Vào những năm 3000, một loại khí sinh học độc hại đã vô tình thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, gây ra một thảm họa sinh học chưa từng có tiền lệ. Hàng triệu người trở thành nạn nhân của đột biến gen nghiêm trọng, rơi vào trạng thái sống chết lửng lơ. Cơ thể họ bắt đầu phân hủy, thịt da mục rữa, xương cốt lộ ra, nhưng kỳ lạ thay, họ vẫn có thể di chuyển một cách chậm chạp, vô hồn, như những xác sống lang thang trên trần thế, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi.
...
Dịch bệnh ập đến âm thầm như một cơn gió độc, bao trùm toàn cầu. Mặc dù các biện pháp phòng chống được triển khai khẩn cấp, nhưng bản chất khí độc đã khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Khi những hầm trú ẩn cuối cùng được xây dựng xong, nhân loại đã trả giá bằng một nửa dân số. Thật trớ trêu khi những kẻ gieo mầm chết chóc cũng trở thành nạn nhân của chính mình, biến việc nghiên cứu thuốc giải độc trở thành một giấc mơ xa vời. Khi chẳng ai dám đặt chân vào địa ngục trần gian ấy để tìm kiếm hy vọng khi cái chết rình rập ở mọi ngóc ngách.
Nhưng khi tất cả hy vọng tưởng chừng như đã tắt lịm, một tia sáng le lói đã xuất hiện. Vào những năm 4000, những người biến dị sở hữu ý thức đã bất ngờ xuất hiện, mang trong mình những khả năng kỳ lạ mà khoa học chưa thể lý giải. Sự xuất hiện của họ như một phép màu, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho nhân loại. Họ được đặt cho cái tên “Lính Tiên Phong”, trở thành những chiến binh dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo vệ tương lai của địa cầu. Họ là những ngôi sao băng vụt sáng giữa màn đêm tăm tối, dẫn lối cho nhân loại tìm về một bình minh mới.
...
Ánh mắt của một tên nghiên cứu viên đầy vẻ khinh miệt khi hắn ta cố gắng lớn tiếng ra lệnh cho Lâm An, như một cách thức tìm lấy chút uy nghiêm giả tạo cho bản thân.
- Hạ Lâm An, cô có biết mẫu thử nghiệm này quan trọng tới mức nào không hả? Nó có thể ảnh hưởng tới sự sống còn của cả nhân loại đấy!
Trước sự nóng giận của hắn, Lâm An chỉ cười chế giễu một cái. Và có vẻ như hắn ta không hề tôn trọng vị thế của một Đội trưởng đội tiên phong như cô cho lắm thì phải. Thật có chút tức giận nha!! Rõ ràng sự chênh lệch về cấp bậc và kinh nghiệm giữa hai người là điều hiển nhiên mà ai cũng nắm rõ, vậy nên sự quan trọng của mẫu thử nghiệm này cô rõ hơn bất cứ ai. Nhưng thái độ của tên nghiên cứu viên này lại kênh kiệu đến khó lòng mà chấp nhận nổi.
- Cậu nghĩ mình là ai mà lên giọng ở đây vậy? Với lại, mẫu thử nghiệm này là tôi liều mạng kiếm về, tôi chưa quản thì cậu quản cái gì?
Vừa nói, Lâm An vừa nhanh nhảu nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, nhắm thẳng vào hõm cổ tên nghiên cứu viên mà dí sát, ánh mắt cô lạnh lẽo như băng đá. Để đến khi hắn kịp phản ứng, mảnh thủy tinh vỡ đã chạm vào da thịt hắn, khiến hắn rùng mình sợ hãi. Mặt mày hắn tái mét, chân tay run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra như thác chảy. Hắn ta co rúm lại như một con chó con bị dọa, nướ© ŧıểυ không tự chủ được mà chảy ra ướt đẫm chiếc quần âu đắt đỏ. Bị dọa một trận, hắn ta chỉ biết ngồi phịch xuống đất, co rúm cầu xin. Chỉ mấy phút trước hắn còn kiêu căng đến quá quắt vậy mà giờ lại trở nên hèn nhát đến đáng thương.
Một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên:
- Lâm An.
Quay người nhìn về phía sau, Lâm An ngạc nhiên gọi một tiếng:
- Cha.
