Toàn Kinh Thành Đều Hóng Chuyện Của Ta

Chương 6

Hệ thống này có phải đang trốn học không? Thế mà không tìm được một từ hình dung chính xác, về học lại đi!

Hệ thống: [Họa tỷ! Lúc ngươi bảy tuổi lại có thể lừa hết tiền riêng của Sở Cần mười bốn tuổi! Ta xin gọi ngươi một tiếng tỷ!]

Rồi lại nhỏ giọng lẩm bẩm: [Thật muốn làm người phản trá của Sở Cần.]

Hoàng đế và các quan lại đều ngây người trước câu chuyện năm xưa này, lập tức trong lòng thúc giục: Nói nhanh lên! Kể thêm nữa đi!

Sở Họa thản nhiên nói: [Ta chỉ đang dùng kinh nghiệm bản thân để nói cho huynh ấy biết, kẻ lừa đảo ở khắp mọi nơi, ngay cả người thân cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, hễ liên quan đến tiền bạc đều phải cẩn thận gấp đôi.]

[Hơn nữa, hai năm sau ta đã cho huynh ấy một cửa hàng, để huynh ấy không cần làm gì, mỗi ngày chỉ việc nằm mà hưởng tiền. Tiền riêng để đó cũng sẽ không tự sinh sôi nảy nở.]

Hoàng đế: “……”

Các quan lại: “……”

Ghen tị đến mức mặt mũi méo xệch!

Loại muội muội vừa lừa tiền vừa cho cửa hàng này, bọn họ cũng muốn!

Hệ thống: [Nhưng ngươi lại lập tức lừa hết số tiền riêng mà hắn vất vả tích cóp được trong hai năm. 】

Hoàng đế: “……”

Các quan lại: “……”

Trong nháy mắt từ ghen tị chuyển sang cạn lời: Sở Họa, ngươi sao cứ phải nhắm vào tiền riêng của huynh trưởng vậy?!

Sở Họa: [Hệ thống à, ngươi chắc chắn chưa từng thấy cảnh tượng trên con đường từ kinh thành đến học viện Tùng Sơn năm đó, một đám thổ phỉ vặt lông nhạn, huynh trưởng ta là học sinh duy nhất không bị cướp bóc đúng không?]

Hệ thống kêu lên một tiếng chờ rồi đi hóng chuyện, sau đó liên tục kinh hô: [Chậc chậc, tỷ! Ngươi thật lợi hại Họa tỷ! Chẳng trách khi ta vừa đến Đại Thịnh, dùng năng lượng hóng hớt tìm kiếm đối tượng trói buộc phù hợp nhất lại là ngươi! Ngươi quả thực toàn thân là dưa, trói buộc với ngươi, ta sẽ không bao giờ thiếu năng lượng hóng hớt nữa!]

[Không đúng, lạc đề rồi, sao ngươi biết trên đường có thổ phỉ?]

Các quan lại và Hoàng đế cũng muốn biết, có người thậm chí còn suy đoán: Liệu đám thổ phỉ đó có quan hệ gì với Sở Họa không? Nếu không thì tại sao chỉ tha cho mình Sở Cần? Nhưng Sở Họa hẳn là không ngu ngốc đến mức để lại sơ hở rõ ràng như vậy.

Chưa kịp suy đoán tiếp, liền nghe Sở Họa thở dài nói: [Năm đó, toàn bộ phía tây Đại Thịnh hạn hán, phía nam lúng lụt, phía bắc tuyết rơi, thiên tai liên miên, triều đình cứu trợ không kịp thời, chắc chắn sẽ có bá tánh vì sinh kế mà vào rừng làm cướp.]

[Học viện Tùng Sơn, nói nghe hay thì là nơi bầu bạn với gió mát trăng thanh, nói thẳng ra thì là nơi chim không thèm ỉa, lại là nơi tụ tập của một đám thư sinh văn nhược, chẳng phải là một đám cừu béo chờ bị xén lông sao? Không cướp bọn họ một vòng thì thật có lỗi với thiên thời địa lợi nhân hòa.]

Hoàng đế:???

Các quan lại: “……”

Thiên thời địa lợi nhân hòa dùng như vậy sao? Ngươi cũng về học lại đi!

Sở Họa: [Ta mở một tiệm tạp hóa dưới chân núi Tùng Sơn, huynh ấy cần gì cứ việc đến lấy, mang theo tiền lên đường làm gì? Vừa hay để huynh ấy trải nghiệm cảm giác bị cướp bóc, ngươi xem, sau đó huynh ấy chẳng phải đã chủ động yêu cầu học võ sao? Một công đôi việc, thật tốt.]

Nhận được ánh mắt của đồng liêu, Sở Bình đã tê dại.

Nếu không phải hôm nay nữ nhi tự vạch trần, ông thật sự không biết nàng đã làm nhiều chuyện như vậy!

Trải qua hai lần này, hệ thống đã học khôn, không dám tùy tiện kết luận: [Vậy còn giáng chức là vì sao?]

[À, đó là…]

Hoàng đế và các quan lại đang hóng hớt đến cao trào, lại nghe Sở Họa đổi chủ đề: [Ơ? Hoàng thượng sao vẫn chưa đến?]

Nguy rồi! Hóng hớt đến quên cả thời gian!

Hoàng đế vội vàng chỉnh lại long bào và mũ miện, chuẩn bị uy nghiêm bước ra.

Thái giám Trần Cửu bên cạnh cũng hoàn hồn, cao giọng hô, “Hoàng thượng giá lâm ——”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Chúng khanh bình thân.”

Các quan lại bắt đầu bàn bạc việc nước.

Sở Họa đứng gần hơn hôm qua, nghe rõ ràng hơn một chút. Công bộ, Hộ bộ, Lễ bộ lần lượt tâu lên, chủ đề chỉ có một: Than nghèo kể khổ.

Giọng trẻ con của hệ thống đầy vẻ chán ghét: [Hoàng đế này nghèo quá.]

Mặt Hoàng đế xanh mét.

Biết nói chuyện không?! Đó là trẫm nghèo sao? Đó là quốc khố nghèo!

Quốc khố nghèo là do thiên tai, là do quan viên tham ô, liên quan gì đến trẫm?