Thập Niên 70: Sáu Năm Không Gặp Mặt, Vợ Đẹp Tùy Quân Được Chồng Siêu Cuồng

Chương 3

Nếu không thể quay về kiếp trước, vậy thì cô sẽ sống thoải mái trong kiếp này.

Còn về người chồng kia? Tốt nhất là anh ta cứ bận rộn trong quân đội đi, như vậy cô đỡ phải ứng phó. Cô sẽ chỉ ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, tận dụng tiền lương chồng gửi mà sống an nhàn.

Chỉ có điều, 20 đồng một tháng thì hơi ít, vì Giang Thu Nguyệt từng đọc qua cốt truyện biết rõ, chồng cô hiện tại mỗi tháng được trả 60 đồng lận.

Nghĩ đến đây, Giang Thu Nguyệt trở về phòng, tìm giấy bút và bắt đầu viết thư cho chồng. Dù sao thì anh ta ở trong quân đội, ăn ở đều do đơn vị lo, chẳng tiêu gì đến tiền lương. Nếu không đưa tiền về cho vợ và con tiêu thì giữ lại làm gì?

Giang Thu Nguyệt nói là làm, cầm bút viết ngay một lá thư. Nhưng khi viết xong định đi gửi thì cô mới sực nhớ ra: đây là năm 1969, trong thôn không có chỗ gửi thư. Muốn gửi phải đi đến trấn trên, hoặc chờ người phát thư mỗi tuần đi qua.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, đừng nói đi đến trấn trên, ngay cả đi đến đầu thôn cô cũng chẳng muốn.

Trời nóng thế này, đi ra ngoài chẳng khác gì tự tìm đường bị cảm nắng.

Nhìn hai đứa trẻ đứng cạnh bàn, ánh mắt luôn dõi theo mình, Giang Thu Nguyệt hiểu rằng, trẻ con muốn lớn khỏe thì phải ăn nhiều, ngủ đủ.

Cô kéo hai đứa con lên giường ngủ trưa cùng mình.

Trong giấc mơ, cô đang ăn Mãn Hán Toàn Tịch (bữa tiệc lớn đầy đủ món ăn của người Mãn và Hán), bên cạnh có tám chàng trai tuấn tú vừa gắp đồ ăn vừa rót rượu cho cô, sướиɠ không gì bằng.

Nhưng đúng lúc các chàng trai bắt đầu khiêu vũ để khuấy động không khí, một tiếng hét chói tai đã kéo cô về thực tại.

“Trộm! Trong nhà có trộm!”

Nghe tiếng này, Giang Thu Nguyệt biết ngay đó là mẹ chồng – Vương Xuân Hoa. Đến lượt cô lên sân khấu rồi.

Nhưng vừa mới đứng dậy, cô phát hiện hai đứa trẻ run rẩy, đôi mắt hoảng sợ, Lâm Nam Nam thậm chí còn bật khóc.

Lâm Bắc Bắc nước mắt lưng tròng, lí nhí nói: “Nếu… nếu bà nội biết là chúng con ăn, bà chắc chắn sẽ đánh chúng con.”

Giang Thu Nguyệt nhìn con trai, lấy tay lau nước mắt cho cậu bé, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có mẹ ở đây, bà nội sẽ không dám đánh con và em gái đâu.”

“Thật ạ?” Lâm Bắc Bắc nhìn mẹ, trong mắt đầy vẻ hoài nghi. Từ trước đến nay, chuyện gì xảy ra, dù không phải lỗi của hai anh em, mẹ vẫn luôn bắt họ xin lỗi trước.

Mỗi lần như vậy, bà nội đều lấy chổi đánh bọn trẻ, đánh đau đến mức không thể quên.