Cô chạy nhanh tới bên cạnh ông đỡ ông đi lại ghế ngồi. Lâm An nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân sưng húp của cha, vừa bĩu môi trách móc:
- Cha, người tới đây làm gì vậy không biết? Không phải bác sĩ đã dặn người phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho cẩn thận rồi sao?
Cha cô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô thở dài một hơi đầy mệt nhọc:
- Còn không phải tại ta nghe được tin con lại làm loạn sao? Nhìn xem, dọa người ta thành bộ dạng này. Con có biết ta lo lắng thế nào không?
Lâm An bĩu môi trả lời.
- Còn không phải tại anh ta gây sự với con trước sao?
Nói đến đây Lâm An liền bị cha mình cốc mạnh vào đầu một cái, khiến cô ôm đầu kêu oai oái, mắt tròn xoe nhìn cha:
- Cha à, sao người lại đánh con?
Cha cô nghiêm khắc nói:
- Con cứ như vậy bảo sao ta không lo cho được! Con còn trẻ, phải biết kiềm chế bản thân. Cha đánh con là vì muốn con thay đổi, chứ không phải muốn làm con đau.
Lâm An rầu rĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Con biết rồi mà.
Trò chuyện một hồi, Lâm An liền lên tiếng năn nỉ cha mình về nhà, tránh ở lại nơi phòng nghiên cứu lâu lại rước thêm bệnh tật không đáng vào người.
- Cha à, con biết cha lo lắng cho con, nhưng con cũng lo lắng cho sức khỏe của cha hơn bất cứ điều gì khác. Ở đây không khí ô nhiễm, lại đầy vi khuẩn, rất dễ khiến bệnh của cha trở nặng. Hãy về nhà nghỉ ngơi, cha nhé!
Lâm An nắm chặt tay cha mình, ánh mắt long lanh nhìn ông. Mặc dù không muốn đến đâu, cha cô cũng chỉ có thể yên lặng để cô đưa về hầm trú ẩn tách biệt của lính tiên phong.
… Đêm khuya nơi phòng ốc chật chội.
Lâm An đang say mê lục lọi đống sách cũ thì bất ngờ phát hiện một bức ảnh đã ngả màu. Tò mò, cô cầm nó lên, ánh mắt dán chặt vào từng nét vẽ. Dáng vẻ của người trong bức ảnh dường như có một sức hút kỳ lạ, kéo cô trở về quá khứ. Lâm An đưa bức ảnh cùng vời bản thân soi lên gương, cố gắng tìm kiếm điểm tương đồng giữa mình và người trong ảnh. Đôi mắt cô thoáng chốc mở to đầy kinh ngạc, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cơ thể. Có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra.
- Vậy mà lại giống nhau như đúc.
Trong bức ảnh, một cô gái trẻ với mái tóc trắng xóa dài, đôi mắt to tròn đang đứng bên cạnh một cái cây cổ thụ lớn ngước nhìn lên bầu trời. Mái tóc trắng của cô ấy thật đặc biệt, giống như cô vậy. Nhưng không phải do đột biến gen nên cô mới có mái tóc này sao? Chẳng lẽ cô gái này cũng bị đột biến gen sao? Hay mái tóc này của cô thức chất là do di truyền? Vậy có phải cô ấy chính là người thân của cô không? Và tại sao bức ảnh này lại được giấu kín trong đống sách cũ?
Lâm An cầm chặt bức ảnh, tim đập thình thịch. Cô tìm đến cha mình, cầu mong một lời giải đáp.
- Cha, con tìm thấy bức ảnh này trong thư phòng. Người phụ nữ này là ai? Tại sao con và cô ấy lại giống nhau đến vậy?
Cha Lâm An im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông như đang cố né tránh một sự thật nào đó. Nhưng cuối cùng, ông lại chỉ biết thở dài mà chấp nhận việc nói ra tất cả.
- Đó là một câu chuyện kì lạ, hệt như một giấc mộng ngọt ngào vậy.
Ông bắt đầu kể một câu chuyện về một mối nhân duyên kì lạ, về một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầy bi kịch. Lâm An nghe cha kể, nước mắt không ngừng rơi. Cô không ngờ rằng, cuộc đời của mình lại gắn liền với một bí mật đau lòng đến vậy.