Hệ thống kinh ngạc: [500 vạn lượng? Tham ô nhiều vậy sao!]
Hoàng thượng, bách quan: Đến rồi, đến rồi! Có hệ thống ở đây, nhất định sẽ tìm ra 300 vạn lượng kia ở đâu!
Sở Hoạ giọng điệu bình thản: [Một vị quan thanh liêm, mười vạn lượng bạc trắng. Tri phủ Chính tứ phẩm nắm giữ chính lệnh của một phủ, ba năm có thể tham ô nhiều như vậy, Hộ bộ Thượng thư là quan Tam phẩm, nắm giữ tài chính của cả Đại Thịnh, hộ khẩu, thuế má, quân phí đều qua tay hắn ta, đừng nói 500 vạn, hắn ta tham ô 5 ngàn vạn cũng không có gì lạ.]
Hoàng thượng và bách quan im lặng, Cẩm y vệ Chỉ huy sứ đang kể tội cũng khựng lại một chút, rồi tiếp tục: "Viên Duy đã nhận tội tống tiền, tham ô..."
Hệ thống không hiểu: [Đây là người nắm giữ tài chính của cả nước, chắc chắn phải là người Hoàng thượng cực kỳ tín nhiệm mới có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy. Trước khi tống tiền, tham ô, hắn ta không nghĩ đến nếu chuyện này bị phát hiện thì mình sẽ ra sao sao?]
Đây cũng là điều Hoàng thượng và bách quan không hiểu.
Họ không phải không biết con người của Viên Duy, hắn ta có chuyện gì cần nhiều bạc như vậy, lại cam tâm mạo hiểm làm chuyện này?
Sở Hoạ nhận thấy có gì đó không đúng: [Hệ thống, ngươi đi xem thử xem, có lẽ có chuyện lớn.]
Hoàng thượng nheo mắt, Trần Cửu vội vàng nói: "Đưa Viên Duy lên."
Một tiếng lệnh xuống, Viên Duy đang đợi ở điện phụ được đưa lên triều đình, hắn ta mặc áo tù màu trắng, hốc mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù.
Một ngày trước, hắn ta vẫn là Hộ bộ Thượng thư Tam phẩm của Đại Thịnh, được Hoàng thượng tín nhiệm, nói cười vui vẻ với các quan Nhất, Nhị phẩm, được đồng liêu nịnh hót, một ngày sau, hắn ta đã trở thành tù nhân quỳ gối trước mặt tất cả đồng liêu, một tên thái giám cũng có thể vênh váo khinh thường hắn ta, địa vị khác biệt một trời một vực.
Viên Duy không biết đã trải qua những gì ở Cẩm y vệ, cả người đều suy sụp.
Hoàng thượng ngồi trên cao, lạnh giọng hỏi: "Viên Duy, trẫm giao chức Hộ bộ Thượng thư cho ngươi chính là kỳ vọng vào ngươi, tại sao ngươi lại phụ lòng tin của trẫm?"
Viên Duy giơ hai tay lên cao, quỳ rạp xuống đất: "Là tội thần nhất thời hồ đồ, phụ lòng tin của Hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần. Chuyện này do tội thần gây ra, mong Hoàng thượng rộng lượng, tha cho người nhà vô tội của tội thần."
Dù sao cũng là đồng liêu làm quan nhiều năm, Viên Duy một lòng muốn chết, chỉ cầu xin cho người nhà, không ít quan viên đều cảm động.
Hoàng thượng nghĩ đến công lao nhiều năm của Viên Duy, trong lòng hơi dịu lại, chuyện này đúng là không liên lụy đến người nhà.
"Trẫm chuẩn..."
Chữ "chuẩn" vừa thốt ra, Viên Duy vừa thở phào nhẹ nhõm một chút, hệ thống đột nhiên xuất hiện: [Hoạ tỷ, ta mang chuyện lớn về rồi!]
Sự chú ý của Hoàng thượng lập tức bị chuyển hướng, chuyện lớn gì?
Bách quan có dự cảm không lành, ánh mắt nhìn Viên Duy dần thay đổi, hệ thống hình như là đi hóng chuyện của Viên Duy?
Viên Duy ánh mắt đờ đẫn, hắn ta đã ra nông nỗi này rồi, hệ thống vẫn không chịu buông tha cho hắn ta sao?
Sở Hoạ: [Để ta đoán xem.]
Hệ thống: [Được thôi.]
Sở Hoạ: [Đại Thịnh triều có luật lệ rõ ràng: Nhận hối lộ, tống tiền, tham ô số tiền hơn hai trăm lượng bạc sẽ bị xử tử hình. Luật pháp có vẻ nghiêm khắc, nhưng bổng lộc Hoàng đế các triều đại Đại Thịnh ban cho quan lại nhiều hơn tiền triều một nửa, còn cho phép một số quan lại có hoàn cảnh khó khăn vay tiền từ quốc khố, những người tiết kiệm đến mức qυầи ɭóŧ mặc xuôi mặc ngược, rách lỗ chỗ cũng không thay như Hộ bộ Thị lang thật sự là hiếm thấy.]
Hộ bộ Thị lang, một lão già năm mươi tuổi, suýt nữa khóc ngay tại chỗ.
Van cầu ngươi quên ta đi! Ta sau này sẽ mặc qυầи ɭóŧ tốt được chưa? Ta sau này sẽ không tiết kiệm nữa được chưa?
Sở Hoạ: [Viên Duy dám tống tiền tham ô 500 vạn lượng, không lý nào bây giờ bị phát hiện lại phối hợp như vậy, một lòng muốn chết, trừ khi đằng sau chuyện này còn có chuyện nghiêm trọng hơn tội tham ô.]
Đồng tử Viên Duy đột nhiên co rút, thân thể đang quỳ rạp trên mặt đất run lên.
Hoàng thượng và bách quan cũng hiểu ra, họ tưởng Viên Duy là vì muốn bảo vệ người nhà vô tội nên mới phối hợp như vậy, hóa ra là muốn nhanh chóng kết án, để che giấu tội danh khác.
Nhưng, còn tội gì đáng sợ hơn tội chết?
Không, không phải chứ?