Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 30

Các quan viên bên cạnh Ngư Gia Ngôn, người thì kéo tay, người thì bịt miệng, người thì chặn đường, không cho hắn ta ló mặt ra, ngay cả nhạc phụ Hình bộ Thượng thư cũng dùng ánh mắt ngăn cản hắn ta: Quay lại!

Sở Hoạ hơi cúi đầu: "Thần muốn tố cáo Hồng Lư Tự Thiếu khanh Ngư Gia Ngôn đi tìm kỹ nữ."

Thời gian, nhân vật, chứng cứ đều chưa đưa ra, Ngư Gia Ngôn còn muốn giãy giụa, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thượng trên cao nhìn lướt qua hắn ta, Nhị hoàng tử phía trên liếc mắt cảnh cáo, ngay cả Thái sư, Thái phó ở hàng trước cũng nhìn sang.

Lúc đó, hắn ta mới nhận ra mình đã chọc giận tất cả mọi người: Chuyện hôm nay hắn ta không nghe cũng phải nghe, nghe xong là tiêu đời!

Ngư Gia Ngôn hai chân run rẩy, nếu không có người đỡ, hắn ta đã ngã xuống đất.

Sở Hoạ không chú ý đến màn giao tiếp bằng mắt của bọn họ, lập tức bắt đầu diễn xuất, giống như minh tinh đeo tai nghe hát trong buổi hòa nhạc, hệ thống nói trong đầu nàng, nàng nghe xong một đoạn rồi mới nói cho mọi người biết, tạo ra một khoảng thời gian chênh lệch.

Để tránh sai sót khi phải làm hai việc cùng lúc, nàng còn cải biên một chút câu chuyện của hệ thống, để người khác dễ hiểu hơn.

Hoàng thượng và bách quan bị thao tác này của Sở Hoạ làm cho phải tập trung làm hai việc cùng lúc, còn phải chú ý đừng nhầm lẫn cuộc trò chuyện bằng ý niệm giữa nàng và hệ thống thành lời nói thật, nếu lỡ miệng đáp lại thì tiêu đời.

Hầy, phải nói là, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Nhưng mà, sự thật lại khác xa so với những gì họ mong đợi.

Hệ thống: [Đừng thấy Ngư Gia Ngôn bề ngoài ra dáng người tử tế, trước mặt thê tử thì ngoan ngoãn nghe lời, ra vẻ là lão công nhị thập tứ hiếu, kỳ thực hắn ta thường xuyên tìm kỹ nữ, thật không đứng đắn! Loại người này nên bị vạch trần, đóng đinh vào cột sỉ nhục, để cả đời bị người ta cười nhạo!]

Sở Hoạ giọng điệu bình thản bắt đầu: "Ngư đại nhân thường xuyên tìm kỹ nữ."

Hoàng thượng: ?

Bách quan: ?

Hửm? Ngươi có phải đã lược bỏ quá nhiều không?

Hệ thống: [Tên nam nhân khốn nạn đó gia cảnh sa sút, rất nhiều đồ vật quý giá trong nhà đều bị đem đi cầm cố, thật sự không giàu có gì, hắn ta tính toán số tiền cần chi tiêu trước và sau khi nạp thϊếp, cảm thấy không có lời, liền không nạp thϊếp nữa, nhưng hắn ta thật sự không nhịn được, nên đã đi thanh lâu.]

[Lúc đó hắn ta vẫn còn là một tú tài, đi nhiều lần, thấy không bị ai phát hiện liền càng thêm to gan, sau khi cưới thê, được nhạc phụ nâng đỡ, vào Hồng Lư Tự cũng không bỏ được thói quen này.]

Sở Hoạ tổng kết: "Ngư đại nhân lần đầu tiên tìm kỹ nữ là lúc còn là tú tài, sau đó mười hai năm liên tục vi phạm, không hề hối cải."

Hoàng thượng: ??

Bách quan: ??

Không phải chứ, ngươi nói như vậy, thì mất hết cái hay của việc hóng hớt rồi!

Hệ thống: [Bổng lộc của tên khốn đó không nhiều, chủ yếu dựa vào của hồi môn và tiền bạc do thê tử quản lý. Từ khi hắn ta bày tỏ ý định muốn nạp thϊếp, thê tử hắn ta biết lòng lang dạ sói của hắn ta đã nổi lên, liền kiểm soát chặt chẽ tiền bạc của hắn ta, đến quản gia lấy tiền, nếu hơn mười lượng thì phải báo cáo, nếu không quản gia sẽ không đưa tiền. Nhưng thê tử hắn ta nào ngờ được ma cao một thước, đạo cao một trượng chứ?]

[Hắn ta tích cực tham gia các hoạt động xã giao, mỗi lần ra ngoài ăn uống đều khai thêm chi phí, nếu có người mời, hắn ta còn có thể kiếm được không ít, lại còn dùng những lý do như "hôm nay ra ngoài gặp một người ăn xin đáng thương nên cho mười lượng", "hôm nay nhìn thấy một nữ nhân bán thân chôn cha nên cho mười lượng" để xin tiền thê tử, vừa có thể giữ vững hình tượng người tốt trong lòng thê tử, vừa có thể kiếm tiền bằng vài ba câu nói. Phải nói là, tích tiểu thành đại, số tiền riêng tiết kiệm được cũng không ít!]

Sở Hoạ phẫn nộ tổng kết: "Tiền Ngư đại nhân dùng để tìm kỹ nữ là lừa thê tử." Kẻ ăn bám còn lừa tiền đi tìm kỹ nữ, thật vô liêm sỉ!

Hoàng thượng: ???

Bách quan: ???

Hai đoạn dài như vậy, chi tiết đầy đủ, Sở Hoạ lại mạnh tay tổng hợp thành một câu ngắn ngủn như vậy, khiến Hoàng thượng và bách quan đang hóng hớt phải kinh ngạc.

Sao ngươi lại truyền đạt như vậy?!

Không được, hóng hớt vẫn phải tự mình nghe!

Hoàng thượng và bách quan đồng loạt lờ đi lời nói ngắn gọn của Sở Hoạ, tập trung nghe phiên bản chi tiết của hệ thống.