Anh cố ý ngồi ở vị trí này.
Ngay từ lúc chương trình mới bắt đầu, có thể nhận ra rằng Nhiêu Kiều Kiều không muốn di chuyển quá nhiều. Cô thường chọn những vị trí gần mình nhất.
Vì vậy, chỗ ngồi là:
Giang Thành Vũ, Tống Chi Hoan, Thư Tình, Thẩm Tri Nghiên.
Nhiêu Kiều Kiều, Dung Lâm, Quý Nhung, Tạ Vĩ.
Bàn ăn khá lớn, Nhiêu Kiều Kiều ngồi ở mép ngoài, nên có thể không với tới một số món ăn.
“Chị ơi, món ăn của em khác, chị có muốn thử không?” Vì mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, Tạ Vĩ có phần ăn riêng được chuẩn bị đặc biệt, cho nên món ăn của cậu cũng phong phú hơn.
“Hơn nữa, chị ngồi ở vị trí đó có thể không với được một số món. Nếu là em, em chắc chắn sẽ để chị ngồi ở vị trí trung tâm…”
Câu nói của Tạ Vĩ phả ra đầy hơi thở trà xanh thơm mát.
“Không cần đâu. Kiều Kiều bị dị ứng nhiều thứ, đồ ăn của cậu em ấy không quen.”
Trước câu nói mang đầy ẩn ý của Tạ Vĩ, Dung Lâm vẫn giữ nét mặt bình thản, hắn cầm lấy chén nhỏ của Nhiêu Kiều Kiều một cách tự nhiên, múc cho cô một ít cháo kê, một bát nhỏ canh sườn hầm củ mài, cùng vài miếng trái cây, dặn dò cô cơm nước xong mới được ăn trái cây.
Nhiêu Kiều Kiều tò mò nhìn hộp cơm tinh xảo của Tạ Vĩ, nhưng nhanh chóng mất hứng, cúi đầu xuống.
Thịt bò không muốn nhai, các loại hạt thì dị ứng, trứng gà ăn không tiêu hóa được và gây đau dạ dày.
“Xin lỗi, em không biết chị bị dị ứng một số món.” Tạ Vĩ tỏ ra vô cùng áy náy. “Chị thích ăn gì cứ bảo em, em sẽ nhờ đầu bếp chuẩn bị.”
Nhiêu Kiều Kiều không có nhiều hứng thú ăn uống, thời tiết quá nóng bức khiến cô mất cảm giác thèm ăn. Một muỗng cháo, uống được một nửa thì dừng lại, ăn không được bao nhiêu, cả bát cháo chưa uống hết một phần ba.
Đột nhiên, một thứ gì đó được đút vào miệng cô, chua chua ngọt ngọt, là dâu tây.
Hương vị mọng nước xua tan cảm giác khó chịu vì nóng bức, mắt Nhiêu Kiều Kiều sáng lên.
Sau khi cô ăn xong trái dâu, Dung Lâm lại lấy một quả anh đào đưa đến bên miệng cô. Thịt quả chua ngọt nổ tung trong miệng, lúc cô nhổ hạt, đôi môi bị nhuộm đỏ bởi nước anh đào, để lộ đầu lưỡi hồng nhạt ướŧ áŧ.
Ánh mắt xung quanh lập tức tối sầm, như làn nước trong giếng sâu không thấy đáy.
Quý Nhung thậm chí còn trơ trẽn nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đen ngòm ẩn chứa khát vọng.
Dung Lâm không tỏ ra gì, hơi nghiêng người che khuất tầm nhìn từ phía bên phải, sau đó ngăn lại động tác Nhiêu Kiều Kiều định tiếp tục lấy thêm trái cây. “Không thể ăn nữa đâu, nếu không sẽ đau dạ dày, Kiều Kiều.”
Hắn rút ra một tờ giấy lau đi vết nước trên môi cô.
Nhiêu Kiều Kiều tuy không hài lòng nhưng cũng biết rõ sức khỏe của mình tệ đến mức nào, chỉ có thể mím môi, thất vọng rút tay lại, quay mặt đi với vẻ giận dỗi.
【Dung Lâm chăm sóc rất thành thục】
【Xem ra mối quan hệ giữa Kiều Kiều và Dung Lâm trước đây không hề tầm thường】
【Mặt các khách mời nam khác trông thật tệ hahaha】
【Vì nhận ra vợ mình thân thiết với người khác hơn】
【Nhìn vẻ mặt ăn dưa của Tống Chi Hoan kìa】
Đột nhiên, loa phát thanh vang lên.
“Bây giờ tiến hành bình chọn rung động. Mỗi người có một viên đá rung động, nam nữ sẽ bỏ phiếu riêng, hãy chọn người khác giới khiến bạn rung động nhất. Nam nữ được bình chọn lẫn nhau sẽ có thể đến Đảo Thiên Đường vào ngày mai.”
Ngay khi buổi phát sóng kết thúc, bên cạnh Nhiêu Kiều Kiều lập tức xuất hiện rất nhiều người.
"Kiều Kiều, chào em, anh là Giang Thành Vũ. Anh có thể mời em cùng đến Đảo Thiên Đường không?"
"Kiều Kiều định đi hẹn hò với người khác ư?"
"Kiều Kiều, Dung tổng sao lại nói chuyện với chị bằng giọng điệu như thế? Nếu là em, chắc chắn em sẽ không..."
"Kiều Kiều, chọn tôi đi, tôi nhất định sẽ khiến em vui vẻ."
Bị bốn người làm ồn đến nhức đầu, Kiều Kiều tức giận nói: "Đừng cãi nhau nữa!"
Tạ Vĩ, vừa mới bị cô lấy ngọc bội, tạm thời không động đến.
Quý Nhung, vừa bị cô gợi ý khi làm nhiệm vụ mà không chút phản ứng, hừ, không chọn.
Dung Lâm, vừa bám dính vừa độc đoán.
"Vậy chọn anh đi."
Được Nhiêu Kiều Kiều chọn giữa đám đông, trái tim của Giang Thành Vũ, vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh, không khỏi phồng lên.
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, đã nghe thấy Nhiêu Kiều Kiều không chút khách sáo hỏi: "Vậy anh định tặng tôi cái gì? Đồ rẻ tiền thì tôi không nhận đâu."
Nhìn dáng vẻ mong chờ đầy đáng yêu của Nhiêu Kiều Kiều, Giang Thành Vũ bật cười nhẹ một tiếng, "Anh đã chuẩn bị một món quà cho em rồi, chắc chắn em sẽ thích." Giọng nói trầm khàn pha chút dụ dỗ, "Kiều Kiều nhất định phải chọn anh đấy."