- Ở nơi này, con phải ghi nhớ hai điều: Một là, con là Ari Levrin, con gái của Harus Levrin và Jinki Kasalim, một người ngoại tộc. Hai là, con là Thánh Nữ của Thánh Nhân Tộc, do sức khỏe yếu ớt nên đã sống ẩn dật suốt 18 năm qua.
....
Những lời dặn dò hằn sâu vào tâm trí, một suy nghĩ nhỏ le lói trong tiềm thức.
- Cha ruột của con muốn gϊếŧ hai mẹ con con.
Dù chưa từng một ngày chung sống, nhưng nhịp đập nơi trái tim cô cho cô biết mẹ cô yêu cô đến nhường nào. Vậy nên, làm sao cô có thể ngồi yên khi kẻ đã cướp đi người mẹ yêu quý của cô vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia? Cơn phẫn nộ bùng cháy dữ dội trong lòng cô, như muốn nuốt chửng đi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của cô.
Cô không tài nào kiểm soát nổi bản thân, sức mạnh bên trong cô như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ ấy cứ vậy bao trùm lấy căn phòng, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn uất của cô. Những tia sáng chói lóa như những mũi kiếm xuyên thủng không gian, đâm thẳng vào bức tường phía sau. Đứa con của ánh sáng đang khóc, và những giọt nước mắt ấy đã trở thành vũ khí hủy diệt.
- Ari!!!
Tiếng gọi thất thanh của Harus vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Ông cùng ba người con trai lao vào căn phòng, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng và xót xa khi nhìn thấy Ari đang chìm trong cơn thịnh nộ. Căn phòng đã bị phá hủy nghiêm trọng, những bức tường nứt nẻ, đồ đạc vỡ vụn.
- Bình tĩnh lại nào Ari, con cứ như vậy cả Lãnh địa này sẽ bị ánh sáng của con thiêu rụi mất.
Harus ôm chặt lấy Ari, giọng nói ông run run vì lo sợ.
Dần dần, cảm xúc của Ari dịu lại. Cô tựa đầu vào lòng Harus, nhắm mắt lại. Ánh sáng bao quanh cô từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng tan biến hoàn toàn. Khi cô mở mắt, đôi mắt của cô đã trở lại bình thường, không còn ánh sáng kỳ lạ nào nữa. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn dư âm của cơn thịnh nộ vừa rồi.
Sau khi cơn thịnh nộ lắng xuống, Ari được nhẹ nhàng đưa đến một căn phòng khác. Nơi đây, ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn l*иg treo thấp nhuộm vàng cả căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp và thư thái. Trên những bức tường trắng tinh, những bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình như một lời thì thầm nhẹ nhàng, xoa dịu tâm hồn. Chiếc giường êm ái với bộ ga màu kem thơm ngát như một đám mây mềm mại, mời gọi cô chìm vào giấc ngủ. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ bình hoa trên bàn nhỏ càng làm cho căn phòng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Sự yên bình bao trùm lấy căn phòng, xoa dịu tâm hồn đang mệt mỏi của Ari.
....
Alexi khó hiểu hướng ánh nhìn về phía Harus.
- Cha, Người nghĩ lí do khiến Ari bùng phát là gì?
Harus trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Ta nghĩ là do cái chết của Lithis đã kích động sâu sắc tâm hồn của con bé.
Taras nhướn mày, tỏ vẻ không đồng tình:
- Nhưng hai người họ chẳng mấy thân thiết mà. Có khi còn chẳng có nổi chút tình cảm gắn bó nào.
- Với chúng ta thì là vậy, nhưng với em ấy thì chưa chắc.
Kirixa, người thường ít khi lên tiếng, bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện.
- Chúng ta biết em ấy đến đâu chứ? Bao nhiêu năm qua, chúng ta làm gì chỉ chúng ta biết, em ấy nào có hay!
Alexi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, không khỏi hoài niệm lại năm tháng trước đây. Ngày ngày đứng trước Pha lê ước nguyện, nhìn ngắm dáng vẻ cô em gái nhỏ của mình. Những ký ức về một cô bé Ari nhỏ nhắn, đáng yêu cứ vậy chợt ùa về.
Harus thở dài một hơi thật sâu, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ông đưa tay ra hiệu cho các con trai rời khỏi. Khi căn phòng chỉ còn lại hai cha con, ông khẽ tiến lại gần cửa phòng của Ari, thì thầm vài câu rồi mới quay lưng bước đi. Ánh mắt ông đượm buồn.
...
- Ưʍ....
Ari khẽ rêи ɾỉ, vươn vai một cái rồi chầm chậm bước ra khỏi giường. Trong cơn mơ màng, chân cô tự động bước về phía phòng tắm quen thuộc. Rầm! Cái đầu đập vào cánh cửa khiến cô giật mình tỉnh hẳn. Ôi chao, cô đã quên mất mình đang ở một hành tinh khác rồi!
