Xuyên Nhanh: Không Thể Cưỡng Lại Được, Cô Ấy Quá Độc Ác Kiêu Ngạo Nhưng Cô Ấy Là Vạn Nhân Mê

Chương 7

【Trời ơi, khuôn mặt này thuần khiết quá!】

【Aaaa, đáng yêu quá! Tôi tuyên bố đây là cục cưng mới của tôi.】

【Dễ thương thật đấy, nhưng biểu cảm lạnh lùng quá.】

【Chắc là kiểu đáng yêu đối lập, cún con mặt lạnh 】

【Trông rất giàu có, khí chất quý phái ngời ngời.】

【Không chỉ "trông"...Người này…Có thân phận đặc biệt.】

【Ai biết cậu ấy là ai không?】

【Tôi không đủ tư cách quen biết, nhưng giới thượng lưu ít nhiều đều biết đến. Cậu ấy là Tạ Vĩ, người thừa kế tập đoàn Hoa Dụ. Đừng nhìn vẻ ngoài cún con mà lầm, cậu ấy siêu máu lạnh và mắc chứng sạch sẽ nặng. Nghe nói có tên không biết điều muốn đùa giỡn vì thấy cậu ấy dễ thương. Kết quả bị bảo tiêu ngăn lại nên chỉ chạm nhẹ vào áo của thiếu gia, sau đó người đâu thì không ai thấy nữa…Cả gia đình họ cũng biến mất khỏi thủ đô.】

【Má ơi…!】

Tạ Vĩ không hay biết đến những gì đang được bàn tán trong bình luận, dù có biết cũng chẳng để tâm.

Cậu ngồi xuống vị trí số 6, dáng ngồi ngay ngắn, hoàn toàn trái ngược với phong thái lười biếng của Quý Nhung. Khí chất lạnh lùng, nhưng chiếc cổ lộ ra dưới áo vest lại trắng trẻo, trơn mịn như ngọc.

Lúc này, chỉ còn một nữ khách mời và một nam khách mời cuối cùng chưa xuất hiện.

【Tôi mê nhan sắc của Tạ Vĩ quá...】

【Cậu ấy ngồi đó vì chứng sạch sẽ sao? Giữ khoảng cách với cả hai bên?】

【Tính cách đúng là lạnh thật, đến chào hỏi của Tống Chi Hoan cũng không thèm đáp.】

【Tội nghiệp Tống Chi Hoan, trông cô ấy có vẻ hơi lúng túng.】

【Quý Nhung từ đầu đến giờ cứ nhắm mắt, cậu ấy ngủ à?】

【Không, lúc Tạ Vĩ tới, cậu ấy liếc nhìn một cái rồi lại nhắm mắt.】

【Có ai ship Tạ Vĩ với Thẩm Tri Nghiên không? Tiểu thiếu gia x đại tiểu thư!】

【Cảm giác đám người này trừ Giang Thanh Vũ và Tống Chi Hoan ra, người nào cũng tính khí thất thường….】

[ Lầu trên gan vậy, dám nói luôn hả…]

[Tính cách thì khó nói, nhưng giá trị nhan sắc thì đỉnh chóp…]



Thời gian chờ đợi không ngắn.

Ở lối vào, một dáng người mảnh mai xuất hiện. Khi bước lại gần, ống kính rõ nét cho thấy diện mạo của người đó.

Thật sự, làm người ta phải nín thở.

Bình luận lập tức náo loạn, tốc độ cuộn nhanh không tưởng. Nhưng vào khoảnh khắc Nhiêu Kiều Kiều xuất hiện rõ ràng, toàn bộ phát sóng như bị đứng hình. Rồi ngay sau đó, bình luận bùng nổ, toàn là ký hiệu và dấu câu, chẳng nói gì mà lại dường như nói hết mọi điều.

【!】

【!!!!!!】

【!!!!!?】

【!!!!!!!!!!!!!!!!】

Hôm nay, Nhiêu Kiều Kiều mặc một chiếc áo hai dây màu trắng kem, lộ ra phần xương quai xanh và bờ vai thon gọn tuyệt mỹ. Phần dưới là chiếc quần short jeans, tôn lên tỷ lệ vòng eo và hông hoàn hảo. Đi cùng là đôi sandal gót thấp, bàn chân trắng mịn, những ngón chân tròn trịa được sơn màu đỏ nhạt, bóng bẩy.

Mắt cá chân của cô mịn như bạch ngọc, điểm xuyết chút hồng nhạt tại các khớp, khiến người ta không khỏi nảy sinh ham muốn phá vỡ sự hoàn mỹ ấy, để sắc hồng lan rộng hơn.

Mái tóc dài gợn sóng tự nhiên như rong biển, xõa xuống quanh cổ, óng ánh sắc vàng rực rỡ dưới những tia nắng của mặt trời.

Vài sợi tóc nhẹ bay trong làn gió, cô giơ tay vuốt tóc, làn da trắng nõn dưới ánh dương dường như phát sáng rực rỡ. Mày như núi xa, mi dài cong nhẹ, đồng tử tựa pha lê trong suốt, ánh lên chút nước long lanh. Nốt lệ chí lam nhạt dưới mắt trái càng làm dung nhan ấy thêm phần quyến rũ.

Đó là gương mặt không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Vẻ đẹp như một đóa hoa đào nở rộ, quyến rũ đến mức khơi dậy du͙© vọиɠ sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.

Rõ ràng, hiện trường còn choáng ngợp hơn cả trên mạng.

Mọi người như nghẹn thở, cổ họng dường như bị siết chặt trong một khoảnh khắc.

Mỗi người đều mang tâm tư khác nhau.

Giang Thanh Vũ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng dưới mí mắt hơi rũ xuống, cảm xúc hỗn loạn và mãnh liệt gần như tràn ra ngoài.

Tạ Vĩ khẽ nâng mắt nhìn Nhiêu Kiều Kiều, hàng mi rung nhẹ, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, như thể không quan tâm. Tuy nhiên, mái tóc nâu nhạt buông xuống đã kịp che đi ánh mắt đầy khao khát của cậu.

Quý Nhung ngây người nhìn Nhiêu Kiều Kiều, vẻ mặt uể oải thường ngày hoàn toàn biến mất. Ánh mắt tập trung đến mức sự ngạo mạn thường thấy ở cậu ta cũng phai nhạt, khiến cậu ta trông có phần ngoan ngoãn.

Thư Tình, từ đầu đến giờ luôn quan sát mọi người với ánh mắt sắc sảo, khi thấy Nhiêu Kiều Kiều bước vào, khí thế toàn thân cũng trở nhu hòa.

Thẩm Tri Nghiên cảm thấy hơi nóng bừng lên mặt. Để che giấu sự xấu hổ, cô kiêu ngạo ngẩng cằm, giả vờ như mất kiên nhẫn vì chờ đợi lâu, mím chặt môi.