu quái thế này?

Tôi lạnh sống lưng, ngồi như khúc gỗ. Nếu còn gặp anh, sẽ có ngày, tôi sẽ trói anh ta lại, hành hạ một phen, xem anh còn ngạo nghễ được như thế này hay không.

Khi tôi đang phân vân không biết làm cách nào chạy khỏi đây, thì anh ta vẫn ghé sát rạt vào tôi như vậy, bàn tay to hơi lành lạnh áp vào gáy, mấy ngón tay xoa xoa gáy tôi. Tôi gần áp tới ngực anh ta rồi. Tên biếи ŧɦái này...Ờ, thực ra, tôi ngoài ngượng ngùng còn thích thú. Chính là "nghiện mà ngại" điển hình. Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, tại sao trời cho tôi biếи ŧɦái, mà không thể cho da mặt dày và lá gan to hơn?

"Này."

Giọng anh ta trầm ấm phả vào tai.

"Chạm vào anh...không?"

Tôi ngậm chặt miệng, vì sợ trái tim nhỏ bé mong manh sẽ nhảy ra ngoài chạy mất. Này, anh ta đang dụ dỗ tôi? Tôi vừa vui, vì đúng tầm ngắm rồi, tôi cũng đã rất muốn được chạm lại tay vào cơ thể anh ta. Tôi vừa sợ, vừa ngại, tôi chưa tiếp xúc quá nhiều với đàn ông, và Thiên, thì mới là lần thứ hai gặp. Lần trước, đúng là có quá phận một chút, nhưng anh ta say, mà anh ta lúc đó cũng cần sự giúp đỡ của tôi (hoặc là tôi tưởng thế), nhưng dù sao cũng khác bây giờ. Anh ta đã quên việc lần trước, hiện tại, anh ta hoàn toàn tỉnh táo!

Tôi nuốt nước miếng, anh ta đã vẽ đường cho tôi chạy, tôi nên nhắm mắt chạy qua, hay quay đầu lại?

Anh ta nắm lấy tay tôi hơi run rẩy trên đùi, đặt lên khuôn ngực rắn chắc mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp áo sơ mi.

"Có muốn không?"

Tôi gật đầu. Trời ơi! Tôi đã gật đầu. Não chưa kịp nghĩ thì cái cần cổ đã nhảy số, gật cái rụp. Rất nhanh, và dứt khoát. Sau đó tôi thấy nhục dần đều, khi mà anh ta bật cười.

"Thích lắm, nhưng vẫn ngại, phải không?"

Tôi gật đầu, rồi nhanh chóng lắc nguầy nguậy. Anh ta đúng là ác quỷ, rất biết cách gợi đòn, và gợϊ ȶìиᏂ nữa. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây, một cách nhanh nhất. Tôi gấp đến độ cơ hồ nước mắt lưng tròng.

"Không sao, anh cho phép."

Anh ta dịu dàng nói. Tôi liếc mắt nhìn, anh ta cúi xuống nhìn tôi cười cười, bàn tay sau gáy vẫn dùng mấy ngón tay xoa xoa, tay kia vẫn áp chặt tay tôi trên ngực.

"Anh không ngại, em ngại cái gì?"

Anh ta quả nhiên thiên phú, đã biếи ŧɦái lại được da mặt dày, và lá gan lớn.

Không để tôi kịp suy nghĩ, anh ta cầm tay tôi xoa xoa ngực anh ta, bàn tay sau gáy mở rộng chế trụ đầu tôi, và hôn xuống. Lần này không như trước, anh ta rất từ tốn.

Áp môi vào môi tôi nhẹ nhàng, đầu lưỡi liếʍ khắp môi tôi, mυ'ŧ môi dưới. Anh ta tách răng tôi ra rồi đưa lưỡi vào. Tôi chưa từng hôn như thế này, lần trước và lần này cũng vậy, tôi chỉ đơ ra, mặc anh ta bá đạo. Mặc cái lưỡi hư hỏng liếʍ lộng khắp khoang miệng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lưỡi tôi. Khi tôi vô thức đưa lưỡi ra, anh ta liền nhanh chóng quấn lấy, mυ'ŧ nó, rồi lại sục sạo khắp miệng. Anh ta nhẹ dàng rồi mạnh bạo, gấp gáp dần, tôi dần không thở nổi. Tôi nhíu mày giãy giãy dụa, đấm tay vào ngực anh ta, anh ta mới lưu luyến liếʍ mυ'ŧ rồi rời đi. Anh ta gục xuống, cụng trán vào trán tôi, cười lớn.

"Em không biết thở à. Bằng mũi ấy."

Tôi hổn hển hớp từng ngụm khí, cười cái đầu anh, suýt thì bị bức chết rồi!

"Chưa hôn bao giờ phải không?"

Tôi chần chừ không gật đầu. Vì lần trước anh ta cũng hôn tôi, nên lần này không tính là lần đầu. Nhưng lại không thể nói ra việc ấy.

[ 3 dòng đã bị xóa để đỡ bị liên tưởng đến Từ Vi Vũ. Thiên của tớ chẳng liên quan một tí gì đến Từ hết. Cá nhân tớ không muốn Thiên bị đem so với ai khác chỉ vì một câu nói gần giống. Cám ơn!]