Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 18

Sở Hoạ không nhịn được nói đùa: [Coi trọng hắn ta mông to, dễ sinh nhi tử.]

Trong nháy mắt, cả triều đình im lặng.

"Phụt..." Có quan viên không nhịn được cười thành tiếng, sau đó khắp nơi trên triều đình liên tục vang lên tiếng cười khe khẽ.

Hoàng thượng nhìn về phía Nhị hoàng tử, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy mặt trước, không nhìn thấy mông nhi tử có to hay không.

Chậc, tiếc thật.

Nhị hoàng tử đứng ở hàng trước, vẻ mặt đờ đẫn.

Phía trước là ánh mắt như có lực xuyên thấu của phụ hoàng, phía sau là ánh mắt của bách quan đang nhìn chằm chằm vào mông hắn, bọn họ đều muốn biết mông hắn có to bằng Tam hoàng tử hay không, nếu không thì mấy năm nay sao chỉ sinh toàn nữ nhi?

Hắn hơi nhớ đại ca, nếu đại ca ở đây, hôm nay chính là hai huynh đệ cùng bị nhìn mông.

Hai người mất mặt còn hơn một người mất mặt, ít ra còn có người đồng hành.

Viên Duy vẻ mặt đau khổ, khó nói nên lời.

Hệ thống thở dài, trả lời thay hắn ta: [Kỳ thật Viên Duy cũng có phần bị lừa, hắn ta bắt gặp Tam hoàng tử và đích nữ của mình đang gian díu trên giường, mắt thấy hai người đã có con rồi, còn biết làm sao? Chỉ có thể gả nữ nhi qua đó.]

Sở Hoạ: [Cũng đúng. Đại Thịnh không quá coi trọng trinh tiết, khuyến khích quả phụ tái giá, nhưng cũng không có nghĩa là có thể quan hệ nam nữ trước hôn nhân. Chuyện này nếu ầm ĩ lên, đối với Tam hoàng tử chỉ là chuyện phong lưu, còn đối với nữ nhi Viên Duy mà nói, danh dự bị hủy hoại, còn liên lụy đến danh tiếng của các cô nương khác của Viên gia. Ngoài việc nhanh chóng gả nữ nhi qua đó, giả vờ sinh non, không còn cách nào khác.]

Hệ thống: [Bỏ đứa bé không được sao?]

Sở Hoạ: [Bây giờ ngươi biết thân phận của Tam hoàng tử, nhưng lúc đó Viên Duy không biết, trong bụng nữ nhi hắn ta chính là hoàng tôn, hắn ta nào dám động thủ? Hơn nữa, hắn ta chắc là khó lòng từ bỏ cám dỗ là nhạc phụ của Tam hoàng tử và tương lai là quốc trượng, tham lam một chút liền sập bẫy.]

Hệ thống: [Hoạ tỷ, tỷ thật lợi hại, ta còn chưa nói mà tỷ đã biết đây là cái bẫy Tam hoàng tử cố tình giăng cho Viên Duy.]

Viên Duy càng thêm đau khổ, hắn ta cũng là sau này mới nhận ra.

Bây giờ xem ra, hắn ta còn không bằng một nữ nhi khuê các nhìn thấu mọi việc, có lẽ đây chính là “kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh”?

Sở Hoạ: [Hoàng thượng vừa mới nói đó thôi? Chức vụ thực tế, binh quyền, công lao, thế lực ngoại thích, Tam hoàng tử cái gì cũng không có, hắn ta dựa vào cái gì mà vượt qua hai hoàng tử đứng trước để lên ngôi? Hoàng thượng đang tuổi tráng niên, cho dù hắn ta gϊếŧ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, sau này vẫn còn có hoàng tử khác được sinh ra, vì vậy hắn ta phải tích lũy lực lượng của mình.]

[Dù là soán ngôi hay tạo phản, tiền bạc và người là điều kiện tối thiểu, Hộ bộ Thượng thư nắm giữ tài chính của cả nước, lại vừa hay có nữ nhi. Thiếu nữ ở độ tuổi này đang ở giai đoạn mới biết yêu, rất tò mò về tình yêu và chuyện nam nữ, gặp được một nam nhân đẹp trai, lại là hoàng tử, nói lời ngon tiếng ngọt, quan tâm săn sóc, nói vài lời hay ý đẹp, nắm tay, hôn môi, không khí vừa trở nên mờ ám, chẳng phải là bị lừa cả thân lẫn tâm sao?]

Những nam nhân có mặt: "..."

Họ có một câu hỏi rất rất muốn biết: Sở Bình rốt cuộc dạy nữ nhi kiểu gì? Sao lại có thể nuôi dạy ra một nữ nhi ăn nói tùy tiện, không kiêng nể gì như vậy?

Thôi được rồi, Sở Hoạ tưởng rằng mình đang nói nhỏ với hệ thống, không biết tất cả bọn họ đều nghe thấy.

Sở Bình thở dài, che mặt, nữ nhi của ông còn gả được nữa không?

Hệ thống: [Hoạ tỷ, tỷ thật tuyệt vời! Sự thật cũng gần giống với những gì tỷ đoán, chỉ là Tam hoàng tử là tra nam, trong “ao cá” của hắn ta không chỉ có nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư, mà còn có nữ nhi của mấy vị văn thần võ tướng khác, có người đã câu được, có người đã lên giường, chỉ chờ cô nương mang thai, rồi tìm cơ hội tốt để bị phụ thân phát hiện, cưới về nhà từ từ bàn điều kiện.]

Sở Hoạ im lặng.

Không ít văn thần võ tướng có mặt đều ngồi không yên, nữ nhi bọn họ sẽ không bị lừa chứ?

Các Ngự sử đều mặt mày xanh mét, nếu không phải lúc này không tiện lên tiếng, bọn họ nhất định sẽ mắng Tam hoàng tử té tát!