Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 34

Sở Hoạ: [Nếu có thể hưu phu thì càng sảng khoái hơn.]

Hoàng thượng, bách quan: ???

Đột nhiên ngẩng đầu, mặt mày ngơ ngác, hả? Ngươi nói gì?

****

Hai chữ "hưu phu" vừa thốt ra, Hoàng thượng và bách quan trừng mắt.

Từ xưa đến nay chỉ có nam nhân hưu thê, chưa từng nghe nói nữ nhân hưu phu.

Hệ thống nghi ngờ: [Đại Thịnh cho phép hưu phu sao?]

Sở Hoạ bình tĩnh nói: [Luật pháp Đại Thịnh cũng không quy định không cho phép hưu phu. Việc gì cũng có lần đầu, trước đây không có không có nghĩa là sau này cũng không có, nàng ta có thể là nữ nhân đầu tiên hưu phu, từ đó dẫn đầu làn sóng hưu phu trên toàn Đại Thịnh.]

Hoàng thượng: "..."

Bách quan: "..."

Còn làn sóng hưu phu nữa? Tiểu nha đầu này thật là hư hỏng!

Một người hưu phu đã là chuyện lớn rồi, nếu nữ nhân Đại Thịnh thật sự như Sở Hoạ nói, hưu phu nhiều như vậy, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Bất đắc dĩ là, những nội dung trên đều là cuộc trò chuyện bằng ý niệm giữa Sở Hoạ và hệ thống, họ không muốn để lộ việc mình có thể nghe thấy nên chỉ có thể giả câm giả điếc, nhiều nhất là để Sở Bình khuyên bảo vài câu, tránh để Sở Hoạ thật sự làm như vậy.

Thêm nữa, chính là để nữ nhi của Hình bộ Thượng thư giữ khoảng cách với Sở Hoạ, tránh để nàng ta bị ảnh hưởng, làm ra chuyện hưu phu.

Hệ thống im lặng một lúc, chân thành hỏi: [Có thể hưu phu được sao? Vạn sự khởi đầu nan, lần đầu tiên đều rất khó, hơn nữa đây là thời cổ đại "phu vi thê cương", ngay cả thời hiện đại khi phụ nữ đã có ý thức tự chủ, vẫn có rất nhiều phụ nữ vì con cái mà không chịu ly hôn, bị bạo hành gia đình, bị nɠɵạı ŧìиɧ, bị thao túng tâm lý cũng không chịu ly hôn, cổ đại muốn hưu phu quá khó.]

(*) Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương: tức vua, cha, chồng phải là cương của bề tôi, của con, của vợ [cương, tức giềng mối, hoặc phần quan trọng nhất, là cương lĩnh, phép tắc; theo cách giải thích hiện nay cương là tấm gương], mặt khác yêu cầu bề tôi, con, vợ phải tuyệt đối phục tùng vua, cha, chồng

Hoàng thượng và bách quan âm thầm suy nghĩ, cổ đại, hiện đại, đây không phải là lần đầu tiên hệ thống nhắc đến hai từ này.

Cổ đại là chỉ quá khứ, vậy hiện đại là chỉ hiện tại?

Quá khứ là "phu vi thê cương", hiện tại chẳng phải vẫn vậy sao? Hay là hiện đại mà họ hiểu là sai?

Họ rất muốn hiểu rõ những từ ngữ xa lạ này, giống như bệnh viện, siêu âm màu, hệ thống, vắc xin đã khiến họ mất ngủ tập thể đêm qua, luôn cảm thấy có thể khai thác được rất nhiều thông tin có lợi cho Đại Thịnh.

So với những điều trên, ly hôn, bạo hành gia đình, nɠɵạı ŧìиɧ, PUA đối với họ không có sức hấp dẫn lắm, vì vừa nghe đã biết có liên quan đến nữ nhân, hưu phu.

Chẳng mấy chốc, suy nghĩ của họ đã bị thu hồi, bởi vì Sở Hoạ nói một câu khiến họ không thể không coi trọng chuyện này.

Nàng nói: [Không sao, nếu thật sự không thể hưu phu, còn có thể thủ tiết.]

Hoàng thượng: !!!

Bách quan: !!!

Đều kinh ngạc ngã ngửa, ý gì đây? Ngươi muốn xúi giục Ngư phu nhân gϊếŧ phu quân sao?

Lưng lạnh toát, cái đầu trên cổ không hiểu sao lại lạnh lẽo, như bị ai đó nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm.

Ngư Gia Ngôn sợ đến mức không dám phát ra tiếng động.

Chỉ vì hắn ta mắng Sở Bình nhu nhược, Sở Hoạ liền muốn gϊếŧ hắn ta, thật là quá độc ác!

Hệ thống cũng nghĩ giống họ, vội vàng nói: [Không được, gϊếŧ người phạm pháp.]

Sở Hoạ an ủi: [Yên tâm, ta sẽ không vì một tên tra nam chết tiệt mà làm bẩn tay mình.]

Hoàng thượng, bách quan, thậm chí cả Ngư Gia Ngôn đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại căng thẳng, chỉ vì Sở Hoạ bỗng nhiên cười, hình như nghĩ ra cách gì đó hay ho nhưng lại không nói.

Họ không biết nàng sẽ làm gì để Ngư phu nhân thủ tiết, vừa lo lắng vừa có chút tò mò.

Các quan viên Hình bộ và Đại Lý Tự đã bắt đầu thảo luận nhỏ giọng về một số cách có thể "thủ tiết hợp pháp".

"Không muốn làm bẩn tay có nghĩa là nàng sẽ không tự mình ra tay."

"Xúi giục người khác gϊếŧ người cũng không tính là làm bẩn tay, nhiều nhất là làm bẩn miệng?"

"Mua chuộc người khác gϊếŧ người có tính là làm bẩn tay không?"

"Gây ra tai nạn thì sao?"

Ngư Gia Ngôn: "..."

Hắn ta thật sự không muốn nghe những cách mình có thể bị gϊếŧ, nhưng không nghe cũng không được, nhỡ đâu thật sự bị gϊếŧ thì sao?