Hắn đặt vali của mình xuống, định đến lều của Nhiêu Kiều Kiều để giúp cô sắp xếp đồ đạc.
Nhưng vẫn chậm hơn một bước. Quý Nhung đang lúng túng trải giường cho Nhiêu Kiều Kiều, trông không hề thành thạo.
Nhiêu Kiều Kiều thì nhắm mắt dựa lưng vào ghế nhỏ bên cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương.
【Quý Nhung rõ ràng không quen tự trải giường rồi.】
【Cậu ấy yêu rồi, cưng quá!】
【Vợ ơi, tui cũng có thể trải giường cho em, thậm chí làm ấm chăn nữa.】
【Lầu trên, ý định rõ ràng đến mức tôi ở Thượng Hải còn nghe thấy.】
Dung Lâm nhìn khung cảnh hòa hợp trước mắt, ánh mắt trầm lạnh, sâu thẳm. Trái tim hắn như bị ai đó xé nát.
“Để tôi làm đi. Tôi đã quen giúp Kiều Kiều trải giường rồi, tôi làm sẽ nhanh hơn.”
Dung Lâm nén lại cơn ghen, nở một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn nhìn Quý Nhung đầy thách thức, lời nói ám chỉ mối quan hệ thân mật giữa mình và Nhiêu Kiều Kiều.
【Đồ đàn ông xấu xa! Đây là vợ mị mà!】
【Dung tổng thảo mai! Hình tượng bá đạo tổng tài sụp đổ.】
【Tất cả các người đều là đàn ông xấu xa, tránh xa vợ tui ra!】
Quý Nhung vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng bàn tay nhanh chóng trải nốt giường, sợ rằng động tác chậm chạp sẽ khiến Nhiêu Kiều Kiều khó chịu và bị Dung Lâm giành mất cơ hội.
Chương 6: Show hẹn hò trở thành đấu trường tranh sủng (Phần 6)
Dung Lâm đương nhiên không ở yên. Hắn cầm quần áo của Nhiêu Kiều Kiều lên một cách tự nhiên, bắt đầu sắp xếp giúp cô.
Không khí trong lều bỗng trở nên kỳ lạ, vừa ấm áp nhưng cũng đầy đấu đá ngầm khi ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.
Nhiêu Kiều Kiều không hề nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, cô chỉ cảm thấy rất thoải mái.
Người khác làm việc, cô chỉ cần ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Trong lều có điều hòa, không nóng bức như bên ngoài.
Cô nhắm mắt lại, dáng vẻ như một chú mèo con đang phơi bụng thỏa mãn.
Duy chỉ có chiếc ghế hơi cứng, ngồi một lúc cảm thấy ê mỏi. Trên đảo không có mạng, không thể chơi điện thoại, cô bắt đầu thấy chán.
Cô lười biếng ngáp một cái, giọng nói mềm mại đầy quyến rũ: “Tôi muốn ra ngoài dạo chơi.”
“Để tôi đi cùng!”
“Anh sẽ đi với em.”
Hai giọng nói cùng vang lên.
“Không cần! Mấy người đi rồi thì ai ở lại đây giúp tôi dọn dẹp.” Giọng nói đầy kiêu ngạo, nhưng nghe ra lại hợp lý.
“Tôi có thể đợi sau khi…” “Được, vậy em ngoan ngoãn đi chơi trước.” Lời của Quý Nhung chưa nói hết đã bị Dung Lâm cắt ngang.
Dung Lâm chỉnh lại tóc của Nhiêu Kiều Kiều, đội lên đầu cô một chiếc mũ rơm chống nắng: “Anh sẽ tìm em sau. Đừng chạy lung tung.”
“Tôi không phải trẻ con ba tuổi.” Nhiêu Kiều Kiều hờn dỗi nói, bước đi ngay lập tức.
Quý Nhung nhìn theo bóng dáng cô, lòng đầy buồn bực.
Kiều Kiều ra ngoài thậm chí không nhìn cậu ta lấy một cái.
【Trông như đuôi cún của Quý Nhung cụp xuống rồi ấy.】
【Vừa rồi có tính là hiện trường tranh sủng không?】
【Không ngờ ngay tập đầu đã kịch tính thế này, Kiều Kiều vợ tôi thật quyến rũ.】
【Giờ thì chiến tranh chính thức bùng nổ.】
Trong lều, ánh mắt hai người đàn ông vẫn giao nhau, như những tia dao sắc lẻm.
“Kiều Kiều là của tôi.” Dung Lâm thẳng thừng tuyên bố chủ quyền.
Quý Nhung cười khẩy, bộ dạng đờ đẫn trước mặt Nhiêu Kiều Kiều giờ đã biến mất, cậu ta lộ ra con người thật của mình.
“Tôi không quan tâm quan hệ trước đây của hai người thế nào. Nhưng việc cô ấy đến chương trình này chứng tỏ anh đã bị cô ấy đá rồi.”
Giọng nói của Quý Nhung đầy ác ý, không chút che giấu.
Dung Lâm không trả lời, đồng tử co lại kịch liệt, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Quý Nhung đã đâm đúng vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng hắn.
Nhiêu Kiều Kiều đi dạo ra bãi biển, đột nhiên nghe một giọng nói vang lên: “Chị ơi!”
Cô dừng lại, nhìn xung quanh không thấy ai khác, liền xác nhận người được gọi chính là cô. Đứng trước mặt cô là một thiếu niên với đôi mắt ướŧ áŧ như mắt chó con, nhìn cô chăm chú.
Hình như cậu ấy tên Tạ Vĩ?
“Tôi không có em trai.” Nhiêu Kiều Kiều nhíu mày, nói đầy chán ghét.
Mắt Tạ Vĩ đỏ lên: “Xin lỗi, Kiều Kiều. Từ nhỏ cô sống một mình, luôn khát khao có một người chị...” Giọng nói dần nghẹn lại, khiến người khác không khỏi cảm thấy đau lòng.
Nhiêu Kiều Kiều không hiểu, thậm chí còn hơi phiền.
Việc này liên quan gì đến cô chứ?
Cô định quay người bỏ đi, nhưng rồi lại nghĩ ra điều gì đó. Cô quay đầu, ánh mắt sáng lên, nhìn Tạ Vĩ: “Tôi có thể làm chị của cậu, nhưng cậu sẽ trả tôi cái gì?”