Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 28

Hoàng thượng: ?

Hóng hớt đến một nửa lại dừng, có lý nào vậy? Không được!

Chuyện này liên quan đến Sở Bình, Sở Hoạ đáng lẽ phải lên tiếng bênh vực lại im lặng không nói một lời, hệ thống cũng không tìm kiếm chuyện gì, Hoàng thượng rất không quen.

"Sở Cần."

Lưu Tử Ngang nhỏ giọng nhắc nhở: "Sở huynh, lên trả lời."

Sở Hoạ kinh ngạc quay đầu, ta vừa mở miệng là lộ tẩy ngay!

Lưu Tử Ngang im lặng, dù ngươi không mở miệng, nói chuyện với hệ thống trước mặt mọi người nhiều ngày như vậy, nên lộ tẩy thì cũng đã lộ tẩy hết rồi.

Sở Hoạ cũng biết chuyện này không thể do dự, vội vàng bước lên, "Thần có mặt."

Giây phút cất tiếng, nàng liền âm thầm "ồ quao" một tiếng.

Nàng cố gắng hạ thấp giọng, muốn giả vờ nam tính một chút, nhưng thất bại.

Lúc này ai cũng biết Sở Cần là giả rồi, hy vọng khi đại ca trở về sẽ không nghe thấy những tin đồn kỳ quái nào.

Hoàng thượng và bách quan cứ như mù câm điếc, dường như hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường ở nàng.

"Ngươi có gì muốn nói?" Hoàng thượng hỏi.

Sở Hoạ thấy ai cũng giả câm giả điếc, liền hoàn toàn buông thả bản thân, dùng giọng thật của mình trả lời.

"Bẩm Hoàng thượng, tháng trước mưa liên miên, đâu đâu cũng ẩm ướt, ngày mùng ba hiếm khi tạnh mưa, cả nhà họ Sở đều đang dọn dẹp, phụ thân dọn dẹp xong thư phòng, còn phải cùng mẫu thân dọn dẹp trang sức, không hề ra ngoài."

"Tiền bạc nhà họ Sở đều do mẫu thân và muội muội quản lý, mỗi tháng phụ thân được bổng lộc 120 lượng bạc, nộp một nửa, tự mình giữ lại một nửa, nếu có chi tiêu phát sinh, đến quản gia lấy tiền, nếu hơn 50 lượng, còn phải được mẫu thân và muội muội cho phép, nếu không quản gia sẽ không đưa."

"Gọi một kỹ nữ phải mất một nghìn lượng, nếu người đó thật sự là phụ thân ta, không tính tiền tiêu vặt hàng ngày và tiền chiêu đãi, thì ông ấy cũng phải tằn tiện cả năm trời mới đủ. Dành dụm tiền riêng cả năm chỉ để ngủ một đêm, Hồng Tụ của Xuân Phong Lâu làm bằng vàng sao? Ông ấy không ngốc."

Hoàng thượng: "..."

Bách quan: "..."

Một lúc sau, không biết là nên thương Sở Bình không có tiền tiêu hay là nên khen Sở Hoạ tính toán giỏi.

Lúc này, Sở Bình cũng không quan tâm đến việc để đồng liêu biết chuyện mình tiêu tiền không tự do, bị thê tử và nữ nhi nắm giữ tiền bạc, chỉ cần có thể làm rõ mình không đi tìm kỹ nữ là được rồi.

Có quan viên cảm thán: "Sở đại nhân tiêu 50 lượng bạc cũng phải được phu nhân và nữ nhi đồng ý, thật là không có địa vị."

Một quan viên khác không thể đồng tình hơn, giọng nói hơi lớn tiếng: "Đúng vậy, chủ một nhà bị thê nữ nắm trong tay như vậy, thật là nhu nhược!"

Sở Bình sắc mặt hơi thay đổi.

"Nhu nhược?" Sở Hoạ không quen thói chiều chuộng những người này, "Xin hỏi vị đại nhân này..."

Ồ, nàng không quen.

Nhị hoàng tử giúp đỡ nàng, nhắc nhở: "Ngư Gia Ngôn, Tòng ngũ phẩm Hồng Lư Tự Thiếu khanh."

Sở Hoạ gọi trong lòng: [Hệ thống, xử lý hắn ta!]

Hệ thống: [Nhận được!]

Tinh thần Hoàng thượng và bách quan lập tức phấn chấn, hì hì lại được hóng hớt rồi, còn là hóng chuyện ở cự ly gần, giọng nói của người và hệ thống càng rõ ràng hơn, vị trí hóng hớt tuyệt vời!

Ngư Gia Ngôn mặt mày trắng bệch, rất muốn tự tát mình một cái, ai bảo ngươi lắm mồm!

Hắn ta sợ hãi nói: "Sở đại nhân, là Ngư mỗ lỡ lời, mong ngài rộng..."

Chữ "lượng" còn chưa nói xong, hệ thống đã quay lại, giọng trẻ con vang lên không dứt.

Hệ thống: [Ồ! Ta đã nói sao Ngư Gia Ngôn vừa rồi nói chuyện lại đầy oán khí như vậy, chắc chắn là bị chọc trúng chỗ đau, quả nhiên!]

[Năm đó nhà hắn ta sa sút, sắp tán gia bại sản, vì có ngoại hình ưa nhìn, lại ăn nói khéo léo, nên đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô nương nhà người ta vui vẻ gả cho mình. Nhạc phụ thấy con rể không có tiền đồ, chỉ có thể tìm cách nâng đỡ, thấy hắn ta ăn nói được, lễ nghi cũng tạm được, liền tìm cách đưa vào Hồng Lư Tự.]

[Tiêu tiền dựa vào thê tử, chức quan dựa vào nhạc phụ, chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt thê tử và nhạc phụ, không ngẩng đầu lên được trước mặt thê tử. Hắn ta muốn nạp thϊếp, quỳ ba ngày trên ván giặt đồ, ngủ với tỳ nữ của thê tử bị phát hiện, quỳ năm ngày trên ván giặt đồ, lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài, quỳ mười ngày trên ván giặt đồ, còn không được cho tiền tiêu vặt, oán khí sao mà không lớn cho được?]