Xoa xoa cái trán sưng đỏ, Ari nhăn mặt vì đau.
- Ái chà, đau quá đi mất!
Từ từ đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo, Ari xoa xoa cái trán vẫn còn ê ẩm rồi tiến về tủ quần áo. Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định chọn bộ váy đơn giản nhất, kín đáo nhất có thể.
- Gu thẩm mỹ của mấy người này cũng quá diêm dúa rồi đi.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói dịu dàng của một nữ hầu:
- Tiểu thư, Tộc trưởng mời người tới phòng ăn dùng bữa.
- Ta... ta biết rồi!!
Ari đáp lại, giọng có phần ngượng ngùng. Cái cách xưng hô "Tiểu thư" này nghe cứ xa lạ quá. Có vẻ như cô sẽ phải mất một thời gian để làm quen với cuộc sống mới này.
Tiến bước vào hành lang rộng lớn, Ari cảm giác như lạc vào một mê cung. Những cánh cửa gỗ sừng sững, những bức tranh treo tường cổ kính khiến cô càng thêm bối rối. Đúng lúc đang loay hoay tìm đường, cô bất ngờ đυ.ng trúng cậu bé đã gặp ngày hôm qua.
- Chị không tới phòng ăn sao?
Giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên. Ari nhìn cậu bé, đôi mắt tròn xoe long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô không khỏi bật cười.
- Chị bị lạc đường rồi, em có thể dẫn chị tới phòng ăn được không?
- Được ạ!
Cậu bé vui vẻ gật đầu, rồi dẫn đường cho Ari. Đi theo cậu bé, Ari cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Đi theo sau lưng Garan, Ari không khỏi suy nghĩ. Tại sao một cậu bé đáng yêu như vậy lại bị đối xử lạnh nhạt như thế? Liệu có bí mật gì ẩn sau những mối quan hệ trong gia đình này? Đang miên man suy nghĩ, Ari chợt nghe thấy giọng nói trong veo của Garan:
- Em tên Garan. Còn chị, chị tên gì vậy ạ?
Ari mỉm cười đáp lại.
- À, chị tên Ari, Ari Levrin.
Garan nói với vẻ thích thú.
- Chị cũng họ Levrin sao? Vậy chúng ta là người một nhà rồi. Nhưng sao em chưa từng thấy chị ta.
- Ừm thì, tại trước giờ chị bị bệnh nên chị sống ở chỗ khác. Chỉ có cha và các anh trai là được gặp chị thôi à
Ari xoa đầu Garan, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay khác hất ra.
- Mẹ.
Ari ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của người phụ nữ trước mặt. Giọng nói của cô vừa dịu dàng vừa ẩn chứa một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Cô là cái thá gì mà dám gọi tôi là mẹ?
Người phụ nữ hừ lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Ari không hề nao núng.
- Nếu tôi không phải là con gái của người thì tại sao tôi lại mang họ Levrin?
- Cô? Con gái tôi? Đừng có mơ!
Tức giận quát tháo, người phụ nữ thẳng tay đẩy ngã Ari. Cô ta chưa kịp nói thêm câu nào thì tiếng bước chân nặng nề vang lên. Alexi xuất hiện, gương mặt anh tái mét khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Anh hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ.
- Nunac!!
Vịn vào cái cớ bệnh tật lừa người suốt mười bảy năm qua, Ari liền diễn một màn ốm yếu tủi hờn. Cô ôm lấy cánh tay, rêи ɾỉ:
- Alexi, anh... anh nhìn thấy hết rồi đấy chứ?
Ánh mắt cô long lanh nước mắt, khiến Alexi càng thêm tức giận. Anh muốn lao vào tát Nunac một cái thật mạnh, nhưng Ari đã nhanh tay giữ chặt lấy tay anh.
- Alexi, đừng làm vậy!
Đợi hai mẹ con Nunac đi khuất bóng, Ari mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự nghiêm túc:
- Sao anh lại đánh bà ấy?
Alexi sững sờ, anh quay sang nhìn Ari, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:
- Thì bà ta đẩy em, em còn khóc đấy còn gì.
Sờ sờ lên mặt mình, Ari vậy mà thật sự phát hiện ra nước mắt. Cô liền mỉm cười:
- Em diễn đấy, chứ với chút sức lực đó của bà ta thì không ăn thua.
- ....
Vừa chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, Ari vừa không quên thăm dò nội bộ gia đình. Cô quay sang Alexi, ánh mắt long lanh:
- Mà sao mọi người ghét bà ấy vậy? Cả Garan nữa.
Alexi im lặng một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Rồi anh thở dài.
- ….
Nhìn vào biểu cảm của Alexi, Ari cũng biết anh không muốn nói, nên cũng chẳng cố gắng gặng hỏi làm gì. Dù sao cũng chẳng phải gia đình thật sự với nhau, để tâm quá nhiều cũng không tốt.