Xe ngựa xóc nảy liên hồi khiến Bùi Sơ Ninh phải bám chặt vào thành xe, cố gắng giữ thăng bằng trong khi mớ ký ức hỗn loạn không ngừng ùa về.
Bên ngoài, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng chém gϊếŧ vang lên không ngớt.
Một lát sau, cỗ xe bị chặn lại đột ngột khiến Bùi Sơ Ninh ngã nhào trong xe, thở hổn hển.
Nàng vậy mà xuyên không rồi???
Hình như còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại mà mấy hôm trước nàng vừa mới buông lời chê bai.
Đợi mớ ký ức hỗn độn trong đầu lắng xuống, Bùi Sơ Ninh cuối cùng cũng biết mình đã xuyên thành ai.
Không phải nữ chính bạch liên hoa khổ tình, cũng không phải các nữ phụ làm nền.
Mà là pháo hôi nguyên phối của đại phản diện Tiêu Hành trong truyện, người mà đến cả cái tên đầy đủ cũng không được tác giả nhắc đến, chỉ được gọi qua loa là "Bùi thị".
Bùi Sơ Ninh cảm thấy trời đất tối sầm lại, nếu nàng nhớ không nhầm thì "Bùi thị" này hình như chính là bỏ mạng trong trận ám sát này.
Cô nương đáng thương này từ nhỏ đã mồ côi cha, sau đó theo mẹ về sống ở phủ ngoại tổ Trịnh Quốc Công, kết quả chưa được hai năm thì mẹ cũng qua đời.
Không có cha mẹ che chở, những ngày tháng sau này của tiểu cô nương khó khăn đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được.
Mà nam chính Tiêu Tấn cùng cha hắn là Tiêu Phục lúc đó còn chưa lên ngôi không muốn để đại phản diện Tiêu Hành có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp để củng cố thế lực của thái tử Hoài Chương, Trịnh Quốc Công sớm đã nhận ra điều này, vì thế đã nhanh chóng đẩy Bùi thị ra để tỏ lòng trung thành.
Đối với Trịnh Quốc Công mà nói, một đứa cháu ngoại không còn chỗ dựa nào, hy sinh cũng chẳng sao.
Sau khi Bùi thị gả vào Đông Cung trở thành hoàng trưởng tôn phi, cuộc sống của nàng thực ra cũng không tệ lắm, thái tử và thái tử phi đối với nàng, một người rõ ràng là con dâu do kẻ địch đưa tới, cũng không hề tỏ ra thành kiến, ngược lại rất ôn hòa.
Bùi thị và Tiêu Hành kết hôn được một năm, số lần gặp mặt thực sự chỉ có hai lần, một lần là đêm tân hôn, đối phương vừa vén khăn voan lên thì đã bị hoàn đế lúc đó vẫn còn tại vị gọi đi xử lý sự kiện doanh trại Bành Châu, lần còn lại là không lâu trước đó, khi hoàn đế ngã bệnh nguy kịch, thái tử Hoài Chương cũng đột ngột đổ bệnh.
Ngày thứ hai sau khi hoàn đế băng hà, thái tử Hoài Chương cũng không qua khỏi, thái tử phi vô cùng đau buồn, quyết định tuẫn tiết.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, đại phản diện đang luyện binh ở Bành Châu vội vã trở về cũng chỉ kịp bái tế trước linh vị của ba người.
Người ngoài không hiểu rõ tình hình thực tế nhưng nguyên chủ thì biết, mà Bùi Sơ Ninh, người thừa kế ký ức của nguyên chủ, đương nhiên cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Đột ngột đổ bệnh cái gì, rõ ràng là cha của nam chính đã mua chuộc một đầu bếp trong Đông Cung, bôi kịch độc lên ấm trà mà thái tử dùng hàng ngày.
Còn về cái gọi là thái tử phi tuẫn tiết, Bùi Sơ Ninh dù là người ngoài cuộc cũng không khỏi muốn chửi người. Nếu mẫu phi của đại phản diện không đi theo thái tử Hoài Chương, e rằng đã sớm bị cha của nam chính ép vào cung rồi.
Cha của nam chính năm đó và mẫu phi của đại phản diện từng yêu nhau, nhưng vì không buông bỏ được quyền lực, đã nhẫn tâm bỏ rơi mẫu phi của đại phản diện, quay sang cưới đích trưởng nữ của Trịnh Quốc Công phủ làm chính phi, cũng chính là dì ruột của Bùi thị.
Sau này, người trong lòng lại trời xui đất khiến gả vào Đông Cung, trở thành thái tử phi mà ai ai cũng ngưỡng mộ, sống hạnh phúc bên thái tử, dần dần nảy sinh tình cảm thật sự, khiến ông ta không cam tâm, ghen tuông làm ông ta hoàn toàn thay đổi, mất hết lý trí, và rồi dẫn đến những sự kiện sau này trong cốt truyện.
Bùi Sơ Ninh trước đây đọc cuốn tiểu thuyết này là để tìm chỗ xả giận, cốt truyện bắt đầu từ nửa năm sau khi Bùi thị qua đời. Để tăng kịch tính và tạo mâu thuẫn cẩu huyết, tác giả đã xây dựng thân phận nữ chính không hề đơn giản.
Tạ Thái Sư người trải qua hai triều đại, là cậu ruột của thái tử Hoài Chương, đương nhiên bị xếp vào phe cánh Đông Cung. Và nữ chính chính là con gái duy nhất của nhị phòng Tạ gia, cháu gái ruột của Tạ Thái Sư.
Sau khi thái tử Hoài Chương qua đời, cha của nam chính là Tiêu Phục lên ngôi, rất nhanh sau đó đã tìm cớ diệt tộc Tạ gia trước khi đại phản diện kịp trở về kinh thành.
Tuy nhiên, để cốt truyện diễn biến thuận lợi, tác giả chỉ viết rằng cha của nam chính ra lệnh cho nam chính gϊếŧ hết nam đinh Tạ gia, còn nữ giới thì bị phán lưu đày. Nếu không thì tất cả đều chết hết, nam chính còn đâu mà giở trò "cường thủ hào đoạt" với nữ chính.